Chương 2: Hoa trong gương trăng trong nước

Trong gương có ma quỷ.

Thiệu Nam rất khinh thường câu nói không có cơ sở khoa học này. Để chứng minh tin đồn kỳ quặc này là giả, Thiệu Nam đã ngồi trước gương suốt một ngày một đêm. Cái máy quay cạnh người anh cũng đã làm việc suốt một ngày một đêm.

Thiệu Nam mở miệng ngáp dài một cái, xoa quầng thâm dưới mắt mình. Anh định sẽ ngồi thêm 10 phút nữa rồi đi ngủ.

Anh bỏ tay xuống, trợn tròn mắt nhìn lên.

Hình ảnh của anh trong gương đã bị một thiếu nữ khác thay thế.

Thiếu nữ hét lên: "A!"

Mặc dù anh rất đẹp trai nhưng cũng chẳng thể làm giảm bớt nỗi sợ của người thiếu nữ.

Cô gái ngậm bàn chải trong miệng, đầu tóc rối bời, trên người là bộ đồng phục rộng rãi, trông giống như học sinh cấp 3 vừa mới ngủ dậy.

"Em đừng sợ. Anh là người."

Nhờ câu nói này của anh nên mới giữ được cô gái đang muốn xông ra ngoài kia.

Thiếu nữ rõ ràng rất hoảng sợ. Cô không chú ý mà "ực" một tiếng, nuốt luôn cả nước súc miệng xuống bụng.

Thiệu Nam cũng chẳng còn căng thẳng nữa mà bật cười "ha ha" trước hành động ngu ngốc của cô gái.

Cô nữ sinh này trông có vẻ giống với mấy con vật mình đầy lông lá, mềm mại chứ đâu có giống với "ma quỷ" kia đâu.

Nữ sinh cấp 3 nghe thấy tiếng cười của Thiệu Nam thì gò má đỏ ửng hết cả lên.

Cô dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía anh: "Cái đó, chào anh. Tại sao anh lại xuất hiện ở trong gương của nhà em?"

"Em từng đọc "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" chưa?" Thiệu Nam nhướng mày hỏi.

"Em từng đọc rồi."

"Trong đó có một câu chuyện kể rằng chỉ cần cứ ngồi mãi trước gương thì trong gương sẽ có ma quỷ hiện ra."

Trong mắt cô nữ sinh lóe lên tia thán phục: "Anh không sợ sao?"

"Ừm. Trước đó thì anh không tin. Để chứng minh câu nói này là sai nên anh mới làm thử nghiệm này. Như vậy thì sau này bạn anh sẽ không suốt ngày làu bàu đòi đập vỡ gương nữa."

Sau khi bạn cùng phòng của Thiệu Nam đọc "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" thì trở nên cực kỳ sợ gương, chỉ cần nhìn thấy đồ vật gì có thể phản quang thì lại bắt đầu điên điên rồ rồ.

Vì lẽ đó Thiệu Nam dọn ra khỏi ký túc xá. Vì muốn anh ấy không còn sợ gương nữa nên anh mới quyết định làm thí nghiệm này.

Thiệu Nam lại cười, để lộ ra hàm răng đẹp đẽ: "Mặc dù có xuất hiện một vài hiện tượng kỳ lạ nhưng như vậy cũng đủ để chứng minh là không có ma quỷ rồi. Đương nhiên, trừ khi em là thánh điệu đà. Cứ xem như tôi chưa nói đi."

Ma quỷ kiểu này cùng lắm cũng chỉ có thể làm mấy trò ra vẻ đáng yêu như nắm tay lại rồi đấm nhẹ vào ngực bạn thôi.

Cô gái trừng mắt nhìn anh nhưng lại chẳng có tia cảm giác uy hϊếp nào mà càng giống như đang làm nũng hơn.

"Anh là Thiệu Nam. Cô bé, xưng hô với em thế nào đây?"

"Em là Lâm Tịnh Ngư."

Thiệu Nam nghe thấy giọng một người phụ nữ truyền đến từ bên đó: "Lâm Tịnh Ngư! Con làm gì mà lề mề thế? Bây giờ không đi là muộn học đấy!"

"Con ra đây! Con ra đây!"

Lâm Tịnh Ngư cầm lược lên chải đầu rồi tiện tay buộc tóc lên để lộ ra chiếc cổ thon dài. Sau đó cô lập tức chạy vụt đi.

Thiệu Nam kinh ngạc nhận ra bản thân vẫn có thể nhìn thấy Lâm Tịnh Ngư. Từ trong gương, anh thấy thiếu nữ đeo cặp lên lưng, miệng ngậm một miếng sandwich, đạp xe đạp đi học.

Nhưng có vẻ như cô không nhìn thấy anh nữa. Chắc bên cạnh cô phải có cái gương thì mới thấy được.

Thiệu Nam cầm máy quay bên cạnh mình lên, mở đoạn băng ra xem.

Kỳ lạ là trong đoạn băng không hề có sự xuất hiện của Lâm Tịnh Ngư mà chỉ có hình ảnh anh tự nói chuyện một mình.

Nếu không phải khi ngẩng đầu nhìn gương, anh vẫn nhìn thấy Lâm Tịnh Ngư đang hì hà hì hục đạp xe thì anh cũng nghi ngờ những gì vừa xảy ra đều chỉ là ảo giác.

Thức suốt một ngày một đêm khiến Thiệu Nam cảm thấy vô cùng kiệt quệ. Anh không muốn tiếp tục lãng phí sức lực để suy nghĩ. Anh cất máy quay rồi nằm lên giường đi ngủ.

Một ngày, hai ngày, ba ngày…

Đã một tháng trôi qua nhưng ngày nào Lâm Tịnh Ngư cũng xuất hiện trong gương của anh.

Cũng trong một tháng này, Thiệu Nam nhận ra tính cách của cô gái và chữ "Tịnh" trong tên cô hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Cứ hễ nhìn thấy anh là cô lại bắt đầu làu bàu, nói đủ thứ trên trời dưới bể với anh giống như anh là bạn thân cô.

Bạn học nào đấy có mâu thuẫn với cô. Lúc giáo viên nào đó lên lớp nói giọng địa phương đặc sệt. Chủ nhiệm lớp nói thành tích của cô bị thụt lùi…

Cho dù chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi thì cũng phải nói với anh.

Cũng có lúc Thiệu Nam sẽ nói với cô vài câu. Nhưng đa số thời gian là anh đặt gương bên cạnh mình rồi làm việc của mình, để cho cô mặc sức kể chuyện của mình.

Nhưng cũng phải nói thật là mặc dù Lâm Tịnh Ngư nói hơi nhiều nhưng lúc giọng nói lanh lảnh của người thiếu nữ vang lên bên tai, anh lại cảm thấy yên tâm, dễ chịu một cách khó hiểu.

Hôm nay, 6 giờ rưỡi, Thiệu Nam vừa vắt khô khăn mặt thì thiếu nữ cũng xuất hiện trước gương rất đúng giờ.

Hôm nay cô hơi khác với mọi khi. Cô mặc một cái váy nhỏ tôn lên làn da trắng mịn của mình, trông vô cùng đáng yêu.

Làn da trông thì mong manh dễ vỡ. Chiếc eo thì lại nhỏ bé tưởng chừng như có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Đôi mắt trong trẻo như nước. Cô mang lại cảm giác vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Thiệu Nam chợt nhận ra sau khi thay đi bộ đồng phục xấu xí kia thì cô gái này lại chính là một mỹ nhân.

Anh tiện miệng hỏi: "Hôm nay phải đi đâu sao?"

"Hôm nay được nghỉ lễ. Em muốn ra ngoài tụ tập với bạn bè."

Lâm Tịnh Ngư đứng trước gương xoay một vòng rồi hỏi: "Sao? Có đẹp không?"

Thiệu Nam quét mắt nhìn bộ váy trêu người của thiếu nữ, mắt thấy thiếu nữ đang dương dương tự đắc, anh định trêu cô nhưng lại không làm được nên chỉ đành nói: "Đẹp."

Lâm Tịnh Ngư mím môi cười thầm. Cô muốn ra vẻ thục nữ nhưng tiếc là không được như ý muốn. Hàm răng trắng như ngọc lộ ra, không che nổi sự tinh nghịch của cô.

Lâm Tịnh Ngư bắt đầu trách móc anh: "Đều tại anh chiếm lấy gương của em làm em chẳng thể nhìn thấy bản thân mình như thế nào."

Thiếu nữ dựng thẳng đôi lông mày thanh tú, trông rất hoạt bát, khiến người ta cảm thấy việc bị cô trách móc là một chuyện rất thoải mái.

Hình như Thiệu Nam nghe thấy một tiếng "cách". Dường có thứ gì bị đóng băng trong người anh đang lặng lẽ nứt ra.

Một thứ cảm xúc chua chua ngọt ngọt bất chợt ngập tràn trong l*иg ngực anh. Lạ thật! Cảm giác này thật lạ lẫm!

Gần đây Lâm Tịnh Ngư có vẻ rất bận. Đã mấy ngày rồi cô vẫn chưa tìm anh để trút bầu tâm sự.

Tay của Thiệu Nam đặt lên bàn phím. Bên tai anh không còn giọng nói ríu rít của cô bé nữa. Đột nhiên anh thấy không quen.

Thiệu Nam ra khỏi phòng sách, đi vào phòng tìm một chiếc gương nhỏ.

Đây là chiếc gương anh đặc biệt mua vì Lâm Tịnh Ngư, chỉ để có thể nghe cô làu bàu mọi lúc.

Anh nhìn vào trong gương. Lâm Tịnh Ngư đang ngồi trên bàn học. Trên bàn học có rất đề thi. Còn cô đang nghiêm túc giải đề.

Ánh sáng đèn bàn chiếu rọi lên trán cô, làm tôn lên làn da trắng trẻo của cô. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô gái yên lặng đến thế.

Bên cạnh Lâm Tịnh Ngư không có gương. Cô không nhìn thấy ánh mắt ấm áp của người đàn ông. Nếu không chắc chắn cô sẽ hỏi Thiệu Nam có phải là anh đang nhớ người tình trong mộng của mình hay không.

Thiệu Nam đặt gương trên bàn làm việc rồi tiếp tục làm việc của mình.

Ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng. Ánh đèn của những căn nhà thậy ấm áp, cũng như trái tim của anh.

Anh nghĩ có lẽ anh thích cô rồi. Anh đã thích cô gái ở trong chiếc gương này.

Nữ sinh đã đi đến năm cuối cấp, trở nên vô cùng bận bịu, không có thời gian lải nhải với Thiệu Nam.

Thiệu Nam ngồi cạnh cửa sổ của nhà hàng ăn cơm tối. Bóng dáng của Lâm Tịnh Ngư phản chiếu trên kính thủy tinh.

Người thiếu nữ đang ăn ngấu nghiến như hổ đói. Vì là năm cuối cấp nên buổi tối còn có tiết tự học. Cô phải ăn thật nhanh nếu không sẽ bị muộn học.

Tay của Thiệu Nam đặt lên khóe môi có dính cơm của Lâm Tịnh Ngư. Anh đặt môi lên kính thủy tinh hôn vào má người thiếu nữ.

Em là ánh sáng, em là tình yêu, em là gương mặt ngây thơ, em là hoa trong gương trăng dưới nước.

Bây giờ anh vẫn chưa thể đi tìm em, không thể ảnh hưởng đến chuyện học hành của em được, phải kiên nhẫn chờ đợi.

Đêm đó, Lâm Tịnh Ngư và Thiệu Nam đứng đối diện nhau đánh răng rửa mặt.

Lâm Tịnh Ngư hỏi: "Hôm nay trên đường em có gặp anh đấy. Sao anh lại giả vờ không quen em?"

Mắt Thiệu Nam bị giật một cái: "Gì cơ? Em gặp anh á?"

Anh cau mày, hồi tưởng lại cả ngày hôm nay của mình nhưng không tìm thấy bóng dáng của Lâm Tịnh Ngư trong đó.

Đột nhiên một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong anh. Có lẽ bọn họ không phải người cùng một thế giới.

Có lẽ là thế giới song song.

Thiệu Nam liếc qua chiếc huy hiệu trường trên ngực áo Lâm Tịnh Ngư. Trường cấp ba Đức Trí.

Anh tiện miệng nhắc đến chuyện đại học, chuyển sự chú ý của Lâm Tịnh Ngư đi. Thiếu nữ cũng nhanh chóng quên đi chuyện này mà vui vẻ nghe anh kể chuyện.

Hôm sau, lúc trường cấp ba Đức Trí tan học, Thiệu Nam đứng chờ trước cổng trường.

Anh do dự nhìn vào chỗ cổng trường, tìm kiếm bóng dáng của Lâm Tịnh Ngư.

Anh tìm thấy rồi.

Thiếu nữ mặc bộ đồng phục quen thuộc, mái tóc được buộc gọn lên, không có sợi tóc nào xõa xuống.

Cô cảm nhận được ánh mắt của anh. Cô quay qua nhìn Thiệu Nam rồi nở một nụ cười khách sáo.

Thiệu Nam như bị sét đánh trúng người.

Không phải cô. Không phải cô.

Mặc dù ngũ quan hai người y hệt nhau nhưng họ không phải một người.

Cô bé của anh lúc cười lên sẽ để lộ ra chiếc răng khểnh rất đáng yêu.

Không thể như vậy được. Đến cả độ cong của nụ cười cũng hoàn mỹ như đã được thiết kế từ trước.

Cô gái của anh lúc đi đường sẽ bước hơi nhanh, thi thoảng sẽ nhảy chân sáo.

Không thể như vậy được. Đến cả khoảng cách lúc vung tay nhấc chân cũng giống như đã được đo lường rất chính xác.

Nữ sinh này nhạt nhẽo, vô vị. Còn cô gái của anh thì lại hoạt bát, lanh lợi.

Thiệu Nam trở nên hoảng loạn. Anh không biết nên làm gì.

Cô gái của anh và anh không cùng sống trong một thế giới. Mối liên hệ giữa anh và cô chỉ có một chiếc gương thôi.

Một khi chuyện kỳ diệu này biến mất thì cô cũng sẽ bốc hơi, anh không biết phải đi đâu để tìm cô hết.

Từ sau cái lần tới trường cấp ba Đức Trí kia, ngoài lúc tắm rửa ra, Thiệu Nam không hề nhìn gương để ngắm Lâm Tịnh Ngư.

Anh muốn chạy trốn. Anh muốn chặt đứt chuyện tình cảm không có tương lai này.

"Thiệu Nam, Thiệu Nam, anh giúp em xem trên mặt em có vết bẩn gì không."

Lâm Tịnh Ngư hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu mà anh cố gắng kìm nén. Cô đưa mặt đến trước gương, bảo anh phải nhìn thật kỹ.

Ánh mắt anh quét qua gương mặt trắng trẻo của cô. Yết hầu không tự chủ mà khẽ động đậy. Anh đưa tay chỉ lên mặt cô: "Ở đây có vết mực."

Lâm Tịnh Ngư cười híp mắt rồi lấy khăn lau vết bẩn trên mặt mình: "Cảm ơn anh."

Đôi mắt cô sáng ngời, linh hoạt. Sự tinh nghịch trong mắt chỉ trong chốc lát đã đi vào trong tim anh.

Thiệu Nam tránh khỏi cái gương. Anh cảm giác anh đang tự kéo bản thân vào một xoáy nước ngọt ngào, càng lúc càng chìm xuống.

Tất cả những thứ này giống như một cơn ác mộng đẹp đẽ.

Càng nhìn thấy cô nhiều hơn thì anh lại càng lún sâu hơn. Anh không biết lúc tỉnh dậy thì phải thoát thân như thế nào nữa.

Thiệu Nam nắm chặt tay lại. Lần này anh đã thật sự hạ quyết tâm quên đi cô.

Cô gái đầu bên kia cười hi hi ha ha: "Thiệu Nam, anh đang làm gì đấy? Đang đứng ngây ra sao?"

Thiệu Nam buông tay ra. Bỏ đi, không quên nữa. Chờ khi giấc mơ đẹp này kết thúc rồi quên cũng chưa muộn.

Từng ngày từng ngày trôi qua, kỳ thi đại học của Lâm Tịnh Ngư kết thúc, rũ bỏ hết mọi bận rộn của năm cuối cấp. Nhưng chỉ vào lúc tắm rửa, Thiệu Nam mới có thể trò chuyện với cô.

Lâm Tịnh Ngư cảm thấy có rất nhiều chuyện thú vị nên chẳng còn muốn lãng phí thời gian vào một chiếc gương.

Nhưng ngày nào đi đâu anh cũng mang theo gương, đợi chờ cô từ trong gương gọi anh, kể cho anh nghe những chuyện nhỏ nhặt.

Bạn học trong trường thậm chí còn đăng bài nói xấu anh.

#Sự tụt dốc của nam thần: Vì sao từ một hot boy lại trở thành kẻ cuồng soi gương?#

#Hot boy đầu tiên tự luyến của trường#

#Đàn ông cũng sẽ tự u mê gương mặt của mình sao?"#

"Thiệu Nam, Thiệu Nam…"

Thiệu Nam đang ngồi trong phòng đọc sách thì nghe thấy tiếng gọi của thiếu nữ. Anh mở ngăn kéo lấy gương ra thì thấy hai gò má đỏ bừng của cô.

Lâm Tịnh Ngư ôm mặt hỏi: "Thiệu Nam, anh có thích kiểu con gái như em không?"

L*иg ngực Thiệu Nam chợt phập phồng. Anh đáp: "Có."

Thiếu nữ thấp thỏm: "Có thật không?"

"Thật."

"Vậy thì em yên tâm rồi." Thiếu nữ thở phào một hơi.

Cô trộm cười rồi nói: "Thiệu Nam, em bảo này. Em thích anh trong thế giới của em."

"Hả?!" Thiệu Nam giống như gặp phải quân địch.

"Anh ấy rất dịu dàng. Em rất thích anh ấy. Hôm qua em có viết thư tình cho anh ấy. Em đang đợi anh ấy trả lời."

"Đừng…"

"Đừng gì cơ?"

"Đừng thích anh ta…"

"Tại sao?"

"Bởi vì anh thích em nên em đừng thích anh ta có được không?" Thiệu Nam lấy hết dũng khí nói lời tỏ tình.

Nhưng lời tỏ tình này nữ sinh sẽ không bao giờ nghe thấy.

Thiệu Nam nhìn thấy cô gái đối diện cau mày rồi dựng cái gương lên, miệng lẩm bẩm: "Ấy? Sao lại không thấy Thiệu Nam nữa rồi? Có chuyện gì vậy?"

Nhưng anh vẫn nhìn thấy cô.

Những ngày sau đó, anh nhìn thấy Thiệu Nam ở thế giới đó nắm tay Lâm Tịnh Ngư, dịu dàng nói những lời tình tứ với cô. Anh thấy Thiệu Nam ở thế giới đó bị Lâm Tịnh Ngư ngại ngùng dùng tay đấm vào ngực. Anh nhìn thấy Thiệu Nam ở thế giới đó ôm Lâm Tịnh Ngư trong lòng rồi thân mật với cô…

Thiệu Nam đố kỵ đến phát điên.

Anh ném vỡ tất cả gương của mình, hoàn toàn phát điên.

Sau đó, anh rất ít khi nhìn thấy Lâm Tịnh Ngư.

Không có gương, Thiệu Nam lại càng nghĩ về cô nhiều hơn.

Lúc ăn cơm, anh sẽ nghĩ cô có kén ăn không.

Lúc đi ngủ, anh nghĩ cô đã đắp chăn kỹ chưa.

Lúc lái xe anh nghĩ cô đã thắt dây an toàn chưa.



Làm gì anh cũng đều nghĩ đến cô.

Cứ nghĩ đến cô là anh lại nhìn ngó xung quanh, tìm đồ vật có khả năng phản quang, muốn nhìn trộm cô.

Nếu không tìm thấy, cảm giác lo lắng sẽ bao phủ lấy toàn thân anh.

Cuối cùng, anh lại đi mua gương.

Thiệu Nam nhìn bản thân phát điên, nhìn bản thân u mê không lối thoát nhưng lại chẳng có sức cứu vớt bản thân, cũng không muốn cứu vớt bản thân.

Anh nhìn gương. Cảm xúc kích động, tức giận ban đầu dần dần trở nên tê liệt, tuyệt vọng. Dù anh có đố kỵ, có phát điên hơn nữa thì cũng vô dụng thôi. Tất cả chỉ là vở kịch một vai của một mình anh.

Còn Lâm Tịnh Ngư không hề biết gì cả.

Thiệu Nam biết bản thân điên rồi. Anh khảm gương lên trần nhà, vách tường trong nhà mình rồi cả ngày nhốt bản thân trong phòng.

Thiệu Nam cứ yên lặng đứng trước gương. Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của anh đặt lên gò má trắng trẻo của cô.

Anh nhẹ nhàng ấn môi lên gương. Bờ môi chợt cảm thấy lạnh giá.

Anh nhìn thiếu nữ không biết chuyện gì né đi nụ hôn của anh rồi bổ nhào vào vòng tay của một người đàn ông khác.

Cái người đàn ông giống hệt anh kia lấy chiếc nhẫn từ trong lòng ra, đeo lên ngón áp út của cô, ôm lấy cô nói những lời yêu thương.

"Choang!"

Chiếc gương bị vỡ. Từ trong kẽ tay của Thiệu Nam máu chảy đầm đìa. Da thịt trên ngón tay cũng bị rách ra.

Thiệu Nam thấy người đàn ông đó ôm người trong lòng anh nhìn anh cười.

Không sai. Anh ta đang nhìn Thiệu Nam cười.

Người đàn ông trong gương dùng gương mặt giống y hệt anh nhìn anh rồi cười rất xấu xa, rất đắc ý, rất xảo quyệt.

Ồ…

Trong gương có ma quỷ thật.