Lục Thượng Hành nhíu mày: “Mọi người có ý gì? Tôi nhìn không giống ‘công’ à?”
[Ha ha ha ha ha, nhìn Lục thiếu là biết ngay kiểu ‘tsundere thụ’, ai ngờ cậu ta lại là công.]
[Nhưng cậu ấy trông nhỏ tuổi nhất mà, chương trình này muốn làm nhóm ‘niên hạ công’ hả?]
[Ahhh! Đừng kết thúc livestream mà, tôi muốn sống ở đây cả đời!]
[Cho tôi nhìn bảo bối Thời Dự thêm một lần nữa, cho tôi thấy đôi mắt xanh của cậu ấy, Thời Dự, mau nhìn vào camera đi!]
Tuy nhiên, người trong màn hình rất lạnh lùng chào tạm biệt rồi nhanh chóng tắt màn hình.
Livestream vừa kết thúc, Thời Dự liền gục xuống sofa, lấy tay che mặt than thở: “Mệt chết mất.”
Ôn Chỉ liếc nhìn cậu, bước tới, giọng trầm ấm đầy dịu dàng: “Mệt thì dậy mà chia phòng, nằm nghỉ trên giường có phải tốt hơn không, hửm?”
Ngữ điệu và vẻ mặt này cứ như thể hai người đã sống chung nhiều năm rồi vậy. Mọi người vừa thư giãn sau khi livestream tắt, nhưng câu nói của anh lập tức khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Lần này, Lục Thượng Hành không chỉ đơn thuần là đối địch mà còn lộ rõ ánh mắt sắc lạnh.
Giang Trầm Tinh, vốn dĩ luôn điềm tĩnh, cũng khẽ nhíu mày, còn Dư Lĩnh thì liếc nhìn giữa Thời Dự và Ôn Chỉ, không ngừng qua lại.
Ôn Chỉ chẳng hề nao núng, hưởng thụ cảm giác thù địch một lúc rồi mới từ tốn nói: “Xin lỗi, Thời Dự, bình thường tôi hay nói vậy, không có ý gì khác, cậu có phiền không?”
Thời Dự: “...”
Cậu giờ không muốn tự tử nữa, mà muốn gϊếŧ người. Chặt họ thành năm mảnh rồi vứt vào bãi tha ma!
Thời Dự bật dậy, chạy thẳng ra cửa phòng khách: “Tôi có việc cần gặp chị Hồng, mấy người cứ chia phòng trước đi.”
Rồi mặc kệ tình hình phía sau, cậu đóng sầm cửa lại.
Tấm biển “Khoảnh khắc tâm động” treo trên cửa khẽ lung lay, Thời Dự hầm hầm lật nó lại rồi mới bước ra ngoài.
Không biết phòng thu ở đâu, Thời Dự vòng quanh ngôi nhà một lúc mới gặp được nhân viên, rồi họ dẫn cậu đi tìm chị Hồng.
Chị Hồng đang sôi nổi thảo luận với đạo diễn, vẻ mặt cả hai đều lộ rõ sự hưng phấn khiến Thời Dự chỉ muốn tạt một xô nước lạnh để họ bình tĩnh lại.
Khi bước vào, cậu bị tình cảnh trong phòng làm hoảng sợ, chỉ muốn bỏ chạy mà không nghĩ gì thêm. Giờ ngẫm lại, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, khả năng do con người dàn xếp là quá cao!
“Chị Hồng!” Thời Dự giận dữ gọi.
Chị Hồng quay lại, thấy là Thời Dự thì vẻ phấn khích trên mặt giảm đi không ít. Chị nói vài câu với đạo diễn rồi đi về phía cậu: “Mình tìm chỗ nào vắng người để nói chuyện.”
Hai người tìm đến một góc khuất, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, Thời Dự liền thẳng thừng: “Chị cố ý làm vậy?”
Thời Dự ít khi dùng giọng điệu này, nên chị Hồng biết cậu thật sự đang rất tức giận, chị vội giải thích: “Tiểu Dự, nghe chị giải thích đã, chị không có ý làm khó em, chỉ là bất đắc dĩ mới phải mời cả hai. Chị biết em với Trầm Tinh đã sứt mẻ từ lâu, nhưng mọi chuyện đã qua nhiều năm rồi, các em đâu còn là trẻ con nữa. Dù không thể hàn gắn, ít nhất cũng đừng coi nhau như kẻ thù. Được không?”
Thời Dự nhíu mày: “Ai nói với chị chuyện này, tôi đang nói đến mấy khách mời bên đội xanh kìa.”
Chị Hồng bị hỏi đến mức ngẩn người: “Khách mời đội xanh thì sao?”
Thời Dự ngập ngừng: “Không phải chị mời họ à?”
“Không.” Chị Hồng nói, “Chị chỉ mời em và Trầm Tinh thôi, những người khác là do đạo diễn tìm.”
Thời Dự: “...?” Lẽ nào thật sự chỉ là trùng hợp?
“Không, không đúng. Cho dù chị chỉ mời Giang Trầm Tinh, thì cũng không nên gọi em tới. Chị thừa biết hồi đó em với anh ta cãi nhau đến mức nào mà.”
Nhắc đến chuyện này, chị Hồng lập tức tỏ vẻ oan ức: “Chị cũng nghĩ vậy chứ. Ban đầu đạo diễn chỉ muốn mời anh ta thôi, biết chị quen anh ta nên giao cho chị. Chị đi mười lần bị từ chối cả mười, cuối cùng vì chị năn nỉ quá mà anh ta mới đồng ý.”
“Nếu đạo diễn chỉ mời anh ta, thì tại sao lại gọi em tới?” Thời Dự cảm thấy khó hiểu. “Lẽ nào vì em gái em? Chị Hồng, chị không cần phải làm vậy, chuyện tiền bạc em tự lo được.”
“Không phải, vì Giang Trầm Tinh đồng ý tham gia chương trình với một điều kiện.” Chị Hồng đáp.
“Điều kiện gì?” Thời Dự hỏi.
“Giang Trầm Tinh nói, nếu muốn anh ta tham gia chương trình hẹn hò này, em cũng phải là một trong những khách mời.” Chị Hồng trả lời với vẻ vô tội.
Thời Dự: “...”