Vừa mới nhận được chứng chỉ pháp y, Kiều Duẫn đã xuyên không, hơn nữa còn xuyên thành một đứa trẻ đáng thương có cha có mẹ nhưng lại bị bỏ đói đến chết.
Kiều Duẫn, với không gian chứa đầy lương thực vô tận, ngay lập tức thuyết phục người mẹ bệnh tật bỏ người cha cặn bã và nhận nuôi một chú sói con vừa mất mẹ.
Nhưng ai ngờ, vị bạo chúa tàn nhẫn trong lời đồn sau này lại chính là chú sói con này.
Về sau, để giúp đỡ vị hoàng đế tương lai, Kiều Duẫn đổi tên họ, bắt đầu tiếp cận và "thao túng" đối thủ mạnh nhất của hắn - vị dị tính vương.
Chỉ là, cố quá thành quá cố...
Trên điện vàng, vị dị tính vương đang hấp hối nói: "Hoàng thượng không có con nối dõi, chi bằng lập con nuôi của thần làm thái tử."
Các vị đại thần: "Dị tính vương điên rồi!"
Ai ngờ, vị hoàng đế kia lại lên tiếng: "Trẫm thấy nam hậu rất được."
Các vị đại thần đang muốn ngăn cản Kiều Duẫn làm thái tử: "???" Cầu xin thế tử gia làm nam hậu!
Kiều Duẫn: "..."
Trước kia, Kiều Duẫn thích nhất là lấy đồ trong không gian ra, hào phóng đặt lên bàn: "Lại đây ăn thịt."
Về sau, vị hoàng đế kia thích nhất là vỗ vỗ long sàng, đầy thâm ý nói: "Lại đây, ăn, thịt."