Hầu đại nhân cau mày: "Nói cách khác, mấy ngày nay, các ngươi chỉ tìm được một nghi phạm duy nhất là bà ta sao?"
Nha dịch: "Bẩm đại nhân, xét từ thời gian gây án, động cơ gây án, người đã tiếp xúc trước khi gây án, thì Hứa Vương thị đều phù hợp. Có thể là do bà ta tức giận, cho rằng nhà họ Hoàng đã hại chết con trai mình, khiến nó sống chết không rõ, nên mới cầm dao gϊếŧ chết Hoàng thị trong kiệu hoa."
Kiều Duẫn vốn dĩ đang nằm nhoài trên vai Kiều Uyển Nương, im lặng lắng nghe, đột nhiên hắn khựng lại, một nhát dao gϊếŧ chết? Bà lão kia sao?
Cho dù nhìn thế nào cũng thấy bà lão kia đáng nghi, nhưng điều kiện tiên quyết là tay chân của bà ta phải bình thường, nếu như tay chân bà ta đã run rẩy như vậy từ trước khi xảy ra vụ án, vậy thì với tình trạng này, cho dù cầm muỗng cũng sẽ run, sao có thể cầm dao được chứ?
Hơn nữa còn là một nhát dao gϊếŧ chết, thật sự tưởng rằng gϊếŧ người giống như gϊếŧ gà sao?
Kiều Duẫn rất muốn tiếp tục nghe ngóng, nhưng Kiều Uyển Nương đã bế hắn ra khỏi nha môn, sau đó, cửa nha môn đóng lại, hắn không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy gì nữa.
Hắn cau mày, nhìn chằm chằm vào con sư tử đá trước cửa nha môn, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó.
Chết trong kiệu hoa, điều này khiến hắn nhớ đến vụ án mạng tân nương chết trong kiệu hoa ở thôn bên cạnh lúc trước, lúc đó, nhà họ cưới vợ, khi kiệu hoa đến, mở rèm ra, lại nhìn thấy một thi thể chết thảm.
Kiều Duẫn đã gặp hai nha sai vào mùng hai, chẳng lẽ đã tám, chín ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm được hung thủ sao?
Kiều Duẫn bị bộ dạng của bà lão lúc nãy khơi dậy trí tò mò, hắn cúi đầu xuống, im lặng không nói gì, vẻ mặt như người mất hồn.
Kiều Duẫn muốn biết kết quả, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi, hắn quay đầu lại, nhìn thấy người bán kẹo hồ lô, bèn khẽ chạm vào vai Kiều Uyển Nương, nhỏ giọng nói: "Mẹ..." Hắn học theo dáng vẻ của tiểu Kiều Duẫn, khẽ nói: "Con muốn tự mình đi."
Kiều Uyển Nương khuyên nhủ mấy câu, thấy đứa trẻ kiên trì, đành phải đặt nó xuống, kết quả, khi dắt tay nó đi, bà phát hiện đứa trẻ đi rất chậm, còn quay đầu lại nhìn kẹo hồ lô.
Kiều Uyển Nương hiểu, bèn áy náy nhìn mẹ chồng và con dâu nhà họ Kiều: "Thím, thằng bé muốn ăn kẹo hồ lô, hay là hai người về trước đi, đã làm phiền hai người lâu như vậy, đợi lát nữa con sẽ đến nhà họ Kiều thăm hai người."
Bà vừa mới hưu phu, từ con, phải đến nhà lý chính Kiều một chuyến, hơn nữa hôm nay nhờ có hai người bọn họ, nên bà phải mua chút quà cảm ơn.
Mẹ chồng và con dâu nhà họ Kiều đương nhiên không có ý kiến gì, còn an ủi Kiều Uyển Nương mấy câu, sau đó vội vàng rời đi.
Đợi bọn họ đi rồi, Kiều Uyển Nương dắt tay Kiều Duẫn đến chỗ người bán kẹo hồ lô, bảo hắn chọn một cái.
Kiều Duẫn chọn một cái phức tạp nhất.
Trong lúc chờ người bán làm kẹo hồ lô, ánh mắt Kiều Duẫn vẫn luôn nhìn về phía cửa nha môn, lúc kẹo hồ lô làm được một nửa, cửa nha môn lại mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, dáng vẻ thư sinh, đeo một cái hòm, vội vã đi ra, sắc mặt âm trầm, mím chặt môi, vẻ mặt tức giận, giống như vừa mới cãi nhau với ai đó.
Có nha sai đuổi theo: "Tào tiên sinh! Tào tiên sinh, ngài đi chậm một chút... Sao ngài lại tức giận như vậy?! Đại nhân cũng không nói là tin, chỉ là tạm thời giam giữ, đợi đến khi tìm được nghi phạm hoặc chứng cứ mới thả người!" Nói đến đây, hắn ta ý thức được mình vừa nói gì, bèn vội vàng im bặt, hạ giọng khuyên nhủ.
Người đàn ông trẻ tuổi hất tay hắn ta ra: "Tạm thời gì chứ? Ông ta chính là nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Hứa Đại Lang mất tích, muốn dùng mẹ của hắn ta để dụ Hứa Đại Lang xuất hiện, đây căn bản là... Còn nói là không có chứng cứ sao? Trước đó ta đã bẩm báo rồi, vết thương trên cổ Hoàng thị, là một nhát dao gϊếŧ chết, vết thương rất gọn gàng, chắc chắn là do một người đàn ông trưởng thành có sức lực mới có thể làm được, bà lão kia tay chân run rẩy, đi đường còn cần người dìu, bà ta làm sao có thể gϊếŧ người? Cho dù là nghi ngờ Hứa Đại Lang, chúng ta là người của quan phủ, cũng không thể tùy tiện làm chuyện như vậy! Ta cảm thấy Hứa Đại Lang đã chết rồi, người nhà họ Hoàng mới đáng nghi! Ta phải đi điều tra thêm, đừng cản ta!"