Chương 3
"WoW to thật đó" cô nhìn mà cảm thán trong lòng kiếp trước cô may mắn học rất tốt nên nhận được học bổng của một ngôi trường danh giá nhưng ngôi trường này còn to gấp 3 lần a~
-Này ruồi bay vào bây giờ!- Thiên Minh ngồi cạnh nhìn cô em gái của mình mà nín cười muốn nổ bụng
-A. haha em đi học đây anh 2 đi làm vui nha
-Ừk. Em học vui nha
"Cạch" cô bước xuống xe có rất nhiều người đổ dồn con mắt về phía cô hâm mộ có ganh ghét có, khiến cho sống lưng cô 1 trận lạnh buốt
-hs nam một- WoW nữ thần đó là ai mà nhìn quen quá vậy nhỉ?
-hs nam 2: Đúng là quen thật. Nhưng mà đẹp quá mầy
-hs nam 3: A tao bik ai rồi là nữ hoàng rắc rối
- hs nữ 1: Hả thì ra là ả chanh chua đó. Nhưng sao hôm nay khác thế nhỉ hình như không trang điểm nhìn đẹp hơn mọi khi
-hs nữ 2: hừ cũng tầm thường thôi
-hs nữ 3: chắc không tốn ít tiền đi thẩm mĩ đâu nhỉ?
Cô cứ thế mặt kệ bỏ qua những lời dị nghị của bọn họ cứ thế đi thẳng vào trường " Ta không quan tâm chó cắn người chẳn lẻ người cũng quay lại cắn chó ư. Ta đang theo đuổi hình tượng nữ thần để dể dàng đè bẹp tên đáng ghét đó và đi tìm nam thần của riêng ta a"
Đang đi thì bỗng cô đứng lại bất động thanh sắc." Làm sao đây bây giờ, mk chỉ có khuông mặt và 1 ít kí ức của cô ấy thôi làm sao biết cô ấy học lớp nào đây huhu. Chơi chi chơi ác dậy Hứa Trác Tùng ngươi đợi đó ta mà quay về được tuyệt đối xẻ không tha cho ngươi đâu"
*một nơi nào đó*
"ÁCH XÌIIIIIII~"(ai nói xấu mình dậy ta)
"Việc gì tới rồi sẻ tới. Ừmk theo như suy luận của mk cô gái này 16 tuổi kết luận lớp 10. Mà 10 mấy đâyyyyyyy"
Cô đang đi thì tình cờ một bàng tay nắm kéo cô lại
-Này Thiên Lam lớp chúng ta ở đây mà. Cậu tính đi đâu à
"Ái chết. Phải làm sao phải làm sao. À pik rồi" cô thầm nghĩ rồi trả lời mồ hôi nhiểu đầt mặt
-Ahiiihiii....lớp học nào cũng giống nhau quá mình nhớ lầm....mk vào nha. Cám ơn
Nói rồi cô xoay chạy vào lớp.
-Này Thiên Lam hôm nay cậu lạ quá đó. Chổ đó là chổ của mình mà, chổ của cậu bên cạnh kìa.
"Ái chết mất"
-ahi.hihi hai chổ gần nhau quá mình ngồi lầm.
Nói rồi cô dọn qua chổ của cô
"Aizzz chán quá đi toàn là kiến thức đã học rồi không à"
Bà cô già đang giản bài thì thấy cô ngáp dài bực tức thét lên
-Vũ Thiên Lam đang trong giờ học em ngáp ngắn ngáp dài như vậy có phải chê tôi giản nhàm chán.
"Đúng là vậy mà"( đây là tiếng lòng của toàn bộ hs trong lớp)
Thấy cô không trả lời cô ta lại nói
-Hừm nếu như em có thể giải được bài này. Tôi sẻ không trách em nữa còn không thì lên đứng trước lớp cuối đầu xin lỗi
-cô thật ác nha, bài này chỉ mới học thôi giản thì sơ sài giản cả buổi cũng chỉ lòng vòng bên ngoài không đi vào trọng tâm. Chỉ có thiên tài mới hiểu. Cơ mà người gặp nạn là cô ta chã sao cả, tớ tán thành ý của bà cô già đó.
Hs nữ 1 lên tiếng
Mặc cho bọn họ nói gì thì cô vẫn ung dung đứng lên đang đi thì bàng tay bị giữ lại
"Là cô gái lúc nãy" cô thầm nghĩ
-Này cậu đừng có lên bài đó khó lắm. Cậu chỉ đứng đây nói xin lỗi cô ta là được. Cậu mà lên đảm bảo sẽ bị bà cô già đó kiếm cách làm cho cậu xấu mặt đó- cô(?) thì thầm với cô(Thiên Lam)
Cô đưa tay nắm lấy tay cô gài đưa rs rồi mỉm cười nói: -Đừng lo.
Nói rồi cô bước lên cầm viên phấn hí hoáy viết chỉ 2 phút sau một bài toán khó được giải quyết không có một chút sai soát
Toàn bộ những người có mặt trong lớp miệng mở to mắt trợn lên ra vẻ khó tin
Bà cô già nhanh chóng trấn tỉnh lại ho khan vài tiếng rồi nói:- Em về chổ đi
----------Đing Đong Đeng-----------------
-Aizzzz cuối cùng cũng được giải thoát.
-Này. Cậu cừ thật nha bài đó khó như vậy cậu chỉ cần 2 phút đã giải quyết xong lần này Hoàng Kỳ Phong có đối thủ rồi a.
-Hửm?
-Cậu không biết Kỳ Phong sao???
Nói rồi cô(?)đưa tay sờ tráng cô(Thiên Lam)
- Này cậu làm gì vậy hả?
-Ôi trời. Sao cậu lại không biết Kỳ Phong.... này cậu nói xem tớ là ai hả???
-....a ờ... chuyện này. Thật ra là 1 tháng trước tớ bị tai nạn nên bị mất một ít trí nhớ
-Hả hèn gì sáng giờ cậu biểu tình kì lạ dậy. À mà này mất trí nhớ có thể giúp cho con người ta học thông minh hơn hả .☆.☆ mắt cô(?) ngay lập tức sáng lên
Đầu cô 3 vạch hắc tuyền chảy dài-_-!!!
-Cậu nhây quá rồi nha.
-Ahaha xin lỗi được rồi nể tình cậu là bạn của tớ nên tớ sẻ kể hết tất cả những gì mình biết vậy. Tớ là Trần Thanh Nhi là bạn cùng lớp với cậu từ lớp 6 đến lớp 10 cũng có thể xem là bạn thân a.
- Ừmk. Cô gật gật đầu. Vậy cái tên Hoàng Kỳ Phong
-Hừm mất trí nhớ mà tật mê trai không bỏ
-Tớ sẻ xem nó như là một lời khen.
-Được rồi. Cậu ấy là hội trưởng của khối 10 chúng ta là học sinh đứng đầu lớp ta và toàn khối 10 con trai của Hoàng thị. Đẹp trai học giỏi nhà giàu là mẫu đàn ông lí tưởng nga~
-Ồ~
-Sao cậu cứ ừmk ồ hồi vậy hả biểu hiện khác một chút đi
-Kệ tớ.
Nói rồi cô đứng lên tiếng ra hướng cửa
-Nè cậu đi đâu vậy?
-Đi ngủ.
Cô chỉ vẻn vẹn đáp rồi rời đi
Trần Thanh Nhi là bạn thân chí cốt của Thiên Lam . Theo như cốt truyện trước kia cô thích nam chính Trương Trác Kỳ luôn đeo theo anh đến một ngày bị anh phủ phàng từ chối cô vì quá đau lòng mà tự tử chết.