Nụ cười của Sơ Hàn còn chưa giơ lên đã nghe thấy người nọ nói nốt nửa câu sau.
“Nhưng mà ta không thể báo đáp ý tốt của ngươi, nếu có yêu cầu gì đừng ngại nói thẳng.”
Y đã từng thật sự bị sự tinh tế tỉ mỉ của Bạch Đồng đả động, cũng từng thật sự tin rằng Bạch Đồng là vì báo ân chứ không phải cần gì ở chỗ y, nhưng kết quả là...y tin sai người.
Y không muốn trải qua cảm giác này lần nữa. Hiện giờ thứ đáng giá trên người y chỉ có tiên cốt, nếu người trước mắt muốn, chỉ cần nói một tiếng, hoặc là trực tiếp động thủ, y sẽ không cự tuyệt cũng không phản kháng.
Sơ Hàn thoáng nhíu mày, hắn không thích Tạ Trường Đình thờ ơ với mạng sống của mình như vậy nhưng hắn cũng biết Tạ Trường Đình đang băn khoăn cái gì, làm bộ không sao cả nói: “Ta đối với ngươi có thể có mưu đồ gì chứ? Nếu nhất định phải nói là mưu đồ thì… muốn ngươi có thể nói chuyện với ta, có tính không?”
Tạ Trường Đình nghi hoặc: “Ngươi rất rảnh à?”
Sơ Hàn nói đương nhiên: “Trong rừng Tự Tại chỉ có mỗi ta là đã tu thành hình người, ta đương nhiên rất rảnh, huống hồ ta đã nói rồi, nếu ngươi muốn chết thì ta cũng không ngăn cản, nhưng trong người ngươi mang tiên cốt nên cũng không chết được.”
Tạ Trường Đình ho nhẹ một tiếng: “Ngươi nói đúng.”
“Cho nên” Sơ Hàn nửa thật nửa giả nói: “Nếu ngươi muốn tìm đến cái chết, còn phải dưỡng tốt cơ thể mình đã, nếu không thì sẽ không có tinh lực để song tu, cả đời này cũng không thể chết được.”
Bên môi Tạ Trường Đình tràn ra một nụ cười nhợt nhạt: “Lời này sao giống như đang lừa ta vậy.”
Ánh mắt Sơ Hàn dừng trên mạt ý cười kia, cũng vô thức cười lên: “Là đang lừa ngươi đó.”
Tạ Trường Đình: “……”
Sơ Hàn cười cười bước ra ngoài sân không biết lại làm gì.
Tạ Trường Đình một mình tự vui vẻ, xích đu nhẹ nhàng đong đưa, y cảm nhận được làn gió nhẹ, vô cùng dễ chịu.
Nhưng y không được nhàn nhã bao lâu, xích đu đã bị một lực đẩy mạnh từ phía sau, đẩy y lên giữa không trung, rời khỏi mặt đất.
Tiếng hươu vang lên tại vị trí nguyên bản của xích đu, là Linh Lộc đẩy xích đu của y.
So với tiếng kêu hoạt bát vui thích của Linh Lộc, Tạ Trường Đình có vẻ trấn tĩnh hơn nhiều, y cứ an tĩnh nằm trên xích đu, vạt áo màu xanh nhạt phiêu động theo gió, thật giống như trích tiên.
Y thậm chí còn không nắm lấy dây thừng hai bên.
Linh Lộc không hiểu gì hết, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đẹp vô cùng, càng thêm dùng sức đẩy xích đu lên cao.
Lúc Sơ Hàn bê điểm tâm đã làm xong đến trong viện liền nhìn thấy cảnh này.
Hắn đã làm phép trên xích đu nên dây thừng sẽ không đứt được nhưng… Không chịu nổi người trên xích đu một lòng tìm chết, căn bản không làm bất cứ động tác tự bảo hộ mình nào.
Sau đó xích đu đạt tới độ cao nhất định, người phía trên liền bị quăng ra ngoài.
Bóng người nhẹ nhàng bay lên rồi thẳng tắp rơi xuống, giống như chim hạc bị bắn chết, thê mỹ rơi xuống.
Đầu Tạ Trường Đình lại đau lên, cảnh tượng bị ba người liên thủ gϊếŧ chết trăm năm trước lại hiện lên trong đầu y.
Khi đó thứ chờ đợi y chính là lớp tuyết mềm xốp vậy mà xương cốt toàn thân vẫn gãy. Giờ đây đổi thành đất bằng thì sợ là sẽ càng đau, cũng không biết ngã xuống có chết không…
Nhưng suy nghĩ của y đã chú định thất bại, thứ đón lấy y không phải lớp tuyết mềm xốp, cũng không phải đất bằng cứng rắn, mà là một cái ôm ấp lạnh băng.
Là cái lạnh của tuyết địa và l*иg ngực rắn chắc, cùng với cánh tay hữu lực vững vàng tiếp được y.
Người nọ nhẹ nhàng ôm y rơi xuống đất, một lần nữa đặt y lên nệm giường mềm mại, như đoán được suy nghĩ của y: “Tiên quân cố ý không nắm dây thừng hai bên là muốn để mình ngã chết sao?”
Tạ Trường Đình không nói gì nhưng cũng không phủ nhận.
Sơ Hàn bình tĩnh nhìn y: “Vậy ngươi chỉ có thể ngã đau, cũng sẽ không ngã chết, hà tất phải tự làm khổ mình?”
Tạ Trường Đình: “Ta cũng không cố ý tìm chết, là hươu con đẩy, ta chỉ thuận thế mà làm.”
Sơ Hàn cười một tiếng.
Thuận thế mà làm là ý như vậy sao?
Hắn từ từ nhìn về phía Linh Lộc: “Nếu như thế thì hầm nó đi.”
Linh Lộc kêu lên một tiếng, có Tạ Trường Đình ở đây nó đã dần dần không sợ nữa.
Tạ Trường Đình bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi biết hươu con có thể tẩm bổ cho thần hồn mình, y đã hiểu kỳ thật Sơ Hàn căn bản sẽ không gϊếŧ hươu con, thậm chí còn có khả năng là người này cố ý tìm nó.
Sơ Hàn ngoài mặt nói không ngăn cản y nhưng thật ra lại muốn chăm sóc cho y, bằng không sao hắn có thể sắc thuốc cho y nhiều lần, còn “trùng hợp” bắt gặp Linh Lộc có thể tẩm bổ thần hồn chứ.
Chỉ là y thật sự không có chút ấn tượng nào với người quen cũ này.
Y đang lục lại trong trí nhớ tất cả những người lúc trước y đã gặp qua nhưng không có ấn tượng sâu thì lòng bàn tay chợt trầm xuống, có thứ gì bị đặt trong tay y.
Y nghe thấy Sơ Hàn nói: “Ta làm điểm tâm, nếm thử xem.”
Tạ Trường Đình cầm điểm tâm trong lòng bàn tay sờ soạng, điểm tâm tinh tế nhỏ xinh được tạo thành các hình dạng thú vị, y nửa tin nửa ngờ hỏi: “Ngươi còn biết làm điểm tâm?”
Sơ Hàn ngồi bên cạnh, cầm một khối điểm tâm hình cánh hoa lên thưởng thức: “Đương nhiên, hơn nữa còn ăn rất ngon.”
Tạ Trường Đình nhàn nhạt cười: “Sao lại không biết khiêm tốn như vậy?”
Sơ Hàn đưa điểm tâm tới bên miệng cắn một miếng, ngậm cười nói: “Đã là sự thật, vì sao phải khiêm tốn?”
Tạ Trường Đình cũng cắn một miếng điểm tâm trong tay, vào miệng là tan, hương vị không ngọt gắt, vô cùng ngon miệng. Đối phương không nói điêu, xác thật ăn rất ngon.
Y nhàn nhạt nói: “Không tệ.”