Chương 4
Cô cứ bất tri bất giác đi thì đã đặt chân đến phía sau trường cô ngước len không khỏi ngạc nhiên cô thầm suy nghĩ" Biết là ngôi trường này rất to nhưng mà có hẳn một vường anh đào như có phải quá phô trương hay không"
Một dàn hoa anh đào trải dài ở phía sau trường hoa có màu hồng thắm, chỉ cần một ngọn gió nhỏ lay động thì một lượng lớn cánh hoa rơi xuống cảnh tượng này như trong tiên cảnh
Cô tiến tới một gốc cây anh đào rồi ngồi xuống nhắm mắt lại cô bất giác cất lên tiếng hát. Tiếng hát này làm cô không khỏi giật mình. "Nó rất hay âm thanh vô cùng trong suốt, kiếp trước cô có ước mơ đó là được sáng tác nhạc và hát bài hát tự mình viết trên sân khấu. Nhưng điều đó không thể được vì cô không xinh, giọng hát của cô cũng chỉ có thể được xem là hay thêm một điều nữa là cô đã quá tuổi để trở thành một ngôi sao, nên không có công ty nào nhận cô,cho cô nhập vào trong thân sát này, có phải đang giúp cô thực hiện ước mơ của mình hay không? Được rồi tôi sẻ làm như vậy".
Tiếng hát thánh thót như chim họa mi thoát ra từ đôi môi xinh đẹp chủ nhân của đôi môi đó là một cô gái phi thường xinh đẹp. Cô nằm trên một biển hoa đôi mắt nhắm nghiềng, môi mấp máy hoa, anh đào rơi xuống chạm vào mặt cô, tóc cô. Đó quả là một mĩ cảnh khiến cho một người nào đó đang năm trên cây phải bật dậy nhìn chằm chằm vào cô. Đợi anh hoàng hồn lại thì cô cũng đã thôi hát, không biết là do ngại ngùng hay là vì gì anh sờ túi quần móc ra một cây viết ném thẳng vào đầu cô
"CỐP" âm thanh thanh thúy vang lên kèm theo một tiếng hét
-Aaaa thằng nào con nào ném bà
Đôi mắt xinh đẹp trợn lên đôi môi phồng phồng đầy giận giữ
Anh từ trên cây phi xuống tiếp đất một cách đẹp mắt khuông mặt tuấn dật đôi mắt phượng mũi cao thanh tú đôi môi xinh đẹp nhưng đi kèm với khuông mặt đó là lời nói khiếng người khác phải tức đến hộc máu
-Ồn ào, ngủ một tí mà cũng bị quấy rầy, cô rống tiếng heo làm gì vậy hả?
Ngọn lửa sâu trong mắt cô dần phừng lên tay nắm chặt run run, cô cuối xuống nhặt cây viết lên, đôi tay ngọc dơ ra sau lấy đà và ném cây bút với tộc độ cực nhanh vào đầu anh miệng rống lên
-RỐNG TIẾNG HEO CÁI ĐẦU NHÀ NGƯƠI. Ngươi mới rống tiếng heo, cả nhà ngươi đều rống tiếng heo
Âm thanh thanh thúy lại một lần nữa quan lên
"CỐP"
-Á cô... cô giám ném tôi.
-Cậu là ai mắt mớ gì tôi phải không giám?
-Cô bị ấm đầu à? bị tai nạn đến mất trí nhớ à?
-A sao cậu biết tôi mất trí
-Điều này cũng cần nói sao, tôi học cùng lớp với cô mà cô không biết trừ bị mất trí ra thì còn cái gì nữa.
-À đúng ha, cậu học cùng lớp với tôi sao tôi không thấy. A cậu trốn học ha?
-Ai trốn học tôi đã xin phép rồi
-Ờ. Dậy cậu là ai?
-Tôi là Hoàng Kỳ Phong.
-A cậu là cái cậu học giỏi nhất khói 10 đúng không
-Ừk. Hóa ra cậu cũng biết tôi nhỉ.
-Nhiều người tuyên dương cậu quá muốn không biết cũng không được.
Cô bĩu môi hai tay lên làm mặt bất đắt dĩ
-Cậu muốn ngủ thì ngủ tiếp đi tôi đi đây.
Cô xoay người rời đi thì một bàn tay nắm cô lại. Do lực quá mạnh mặt cô dán lên ngực của anh khuông mặt cả hai bất giác đỏ lên, cô đẩy anh ra nói
-Cậu làm gì vậy hả?
Anh ho khang một tiếng rồi nói
-Lúc nãy cô rống đánh thức tôi dậy rồi giờ làm sao ngủ được
Tay nắm chặt run lên bần bật cố gằn giọng lại cho mình thật bình tĩnh"Ta nhịn ta nhịn. Chó cắn người, người không thể cắn chó được"
-Chứ. Vậy. Giờ. Cậu. Muốn. Gì?
-Lúc nãy cô rống đánh thức tôi dậy. Vậy bây giờ cô rống tiếp đi.
Lần này anh đã đánh sụp đổ bức tường cô cố gắn xây dựng lên không nhịn được nữa cô cuối xuống xách chiếc hài lên ném vào đầu anh may mắn anh né được
-Này cô ám sát tôi hả?
-Đầu câu rống cuối câu rống cậu nói dễ nghe một câu thì ăn cơm không ngon hả?
-Ừm. Dậy thì hát cho tôi nghe đi khi nào tôi ngủ thì cậu hẳng đi
-Dậy nếu cậu không ngủ?
-Dậy hát tiếp-anh không chần chừ trả lời cô ngay
"Hừ ta nhịnnnnnn"
-Nằm xuống đi.
Anh ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh mắt nhắm lại
-Ừm.. hứm.
Bé ơi ngủ ngoan đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ đẹp sẻ luôn bên em.
Bé ơi Áaaa
Đau sao lại cốc đầu tôi
-Cô ru em bé ngủ à?
-A ha ha tôi chỉ biết có bài ru ngủ này thôi
-Bài nào cũng được miễn những bài ru em này ra.
-Ờ...
Lalalalalalala lala laalala...
La lalala(30" sau)lalal laa
Này ... ngủ rồi hả.
Cô đưa tay lên trước mặt anh hơu hơu xong rồi nụ cười gian trá trên môi xuất hiện. Cô móc điện thoại ra chụp hình anh cong rồi đăng lên Wiebo với dòng chữ "ai là fan của Hoàng Kỳ Phong thì tập trung ra sau trường ở gốc anh đào số 5. Cậu ấy đang ngủ" xong rồi cô nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường
Chỉ sau 1 phút sau phía sau trường có một đám sắc nữ nước miếng chảy tùm lum nhìn chăm chăm vào anh
Dường như cảm thấy có không khí kì dị anh mở mắt ra nhìn thì da gà da vịt nỗi lên ý nghĩ hiện giờ của anh chỉ có"VŨ THIÊN LAM CÔ CHẾT VỚI TÔI"
Ở phía cô hiện tại miệng luôn cười tít quay về lớp thì chạm mặt một người cô rất ghét nói đung hơn là cực kì cực kì ghét đó chính là chị nữ chính Vũ Tuyết Liên
Cô ta chạy lại khoát tay cô giọng giả vờ lo lắng hỏi
-Em khỏe rồi à?
Cô đưa mắt khinh bỉ nhìn cô ta đưa tay gở tay cô ta ra rồi nhàn nhạc trả lời
-Cảm ơn, nhờ phúc của chị tôi chưa chết. Làm chị thất vọng rồi
Nước mắt cô ta dường như chỉ chực chờ giây phút này nước trong hốc mắt trào ra muốn bao nhiêu nước mắt có bấy nhiêu nước
"Ôi trời cô ta không làm diễn viên thật uổng phí một tài năng"
Một số người bắt đầu lên tiếng vì cô ta
-Hừ xem cô ta kìa lại làm nữ thần khóc nữa
-Chọ ấy chỉ lo lắng cho cô ta thôi mà cô ta lại nói ngư chị ấy muốn gϊếŧ cô ta không bằng.
-Chó sủa đau tai quá đó.
Nói rồi cô đi đến gần cô ta môi mấp máy.
-Cô thôi diễn kịch đi nêu không muốn cuộc hội thoại giữa cô và tôi đêm đó được đưa ra cho cả trường biết. Hừ
Cô lạnh lùng hừ một tiếng rồi rời đi
Cô ta mắt trợn lên tim đập thịch nhưng nhanh chóng lấy lại ý thức chạy về phía cô nắm lấy cánh tay cô kêu đợi đã
Cô đưa tay ra đẩy tay cô ta ra nhưng lại không để ý bên cạnh có bật thang. Cô bị trật chân rơi xuống dưới. Cô suy nghĩ"ôi không lần này chết rồi. Đồ đàn bà ác nhân"
Cô rơi xuống đầu đập xuống đất máu chảy ra rất nhiều mắt mờ dần ý thức dần dần biến mất. Lúc gần ngất đi cô cảm thấy có ai đó đan bế cô lên chạy đi
10 phút trước khi mọi chuyện sảy ra
Khi tĩnh dậy anh thấy mình bị một đám con gái bao vây, anh cố gắng thoát ra chạy đi tìm cô, khi đi lên cầu thang anh chỉ kịp thấy một thân ảnh rơi xuống đưa tay ra đở lấy nhưng đã trở một bước anh chỉ thấy máu từ đầu người đó chảy ra nhìn lên thì thấy người đứng trên bật cầu thang khuông mặt cười khinh bỉ. Anh chạy đến chổ người vừa rơi xuống tim bất giác co thắt lại khi thấy người đó là cô tay siết chặc lại bế cô lên đưa đi trước khi đi anh không quên ném ánh mắt sắt lạnh muốn gϊếŧ người nhìn cô ta.
Cô ta không khỏi giật mình, không ngờ Hoàng Kỳ Phong ở phía dưới thân hình bất giác run rẩy
Những người sung quanh thì hoảng hốt.
Cô ta nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi tiếp tục giả vờ khóc
Những người khác thấy mũi lòng rồi đến khuyên nhũ cô ta nói cô ta nào là chi không có lỗi là do cô ta trượt chân. Khuyên nhũ một hồi phía bị chỉ trích vẫn là cô.
---------
Cô có cảm giác như mình đang lơ lững giữa không trung. Cô nghe thấy có tiếng nói gọi mình
-Huyền Thiên Lam-Là ai?
-Huyền Thiên Lam cô mau tĩnh lại cho tôi-Anh là ai?
-Tôi là Hứa Trác TùngNghe được cái tên mà mình vô cùng hận cô mở mắt ra thì thấy anh đang đứng trước mặt cô
-Hứa Trác Tùng tôi gϊếŧ anh, tất cả là tại anh, tại anh. Anh đưq tôi tới cái nơi quỷ quái nào thế này.
-Cô sống ở đây cũng hơn 1 tháng rồi mà vẫn không biết đây là đâu sao- Làm sao tôi biết được khi người đưa tôi vào đây là anh mà
Cô nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn
-Không ngờ còn có người không biết cuốn truyện này-Truyện? Này anh đừng nói đây là xuyên vào
cuốn truyện ngôn tình cẫu huyết nào đó nha
-Cô đúng rồi đó.-Dậy tôi xuyên vào ai? vai nào? truyện này tến gì?
- Cô xuyến vào Vũ Thiên Lam vai nữ phụ là boss cuối của quyển truyện này,cô sẻ chết. Truyện này tên là "Vũ Tuyết Liên chúng ta yêu em"Miệng há hộc những lời muốn nói đều nghẹn lại
"Trời ơi tôi chỉ tưởng mình xuyên vào một ai đó trên đất nước S này thôi không ngờ lại là một cuốn ngôn tình máu chó. Mà cô lại xuyên vào nữ phụ Vũ Thiên Lam có số phận sẻ phải chết huhu huhu sao lại độc ác với tôi như vậy
Cô nắm cổ áo anh gằng giọng.
-Mau mau đưa tôi ra ngoài, làm ơn đi tôi không muốn chết ở một nơi xa lạ như này đâu
-A
i nói là cô sẻ chết. Nếu tất cả nam chính đều thích cô thì số phận của cô sẻ được thay đổi- Có thể thay đổi số phận sao làm cách nào
-Chẳng phải cô nói đối với cô cưa đổ 7-8 cũng chẳng có vấn đề gì với cô saoAnh không nói thêm nữa chỉ ném một quyển sách vào mặt cô rồi quay đi dần dần tan biến
-Nè anh đi rồi tại sao tôi còn ở trong không gian tối đen này
-Đợi cô đọc xong hết tự gíac cô sẻ được thoát ra- Ờ. A khoang đã, làm sao tôi có thể quay về thế giới cũ
-
Đợi khi nhiệm vụ hoàng thànhAnh chỉ nhàn nhạt trả lời