"Anh muốn hỏi một chút. Con bé Ân Ân gì đó. Là con của tên kia sao?" Đặng Tuấn Kiệt đang ngã người thì ngồi bật dậy. Quên mất hỏi chuyện này. Anh cũng tò mò nha. Ân Ân, đứa bé này rất xinh. Nhưng mà...không giống Khâu Thùy Trâm. Lại càng không giống Trần Hạo Thiên. Đôi mắt của hai người đều là mắt to. Thế mà đôi mắt của Ân Ân lại không to lắm. Sống mũi cũng không cao như cha mẹ. Nói về đẹp, Khâu Thùy Trâm cũng rất đẹp, không hề thua kém Đàm Tử Tranh. Trần Hạo Thiên cũng được xếp vào loại cực đẹp trai nha. Như thế thì con hai người ít ra phải đẹp hơn chứ nhỉ? Những nét trên gương mặt Ân Ân, xinh thì có, nhưng vẫn thường thường thế nào ấy. Việc này, không chỉ anh thắc mắc. Kể cả Triệu Khắc Minh, Đàm Tử Tranh hay Vũ Thiên Băng đều muốn hỏi. Hơn nữa, chưa kể đám người kia cũng thắc mắc à nha.
Cả Thanh Như và Bảo Nhi đều lắc đầu. "Em không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Từ lúc anh Minh đem Khã Hân rời khỏi bãi đất trống đó. Sau đó, khoảng chừng là hai tháng hả Như?" Nhận được cái gật đầu từ Thanh Như. Bảo Nhi lại tiếp tục. "Đột nhiên lúc đó, anh ta lại đưa cô ta về nhà. Lại còn có cái tờ khám thai gì gì đó. Lúc bọn em hỏi, anh ta cũng nói như vậy." Bảo Nhi từ từ nói lại những chuyện đã qua. "Em còn nhớ, lúc đó bọn người Hoàng Anh đã trêu anh ta tức đến nổ đom đóm. Bọn họ kêu anh ta cũng thật tài giỏi. Say gần chết, làm cũng một lần mà đã có. Anh ta thiếu điều chỉ muốn gϊếŧ bọn họ luôn!"
"Ừm." Đặng Tuấn Kiệt gật đầu. Cũng không hỏi gì thêm nữa. Cả hai người ngồi lại một chút rồi rời đi. Đàm Tử Tranh nói muốn đến một chỗ bán đồ trẻ em. Đặng Tuấn Kiệt đưa cô đến đó. Không cần hỏi, chỉ nhìn là biết cô định mua đồ cho Tử Hạo, thậm chí, có khả năng mua cho con bé Ân Ân nữa. Chẳng phải vừa nhìn đã thích đứa trẻ này sao?
"Em muốn mua gì?"
"Em muốn mua ít đồ cho tiểu Hạo. Cũng tiện thể mua một chút quà nhỏ cho Ân Ân. Con bé rất dễ thương!" Đáy mắt ẩn hiện ý cười.
"Em không ghét con bé?"
"Tại sao? Em không cần biết nó là con của anh ta và cô ta. Hay con của cô ta và người khác. Hay thậm chí là không máu mủ với họ. Em chỉ biết, Ân Ân, con bé này nhìn rất dễ thương. Hơn nữa, việc người lớn, con bé không có tội. Huống chi, con cái không quyền lựa cha chọn mẹ mà anh!" Tay cô cầm lên một cái váy đầm nhỏ xinh xinh. Nó màu hồng nhạt, nhìn thanh thoát dễ thương lại có phần năng động. Nghiêng đầu hỏi Đặng Tuấn Kiệt đang trầm ngâm "Anh đừng nghĩ nữa. Nhìn xem, cái này thích hợp không?"
"Ừ. Tử Tử, em...thay đổi nhiều như vậy là thật tâm sao?"
"Anh lại nói linh tinh gì vậy? Em không thay đổi mà. Anh phải nhớ, em bây giờ là Đàm Tử Tranh. Tất nhiên không thay đổi." Nói xong, Đàm Tử Tranh còn kèm theo một nụ cười. Đặng Tuấn Kiệt trông cô như vậy cũng không yên lòng nhưng cũng không nói gì thêm. Đặng Tuấn Kiệt là người hiểu rõ nhất. Yêu rồi làm sao buông? Làm sao có thể buông bỏ một thứ tình cảm sâu đậm hằng ấy năm trời trong một thới gian ngắn chứ?
Đặng Tuấn Kiệt và Đàm Tử Tranh đi vòng một hồi thì trở về. Đặng Tuấn Kiệt đưa Đàm Tử Tranh đến quán cafe mà cô nói rồi đánh xe đến Triệu Thị.
.
..
...
"Không thay đổi." Đàm Tử Tranh lẩm nhẩm. Nơi này là chỗ mà ngày trước cô cùng đàm người kia hay đến. Ở phía đối diện chính là quán bar thuộc quyền sở hữu của cô ngày trước. Từ lúc rời khỏi nhà họ Trịnh, rời khỏi bọn họ. Cô không đòi hỏi một thứ gì. Cũng trả lại hết những thứ đã giữ trong suốt thời gian qua. Cô không mang đi bất cứ thứ gì từ nhà họ. Dù sao, cô cũng cảm ơn họ đã cho cô một tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường, cảm ơn họ đã yêu thương cô như con ruột. Nhưng mà...sự thật về huyết thống mãi mãi không thể thay đổi.
"Hân..."
"Anh..." Giọng nói của Trần Hạo Thiên vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Đàm Tử Tranh. "Sao hả?"
"Em có thể nói chuyện với anh một chút không?"
"Làm quen sao? Được thôi. Trần tổng, mời ngồi!" Cô đứng lên gật đầu nhìn hắn.
"Anh muốn nói gì? Không phải gần đến giờ đi đón con anh rồi sao?" Nhấc tay nhìn đồng hồ. Cũng gần đến giờ đón tiểu Hạo. Con anh ta, chắc chắn cũng sẽ về.
"Cũng còn sớm. Nhưng nếu em muốn đến đó đón Tử Hạo. Anh có thể cho em đi nhờ xe!" Trần Hạo Thiên bỗng dưng cười rất tươi. Giờ khắc này, để nói chuyện,với cô nhiều một chút. Mặt dày một xíu cũng không sao.
"Không cần. Anh nói đi, có chuyện gì sao?" Hớp một ngụm nước. Đàm Tử Tranh giương mắt nhìn Trần Hạo Thiên. Đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt.
Trần Hạo Thiên lắc đầu "Không có. Chỉ là muốn nói chuyện với em thôi."
"Vậy anh ngồi đây. Tôi đi trước!" Đàm Tử Tranh bật dậy đi ra ngoài mặc kệ Trần Hạo Thiên có kêu có gọi như thế nào. Cô bước vào chiếc xe vừa chạy đến, hướng về phía vườn trẻ của Tử Hạo. Trần Hạo Thiên cũng rất nhanh chạy theo. Anh đã bỏ hết côngvịêc cả ngày hôm nay để đi theo Đàm Tử Tranh. Sáng nay khi thấy cô đi cùng Đặng Tuấn Kiệt, có trời biết anh đã có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu tức tối. Chỉ muốn bay lại ôm cô vào lòng. Lại nói đến Triệu Tử Hạo kia. Có đánh chết anh cũng không tin đó là con của cô và Triệu Khắc Minh. Mặc dù đứa bé đó rất đẹp trai, rất thông minh. Nó có gương mặt cương nghị của Triệu Khắc Minh. Lại có đôi mắt tà mị của Đặng Tuấn Kiệt. Có được nét giảo hoạt của Đàm Tử Tranh. Nhưng gương mặt thằng bé lại có một nét thâm trầm của một người mà anh không thể nhớ được là ai. Rất quen thuộc. Tạm gác ra mọi chuyện đã. Đến vườn trẻ rồi.
"Mẹ!" Triệu Tử Hào chạy ùa ra. Nhào vào lòng của Đàm Tử Tranh. "Mẹ ơi. Tiểu Hạo đói rồi!"
"Tiểu Hạo. Không phải con vừa ăn xế ở vườn trẻ sao?" Đàm Tử Tranh cười cười. Xoa đầu thằng nhỏ. Cô không hiểu nó sao? Nói đói là nói dối. Thực ra câu nó muốn nói là "Mẹ ơi, cùng ba đi ăn cơm nhé!"
"Mẹ. Tiểu Hạo đói thật mà. Đi ăn cơm cùng ba mẹ nhé?" Đấy, cô đoán không sai mà. Thằng nhóc này cuồng ba đến mức quên cả người mẹ như cô rồi.
"Tiểu Hạo. Hôm nay không được. Hôm nay ba phải ở công ty của ba Minh. Không về được. Mẹ đưa con đi ăn nhé?"
"Dạ. Cũng được!" Triệu Tử Hạo có chút buồn. "Nhưng lần sau đi cùng ba mẹ luôn nha!"
"Ừ. Mẹ hứa!" Đàm Tử Tranh ngoắc tay cùng Triệu Tử Hạo.
Đúng lúc đó, Trần Hạo Thiên bế Ân Ân đến.
"Đi ăn cùng được không?"
"Xin lỗi. Không tiện đường." Đàm Tử Tranh nắm tay Triệu Tử Hạo quay đầu đi về hướng nhà hàng gần vườn trẻ bên kia đường.
"Dì xinh đẹp ơi." Giọng nói của Ân Ân vang lên. "Dì dùng cơm cùng với ba và con được không ạ?" Ân Ân cũng rất thích Đàm Tử Tranh. Nhìn dì này rất xinh đẹp nha.
"Dì..."
"Đi mà dì." Ân Ân nhảy xuống khỏi tay của Trần Hạo Thiên. Chạy lại níu tay Đàm Tử Tranh. Nhìn đôi mắt con bé như sắp khóc vậy.
"Ba!" Đột nhiên Triệu Tử Hạo hét lên. Buông tay Đàm Tử Tranh ra, chạy lại chỗ chiếc xe vừa đổ xuống.
"Tiểu Hạo." Người vừa đến là Đặng Tuấn Kiệt.
"Ba. Hôm nay không phải ba bận sao?"
"Ba xong việc rồi. Ba đưa hai mẹ con đi ăn chịu không?" Đặng Tuấn Kiệt hôn Triệu Tử Hạo một cái.
"Được ạ." Triệu Tử Hạo vui vẻ gật đầu. Nhưng lại như nhớ ra điều gì đó, giật giật tay Đặng Tuấn Kiệt. "Ba à. Chú đó cứ bảo muốn đi ăn cùng mẹ. Cả bạn nhỏ kia nữa." Triệu Tử Hạo chỉ tay về phía Trần Hạo Thiên.
"Được rồi. Ngoan. Chú ấy là bạn cũ của ba. Đi ăn chung cũng không sao phải không?" Đặng Tuấn Kiệt bế Triệu Tử Hạo đến chỗ Đàm Tử Tranh cùng Trần Hạo Thiên và Ân Ân đang đứng.
"Kiệt." Đàm Tử Tranh mừng hết lớn. Vốn là không biết nên nói gì với Ân Ân.
"Ừ. Đi ăn thôi. Anh đã xong công việc rồi. Mấy thứ còn laiđ cứ để Lăng Kình lo là được." Đặng Tuấn Kiệt cười với cô.
"Anh đó. Đừng có ức hϊếp người ta quá đáng. Thiên Băng sẽ xé xác anh ra đấy!" Đàm Tử Tranh đón lấy Triệu Tử Hạo rồi nói với Ân Ân. "Ân Ân. Xin lỗi con. Hôm sau dì sẽ đi cùng con nhé!"
"Không sao. Hạo Thiên, cậu không ngại cùng dùng cơm chứ?"
"Tất nhiên không!" Trần Hạo Thiên dù rất chướng mắt nhưng vẫn muốn đi cùng. Anh không thể nhìn cái tên Đặng Tuấn Kiệt này đi cùng cô được.