Chương 24

Không biết quanh đây có hồ bơi không nhỉ? Cậu muốn lấy luyện tập làm liệu pháp phục hồi chức năng.

Thấy cậu đang vụng về vung tay vung chân trong khi nằm dựa trên giường để tránh gây căng thẳng cho cơ thể, Quỷ Vương thốt ra vài câu an ủi vô nghĩa.

[Chà, tốt hơn trước rồi đấy chứ? Ta nghĩ là đường nét khuôn mặt của ngươi rõ hơn một chút rồi nè.]

Nhìn vào gương, một cậu bé tóc vàng to xác đang nhìn lại cậu với gương mặt đờ đẫn.

Mái tóc vàng ám chút xám với đôi mắt hơi dữ dằn trông cực kỳ giống với hoàng phi Lizabeth.

Dù mập mạp nhưng cậu dường như khá cao so với một cậu bé 15 tuổi, mà, đây chỉ phỏng đoán đơn thuần thôi vì cậu không rõ lắm về chiều cao trung bình của người ở nơi này.

‘Ta không thấy thay đổi chút nào cả. Không phải chỉ là chỗ sưng có xẹp đi đôi chút thôi sao?’

[Ngươi nên giữ thái độ tích cực để tăng động lực cho mình chứ? Biết đâu được nhỉ? Cứ tiếp tục cố gắng thì có khi ngươi sẽ biến hóa từ một con heo thành một mỹ nam vô song cũng không biết chừng. Nào, cố lên!]



Cái tên khốn kiếp, sao hắn không tiêu tùng luôn đi cho rồi. Seong-jin lắc đầu và tiếp tục bài tập đơn giản của mình.

***

Nơi Seong-jin đang ở hiện tại là một tòa nhà màu ngà khang trang mang tên ‘Cung điện Ngọc Trai’.

Nhìn từ ngoài vào, trông nó tinh tế, giản đơn và gọn gàng, nhưng quan sát gần hơn sẽ thấy tòa cung điện xinh đẹp được trang hoàng lộng lẫy nguy nga đến mọi ngóc ngách.

Nghe nói Đệ nhất Hoàng phi đã đặc biệt xây nên công trình này cho Morres, nên hẳn phải có không biết bao nhiêu tâm huyết đã được đổ vào đây.

Dù quy mô không lớn nhưng cung điện có đủ mọi tiện nghi dành cho việc học tập và hoạt động xã hội của hoàng tử, bao gồm phòng ngủ xa hoa, một thư viện riêng, sân tập cá nhân, nhà kính riêng và cả một phòng tiệc chuyên biệt. Seong-jin định sẽ sớm ghé thăm sân tập và thư viện.

Tuy nhiên, sau vài ngày quan sát trong lúc rèn luyện thể chất cơ bản, Seong-jin nhận ra rằng Cung điện Ngọc Trai là một nơi khá kỳ lạ.