Chương 24: Bá An(1)

Sau khi Tiếu Tri Vi phơi dưới ánh mặt trời một lúc thì chân nàng đã trở nên ấm áp, tâm trạng cũng thấy thoải mái. Nàng híp mắt lại giống như một con mèo lười mài móng vuốt, vui sướиɠ dùng cặp móng vuốt thịt dẫm ở trên lớp rêu mềm mại.

Một gã sai vặt vội vàng đi ngang qua thấy bộ dáng buồn cười này của nàng, ỷ vào sự quen biết với nàng liền trêu ghẹo nói: “Tri Vi tỷ tỷ là đang luyện tập phi cước công của mình sao? Lần sau chơi đạp nước không biết lại có bao nhiêu kẻ bị xui xẻo đây?”

“Chết tiệt! Rõ ràng là các ngươi chơi không nổi lại liên hợp với nhau nhằm vào một mình ta! Mỗi lần đều là ta bị xối thảm nhất đấy!” Đôi mày liễu của Tiếu Tri Vi dựng ngược, giọng nói thanh thúy trong trẻo như chuông đồng. Nàng xách lên một chiếc giày giả vờ muốn ném về phía gã sai kia.

Gã sai vặt kia cười ha ha rồi chuồn mất.

Tiếu Tri Vi hừ một tiếng, vặn vẹo mu bàn chân, mu bàn chân trắng của nàng sáng lên dưới ánh mặt trời.

Sau hành lang gấp khúc, Tạ Ngọc nhìn chằm chằm một màn này với ánh mắt lạnh lùng.

Bá An mới vừa đi kho hàng kiểm kê một phen, lúc này đang muốn trở lại phòng thu chi. Lúc đi ngang qua đình viện lại phát hiện Tiếu Tri Vi đang ngồi ở dưới mái hiên.

“Tri Vi?” Bá An đi lên trước, khẽ nhíu mày:“Sao lại cởi giày vớ ra thế? Hiện giờ trời đang lạnh, cẩn thận không lại nhiễm phong hàn.”

“Aiz, Bá An ca ca, muội không cẩn thận làm ướt giày vớ, bây giờ muội đang phơi nắng ấm áp dễ chịu lắm, không lạnh chút nào đâu.” Mặc dù Tiếu Tri Vi nói lưu loát nhưng tim của nàng lại nhảy thình thịch. Nàng ở trước mặt Bá An luôn là theo bản năng e lệ, cũng không đanh đá giống như vừa rồi ở trước mặt các gã sai vặt khác.

Nàng vội vàng thu lại đôi chân vừa nãy còn đang vắt vẻo trên lớp rêu, giấu mu bàn chân tuyết trắng ở trong ống quần, chỉ mơ hồ lộ ra mấy ngón chân mượt mà. Nàng xoắn các ngón tay hơi câu nệ nhìn Bá An mặc một thân áo xanh.

Đúng vậy, nàng yêu thầm Bá An đã lâu lắm rồi.

Bá An là nhi tử của Bá quản gia. Bá quản gia chính là quản gia râu bạc vẫn thường xuyên chăm sóc nàng. Bá An ban đầu có một muội muội, nhưng lúc còn trong tã lót đã bị chết non. Nếu còn sống thì nàng ấy cũng cùng tuổi tác với Tiếu Tri Vi.

Bởi vì duyên cớ này cho nên Bá quản gia đặc biệt quan tâm đến Tiếu Tri Vi. Bá An biết cha hắn đã chuyển giao tưởng niệm với nữ nhi đã mất của ông đến trên người Tiếu Tri Vi. Sau khi Bá An biết được thân thế đáng thương của Tiếu Tri Vi thì hắn cũng rất chăm sóc nàng.

Bá An có một gương mặt dài, đường nét tuấn tú ấm áp, khóe miệng luôn nở một nụ cười dịu dàng. Bá An là nhi tử của quản gia, trừ bỏ chủ tử ra thì hắn ở trong Tạ phủ có địa vị cực cao. Nhưng Bá An luôn là người khiêm tốn có lễ, đối xử tử tế hiền lành với mọi người, hạ nhân trong phủ đều thích hắn.