Quay về phía Jin và Rin. Jin đã cùng tên ấy bước vào, Rin đứng nép ngoài cửa nghe động tĩnh
- Anh à. Anh làm nghề gì thế?- Jin ngồi trên người tên đó, choàng tay qua cổ dùng cái giọng điệu ngọt ngào nhất có thể để nói chuyện
- Anh là cậu ấm thì cần quái gì làm việc
- Thật hả? Anh sướиɠ thật- nhỏ long lanh mắt nhìn hắn
- Cưng sau này anh sẽ cho cưng hơn thế nữa
- Thật ạ? Thôi em đi tắm đây. Anh xuống dưới mà băng bó cho họ đi
- Ừ- nhỏ bước vào toa-lét thì hắn định mở cửa bước ra nhưng cánh cửa bật mở. Rin bước vào
- Chúng tôi không sao. Không cần phiền cậu như thế?- Rin bước vào chĩa súng vào hắn
- Cô em đùa à? Người đâu?
- Chúng về với đất mẹ rồi- nhỏ vừa dứt câu thì Jin trong WC bước ra
- Gì ồn vậy anh?- nhỏ nói, quay qua Rin- Hừ. Cô...cô dám?
- Không sao đâu em- hắn xua tay với Jin. Bỗng môi Jin nở nụ cười nham hiểm
- Cô dám không chừa phần cho tôi à? Nhị tướng?
- Đây. Tứ muội thích thìô tỷ nhường cho cưng- Rin quăng cho Jin khẩu súng. Jin nâng niu rồi cầm nó chĩa thẳng vào tâm mi của hắn
- Mấy người là ai?- mặt hắn biến sắc hoàn toàn.
- Quên mau vậy à? Mấy tháng trước còn đeo theo tôi như Sam mà. Giả tạo- Rin nhìn hắn khinh bỉ
- N...nhị...tướng...cô....- hắn lắp bắp
- Jin. Nhanh đi. Nhớ, một lần thôi- Rin nói rồi bước ra ngoài
Bên phía nó và Sam. Cả bốn đang ở ngay khu biệt thự của ngài chủ tịch tập đoàn PR
- Giờ làm sao mà vào đây?- Sam nhìn nó
- Laptop- nó nói với mắt vẫn dán vào căn nhà
- Không đem. Cầm cái này đi- hắn đưa cho nó cái Ipad
- Bên ngoài có khoảng 50 người xung quanh căn nhà. Bước vào trong sẽ có bẫy laze và hơn 50 vệ sĩ. Trước cửa phòng hắn có 20 tên và căn phòng đó có tia laze , vệ sĩ và cung tự động- nó lướt trên Ipad rồi tuôn một lèo
- Trời. Vậy sao vào?- Sam mở to mắt
- Trò cũ đi- nó nói
- Thôi. Chán phèo, kiếm cái gì đặt sắc tí xíu á- Sam lè lưỡi lắc đầu
- Sao không đàng hoàng bước vào?- hắn hỏi
- Mày khùng à? Có cái mạng lưới dày kiểu đó điên mới lao thẳng vào đó- Karl nhìn hắn như sinh vật lạ
- Bom khói- nó và hắn đồng thanh
- Hay đó nha. Đi thôi- Sam kéo nó
- Mày thích phần nào?- nó nhíu mày
- Lão ấy. Được chứ?
- Tự nhiên, nhưng tao nói trước, một lần thôi- nó lạnh tanh. Hai đứa đến trước cổng bước vào thì lập tức hơn 20 thằng vệ sĩ cản đường
- Nhanh- nó và Sam nói rồi lao vào mấy tên đấy. 5´ tụi nó nằm rạp dưới đất. Đúng lúc tụi vệ sĩ kia chạy lại thì tụi nó vứt cho vài trái bom khói rồi bước vào nhà.
- Laze, tính sao đây?- Sam quay qua hỏi nó.
- Có đem không?
- À, quên- Sam gãi đầu rồi quăng một nắm bột trong tay ra ngoài, những tia màu đỏ hiện lên. Nhảy múa một chút tụi nó đã qua cái màn ấy
- Lại nữa rồi- Sam lắc đầu nhìn tên vệ sĩ trước mặt
- Nhẹ tay thôi
- Mày làm đi mệt chết- Sam nhăn mặt
- Nhanh
- Ok, ok- Sam chịu thua nó, 8´14s bọn đó đã die hết. Bước qua cái bãi chiến trường đằng trước. Nó tiến thẳng đến phòng nằm ở cuối dãy lầu đó
- Sam, của mày tao đi trước- nó nói với Sam rồi phóng đi mất tiêu. Sam bước vào
- Hừ. Bọn mày giỏi hơn tao tưởng nhỉ- giọng một người đàn ông trầm trầm vang lên sau cái ghế
- Mạng lưới của ông cũng không vừa- nhỏ khinh khỉnh
- Mày tới đây làm gì hả con ranh?- hắn ta đập bàn đứng dậy, quay người lại, một người đàn ông đứng tuổi
- Tôi nghĩ ông phải biết điều đó chứ? Giao cho tôi cái đó nhanh đi- Sam đưa tay ra nhìn hắn ta bằng anh mắt sắc lạnh
- Mày nghĩ tao dễ dàng lấy được thứ đó à. Có giỏi thì mày lấy nó từ tay tao đi- ông ta cười ngạo nghễ
- Tôi nói cho ông biết. Nó không phải là thứ duy nhất mà chúng tôi có
- Tao biết. Không ngờ cái tập đoàn đó lại liên quan tới ông ta. Thế thì thù cũ nợ mới ta sẽ trả luôn một lần
- Con trai ông cũng đang cất giữ thứ đó à? Tôi sẽ cho hai người về nơi đó cùng một lúc- Sam giơ súng lên trước đầu ông ta
Về phía nó đang ở trong tầng áp mái cao nhất căn nhà, tìm một thứ gì đó
- Ranh ma. Nhưng xin lỗi. Tôi hơn ông một cái đầu- nó nói rồi tiến lại phía cuối bức tường. Gõ chân xuống nên nhà, một mảng nhỏ sập xuống, nó thò tay xuống lấy ra một mảnh ghép bằng đồng. Rồi phóng xuống sân ngoài bằng đường cửa sổ
- Bắn đi- ông ta nói với Sam
- Tốt. Đừng khıêυ khí©h tôi- Sam lên nòng súng. Ông ta cũng lấy ra một khẩu súng chĩa về phía Sam
"Pằng" "Pằng" Ở hai nơi trên mảnh đất Nhật, tiếng súng cùng phát ra, hai con người đã ra đi mãi mãi. Con trai ông ta đã được Jin tặng ột phát vào đầu và gục xuống, nền nhà đẫm máu. Hai cô gái từ trong nhà phóng ra ngoài
- Yu.....Yu- Jin gọi
- Đây này- Yu vẫy tay
- Thấy xe chưa?- Rin hỏi
- Thấy chiếc xe kia nhưng tao không lại, chỉ sợ không phải người của ta- Yu chỉ tay về phía chiếc xe
- Đi thôi. Tối rồi mày mù màu hả, cái kí hiệu mặt trăng đỏ và ngôi sao vàng trên kính xe kìa- Jin quánh Yu cái bốp
- Ờ ha.
- Xớn xác- Rin và Jin đồng thanh
- Ơ....- Rin bước lại xe nhìn vào trong và đột nhiên mắt nhỏ im bặt
- Vợ iu- Kin bước từ trong xe ra ôm chầm lấy Rin, Yu và Jin đi đằng xa cũng ngạc nhiên chạy lại
- Sao vââ....- Yu lên tiếng thì khựng lại khi thấy Berlin từ trong bước ra
- Về rồi- nhỏ ôm chầm lấy Berlin
- Về khi nào?- Rin đẩy Kin ra
- Anh vẫn ở đây, một tháng rồi đó- Kin cười tươi
- Ừ. Thôi, về đi- Rin đẩy Kin vào trong xe
- Thôi về- rồi Rin quay qua nói với Yu và Jin
- Jin, chiếc kia- Yu chỉ tay về chiếc xe phía sau Berlin và Kin
- Về- nhỏ bước lại chiếc xe đó, mở cửa bước vô
- Em...
- Về- cắt ngang lời Ben với cái vẻ mặt lạnh tanh nhưng nhỏ thật sự thấy vui khi mà Ben đã về cạnh nhỏ
Bên phía tụi nó, nó đang ở dưới chỗ bọn hắn
- Tiếng súng đó?- Karl hỏi
- Đùa giỡn với quỷ thì chỉ có chết- nó nhếch mép làm hắn thấy lạnh sống lưng- Nó ra rồi kìa- nó chỉ tay về phía Sam đang phóng xuống
- Trời ơi. Sam- Karl hét lên
- Nó cao tay hơn anh đó- nó cản Karl lai. Karl chỉ biết đứng đó nhìn Sam tiếp đất một cách ngoạn mục
- Về thôi- Sam cười tươi
- Em mới gϊếŧ người đó. Tươi dữ zậy?- Karl nhìn Sam trân trân
- Chuyện thường ngày trên phường- Sam nhún vai
- Thôi về đi
Hôm nay đã xong nhiệm vụ đầu tiên. Ngày mai sẽ có gì hay nhỉ? Mọi người nhớ theo dõi chương tiếp theo nha
P/s: cho tg xin í kiến nhoa ^^ Hôm nay tự dưng thấy vui ọi người hai chap luôn. Nhớ cho tg xin cái bình luận nha. Iu m.n nhìu