Cuối cùng, tính cả những thứ nhà họ Tiền đã ăn uống, lấy đi của nhà họ Kiều trong mấy ngày nay, cộng thêm mười lượng tiền thuốc men, tổng cộng phải bồi thường mười hai lượng bạc.
Vốn dĩ là mười hai lượng ba trăm bảy mươi văn, Tiền Tôn thị lại khóc lóc thảm thiết nói rằng trong nhà thật sự không còn tiền nữa, chỉ đồng ý bồi thường mười hai lượng.
Lý chính nói với Kiều Duẫn một tiếng, Kiều Duẫn cũng không đòi hỏi thêm mấy trăm văn kia nữa.
Hắn cũng không phải thật sự để ý mười mấy lượng bạc này, vốn dĩ số tiền này cũng là lấy từ nhà họ Kiều ra, mấy năm nay Tiền Lão Nhị luôn lấy đủ mọi lý do để đưa tiền bạc về nhà họ Tiền, Kiều Uyển Nương không muốn làm tổ thương tình cảm vợ chồng, nên đành nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng nhà họ Tiền không những lấy tiền còn muốn hại mạng người khác, vậy thì phải lấy máu trả máu thôi, hắn muốn để cho nhà họ Tiền phải nhả ra hết số tiền đã nợ nhà họ Kiều bao nhiêu năm nay, còn có mạng của tiểu Kiều Duẫn.
Nhưng hiện tại Kiều Uyển Nương đang bị bệnh, trong nhà lại không có tiền, số tiền này tạm thời để mua thuốc men cho Kiều Uyển Nương trước đã, cứu sống người đã rồi tính tiếp.
Kiều Duẫn cũng không có ý định thật sự đến nha môn, không nói đến chuyện hiện tại hắn đã chiếm thân thể của tiểu Kiều Duẫn, người chưa chết, hơn nữa đây là chuyện nhà người ta, cộng thêm hắn không có bằng chứng, lý chính cũng sẽ không để hắn đến nha môn thật đâu.
Thông thường, những chuyện lớn nhỏ trong thôn đều do lý chính giải quyết, nếu đến nha môn, lý chính sẽ bị nói là quản lý không nghiêm, chắc chắn sẽ không muốn chuyện bé xé ra to.
Đến lúc đó, cho dù lý chính Kiều Gia thôn có đồng ý đi chăng nữa, thì lý chính Tùng Quận thôn cũng sẽ đứng ra hòa giải, kết quả vẫn là không có tác dụng.
Vì vậy, mục đích mà Kiều Duẫn làm ầm ĩ lên như vậy chỉ có hai, một là để đuổi người nhà họ Tiền ra khỏi nhà họ Kiều, ồn ào náo nhiệt như vậy, bọn họ cũng không còn mặt nào đến đây nữa, hắn có thể nhân cơ hội này để nghỉ ngơi dưỡng sức;
Thứ hai là moi tiền từ nhà họ Tiền để mua thuốc men cho Kiều Uyển Nương, với độ tuổi và thể trạng này, hắn không có người lớn, tạm thời không thể làm gì được, muốn kiếm tiền cũng không có cách nào.
Đợi mọi người giải tán hết, lý chính nhìn đứa trẻ đang nắm chặt lấy túi bạc, ánh mắt đầy thương xót, đứa trẻ này thật gầy gò, rõ ràng đã tám tuổi rồi, nhưng vì ốm gầy, nên nhìn chỉ như đứa bé năm, sáu tuổi.
Bình tĩnh lại, trong lòng lý chính có một thắc mắc, sao đứa trẻ này đột nhiên lại trở nên lanh lợi như vậy?
Kiều Duẫn đã sớm nghĩ kỹ đối sách, đánh đòn phủ đầu, đợi mọi người vừa đi khuất, hắn liền giả vờ chân tay mềm nhũn, ngã xuống đất, òa khóc.
Tiếng khóc của đứa trẻ khiến trái tim lý chính mềm nhũn: Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
Kiều Duẫn diễn kịch phải diễn cho tròn vai, vừa khóc vừa nức nở, nửa thật nửa giả giải thích cho hành động vừa rồi của mình: "Hu hu hu... Tại sao cha và bà nội lại... lại đối xử với con như vậy? Con chỉ là đói đến mức không còn chút sức lực nào, con thật sự rất đói, cha đột nhiên đến, con rất vui... nhưng cha lại nói với bà nội là con không còn thở nữa, nói con chết rồi, hu hu..."
Lý chính nghe thấy vậy thì luống cuống tay chân, vội vàng ngồi xổm xuống, ôm Kiều Duẫn lên, an ủi: "Duẫn nhi ngoan, đừng khóc, không sao rồi, không sao rồi."
Kiều Duẫn dùng bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu lau nước mắt, cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe, cả người co rúm lại, càng yếu ớt hơn: "Bá bá, con sợ... bọn họ tưởng con chết rồi, liền không cho mẹ uống thuốc, để mẹ cũng chết, sau đó tìm vợ mới cho cha... Sau đó con lạnh quá, tưởng mình thật sự đã chết, liền... liền mơ thấy ông ngoại, hu hu hu, ông ngoại ôm con nói rất nhiều, ông ngoại dạy con phải làm như thế nào, phải nói như thế nào... Con làm theo lời ông ngoại nói, quả nhiên bây giờ giống hệt như ông ngoại nói, bọn họ đều đã đi rồi, con cũng có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi... Mẹ sẽ không chết, sẽ không chỉ còn lại mình con..."