Chương 10: Căn phòng bí ẩn

Chương này ta dành tặng cho bạn Kami Kami nha! Cảm ơn bạn vì đã đề cử cho bộ truyện của ta, thật rất cảm ơn.

Và cũng muốn xin lỗi mọi người vì ta lâu ra truyện quá, dạo này hơi bận. Nhưng cuối cùng cũng có chương mới cho các nàng rồi nè!

P/s: Mà không biết có ‘các chàng’ không nhỉ? Con trai đúng thật là cũng đọc truyện nhiều nhưng ta không nghĩ là họ thuộc những tuýp người thích mấy thể loại truyện của ta đâu, nếu có thì thật cảm ơn nhé!

*

*

*

Hàn Tuyết Nhi nhanh chóng giải được mã của tất cả các cửa ải, trước đây cô vẫn luôn bình tĩnh trước những lần giải mã tương tự như này. Nhưng hôm nay, cô bỗng có chút chần chờ.

Mỗi lần nhập mã, những ngón tay của cô đều chần chờ mà dừng lại một chút. Tuyết Nhi bỗng cảm thấy bản thân lúc này thật hèn nhát, cô luôn phân vân có hay không nên biết được sự thật.

Hàn Tuyết Nhi, người trước giờ vẫn luôn quyết đoán, nhưng ngay những phút giây đang chầm chậm trôi hiện giờ thì cô lại đang rất mệt mỏi. Cô vẫn không thể quyết định được!

Đây đã là cánh cửa cuối cùng rồi, cũng đã là ô mã cuối cùng rồi. Thôi thì cho dù sự thật có ra sao, Hàn Tuyết Nhi ta vẫn sẽ trực tiếp mà đối mặt với nó, dù cho nó có khủng khϊếp nhưu thế nào đi chăng nữa…

Bởi… Hàn Tuyết Nhi này, từ trước đến giờ, vẫn luôn tin tưởng Hàn Gia. Tin tưởng tuyệt đối!

Cô… Không bao giờ nghi ngờ hay phụ lòng họ dù chỉ một chút, Tuyết Nhi là người họ Hàn, ta sẽ luôn đứng về phía người họ Hàn.

Một tia hy vọng chợt loé lên trong lòng tôi, dù chỉ là một tia nhỏ nhoi nhưng nó đã tiếp sức cho cô để nhấn thêm con số mật mã cuối cùng. Cánh cửa đã mở, một ánh sáng chói mắt loé lên.

Nó bao lấy cả cơ thể của Tuyết Nhi, rồi lại lan ra bao rộng nguyên căn biệt thự. Rồi nó ôm cả căn biệt thự như một cái kén, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy sự hiện diện của nó.

Nhưng nếu tiến gần thì họ như bị một sức mạnh vô hình nào đó tác động vào đại não khiến cho họ chợt nhớ ra rằng bản thân có điều gì đó rất quan trong phải làm ngay. Thế là những con người ấy lập tức rời đi.

Còn nếu là những người bên trong căn biệt thự thì sẽ bị một điều gì đó tác động khiến cho họ dần mất hết sức lực rồi lâm vào giấc ngủ. Đương nhiên ngoại trừ những người đã mở căn phòng bí mật của bà Hàn.

Những người đó sẽ có được sự bảo vệ của căn phòng. Thật ra hiện tượng này cũng khó mà lý giải được, ý tưởng này Cá lấy trong Harry Potter – Chiếc Cốc Lửa á.

Có lẽ vậy… Niềm tin ấy đã giúp cô, đến tận thời điểm này, cô vẫn không hối hận. Nhưng đó là chuyện sau này nhỉ? Sau này lúc mà Hàn Tuyết Nhi đã ‘vớt’ được mấy ông xã nhà mình.

Còn bây giờ quay lại với thực tại, đương nhiên thì nếu ta đã miêu tả cho mọi người về nhưng tác động khi căn phòng bí mật đó được mở ra. Chắc chắn bây giờ cũng sẽ như vậy, bởi Tuyết Nhi đã mở cánh cửa rồi…

Ánh sáng chói mắt đó chỉ loé trong vòng 10s, sau đó nó cũng biến mất rồi một căn phòng hiện ra. Căn phòng đó có màu chủ đạo là màu hồng, tất cả trang trí lẫn thiết kế đều rất tinh tế.[NP, H] Những Nam Nhân Của Nữ Phụ Phản Diện - Chương 10: Căn phòng bí ẩn*[NP, H] Những Nam Nhân Của Nữ Phụ Phản Diện - Chương 10: Căn phòng bí ẩn*

*

*

Nhưng có một điểm bất thường, nó cũng không kỳ lạ lắm. Chỉ là… Căn phòng này đang lơ lửng giữa trời. Nói đúng hơn ta có thể gọi nó là ‘căn phòng trên mây’.

Xung quanh căn phòng có một tấm kính trong suốt bao phủ nó, ta không thể nhìn thấy đâu nhưng nếu ta định ‘nhảy lầu tự tử’ thì chắc chắn đây không phải là căn phòng sẽ ủng hộ bạn rồi. Nó có khi còn làm bạn mất hết những ý nghĩ đó nữa đấy chứ.

Nói chung căn phòng này chủ đạo tuy là màu hồng nhưng màu hồng này lại rất nhẹ nhàng và cao quý, sang trọng chứ chẳng phải những màu hồng loè loẹt kiểu bánh bèo kia.

Tuyết Nhi cũng không phải loại người sợ độ cao hay nhút nhát e dè, cô thẳng chân bước vào căn phòng. Khi đã vào rồi, cánh của sau lưng Tuyết Nhi bỗng tự nhiên mà biến mất, nó chỉ để lại 1 cái điều khiển màu bạc khá đẹp.

Tuyết Nhi bắt lấy cái điều khiển rồi xoay người lại, cô cẩn thận quan sát căn phòng, chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Ngay từ giây phút đặt chân vào đây, nó đã cho Hàn Tuyết Nhi cô cảm giác thanh thản mà yên tâm.

Dường như mọi ưu phiền hay buồn bực, những nỗi sợ hay lo lắng đều tự giác mà bay đi. Nó… Rất dễ chịu. Tuyết Nhi ngồi lên ghế đệm, cô nhắm mắt lại như muốn tận hưởng cảm giác này.

Mười lăm phút trôi qua, Hàn Tuyết Nhi lúc này mới mở đôi mắt của mình ra. Tuyết Nhi lại một lần nữa quan sát căn phòng. Cô chợt phát hiện ra một thứ gì đó, ở góc phòng…

Là một bức tranh, nói đúng hơn là một bức tranh đang được che phủ. Tuyết Nhi không thể nhìn thấy được bức tranh, lý do là gì?

Như đã nói, Tuyết Nhi vốn dĩ không thấy được nó là do nó đang được che phủ bởi một tấm màn, một tấm màn đỏ. Kích cỡ của bức tranh rất lớn, mọi người có biết mấy bức tranh của các vị hoàng đế không?

Nó như thế đấy! Thật sự là rất lớn!

Tuyết Nhi đứng trước bức tranh, cô định đưa tay kéo tấm màn xuống nhưng đột nhiên quang cảnh lại thay đổi. Một lực kéo nào đó kéo hút cô vào chiếc tivi trong phòng.

A! Tất cả đều do cô, vừa nãy cô lỡ bấm vào nút điều khiển màu xám bạc trên cái remote, có lẽ bị dịch chuyển rồi. Hàn Tuyết Nhi mà lại phạm sai lầm thế này, quá bất cẩn!

Lúc nãy nơi cô đứng vẫn là những đám mây hồng nhưng chớp mắt, hiện tại nơi cô đang đứng lại là một lâu đài cổ. Nó rất cổ, rất lâu đời. Nhưng lại có một thứ gì khiến cho nó so với chúng ta lại cao quý hơn rất nhiều.[NP, H] Những Nam Nhân Của Nữ Phụ Phản Diện - Chương 10: Căn phòng bí ẩn*

Vì phong cảnh xung quanh là 1 khu rừng già, nên một lâu đài cho dù như thế nào nhưng nếu nó nằm trong một khu rừng già thì ta cũng có thể đoán được tuổi đời của nó là rất lớn.

Đúng thật! Nhưng nó lớn tuổi thì cứ lớn tuổi, nếu như căn phòng đó đã đưa Tuyết Nhi đến đây thì cô cứ tự nhiên mà đi vào. Đến giữa cánh cổng của toà lâu đài, nó là một cánh cổng rất lớn và làm bằng gỗ.

Tuyết Nhi đưa tay ra vuốt nhẹ cánh cửa, cô chỉ là mới chạm nhẹ vào nó một chút ấy vậy mà nó lại mở bung ra như thể Hàn Tuyết Nhi cô là đại lực sĩ vậy.

Và đó là cách một cánh cổng của lâu đài cổ giữa rừng sâu, mọi người nhớ lấy, lỡ sau này gặp phải lâu đài cổ nào giữa rừng thì dùng cách này mà mở là được. Nhưng ta cũng không chắc nha!

Tuyết Nhi cũng khá ngạc nhiên khi cánh cửa này lại nhẹ đến như vậy, nếu nó là một lâu đài cổ với tuổi đời lâu năm thì không phải cánh cửa này phải bị kẹt chứ?

Rốt cuộc nó lại nhẹ đến như vậy, có vẻ khá mỏng manh. Không biết vì cái gì mà nó lại như vậy nên Tuyết Nhi nhẹ nhàng nhấc chân lên, vì bậc thành của nó khá là cao nên nếu Tuyết Nhi muốn vào thì phải nhấc chân lên một chút.

Tuyết Nhi bước vào toà lâu đài, vừa bước vào cô đã cảm nhận được toà lâu đài có điều gì đó rất kỳ lạ. Bên trong nơi đây sạch sẽ không chút bụi, giống như ngày nào cũng có người đến để lau chùi và dọn dẹp nó.

Tuyết Nhi đi xung quanh toà lâu đài, nó rất kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ! Mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ, Tuyết Nhi thử quét tay lên thành cửa sổ nhưng khi đưa tay lên, tay của cô vẫn sạch sẽ như thường.

Tuyết Nhi cũng không ngạc nhiên lắm, cô đi lòng vòng để tham quan toà lâu đài đầy điều kỳ bí này. Đi được mười phút, Cô đứng ở cuối hành lang sau một hồi đi ‘dạo’.

Nếu từ căn phòng ở cuối hành lang này nhìn lên chắc sẽ không thấy lối đi đâu, ta chỉ có thể thấy một mảng tối đen như mực, giống lỗ đen vậy.

Dường như có một điều gì đó đã thôi thúc Tuyết Nhi đến với căn phòng này, điều mà chính cô cũng không biết. Tuyết Nhi đẩy cánh cửa to lớn đồ sộ trước mặt mình ra.

Cánh cửa căn phòng mở bật ra, Tuyết Nhi bước vào trong. Khi đã hoàn toàn bước vào, Tuyết Nhi không khỏi kinh ngạc. Bên trong căn phòng này chứa đầy những bức chân dung.

Chỉ có vậy thì không có gì đáng ngạc nhiên, bởi lẽ những lâu đài cổ mà xa hoa tráng lệ như thế này thì chỉ có những quý tộc cấp cao mới được quyền sở hữu hoặc là hoàng tộc.

Vì là quý tộc cấp cao hay hoàng tộc nên họ muốn lưu giữ hình ảnh của mình qua những bức tranh và đương nhiên sẽ có một căn phòng dùng để trưng bày những bức chân dung của họ, toà lâu đài này cũng tương tự như vậy.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là những bức chân dung trong căn phòng này lại không phải những gia chủ quý tộc hay hoàng đế các thế hệ kia, mà là chân dung của những người trong Hàn Gia!

Có cả cô nữa, bức tranh lớn nhất, sáng nhất và nằm ở vị trí gây chú ý nhất chính là chân dung của cô. Tuyết Nhi không thể nói gì được, rốt cuộc cô vẫn không thể hiểu được chuyện gì xảy ra.

Và tại sao có một số người chẳng xuất hiện ở thế giới này như Ninh An hay chú Tuân lại có mặt ở trong căn phòng này, những bức chân dung của họ như thay mặt họ mà hiện diện ở đây vậy.

Bản thân không dám đối mặt với những bức chân dung, với căn phòng này. Tuyết Nhi ngay lập tức bấm nút quay trở về. Cô thực sự vẫn chưa thể có hồi đáp cho thế giới này.

Có lẽ vẫn nên quay về để nghiên cứu và điều tra thêm, nơi đây thật sự có quá nhiều bí ẩn. Và Tuyết Nhi cũng cảm nhận được có gì đó đã tạo thành một mối liên kết giữa Hàn Gia (Kiếp trước) với thế giới này.

Mải mê suy nghĩ, không biết từ lúc nào, căn phòng đã đưa cô về với biệt thự của mình. Bên ngoài trời đã tối, Tuyết Nhi nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi. Cô vậy mà đi những 3 tiếng.

Tuyết Nhi lén đặt chiếc Remote về chỗ cũ rồi nhanh nhẹn quay về phòng mà không ai phát hiện. Sau cùng cô cho kích hoạt mọi thứ trở về như cũ

Biệt Thự Hàn đã trở lại như cũ, vòng sáng bao bọc căn biệt thự đã biến mất, tất cả người làm cũng trở về trạng thái như cũ. Họ cũng khá ngạc nhiên khi bản thân đang làm một việc mà lại lâu đến như vậy.

Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kể cả quản gia già lâu năm của nhà cô, bác Kim.

Vâng! Chắc chắn sẽ chẳng có ai hiểu được trừ cái con người đã kích hoạt căn phòng…

… Hàn Tuyết Nhi …