"Hửm?" Hách Tư Miểu đang lục lọi đồ để tìm đồ ngủ, quay đầu lại nhìn Tề Dự. "Có chuyện gì vậy?"
Tề Dự đến ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi: "Cậu có thấy tin nhắn mình gửi không?"
Nghe vậy, Hách Tư Miểu ngạc nhiên: "Tin nhắn đó là do cậu gửi sao?"
Tề Dự cười: "Biết là mình gửi thì thất vọng lắm phải không?"
"Không không, không phải vậy." Hách Tư Miểu vội vàng xua tay. "Mình chỉ không ngờ cậu lại gửi cho mình, cậu thuộc đội Đỏ cơ mà."
"Đúng vậy." Tề Dự đáp. "Nhưng chương trình đâu có cấm gửi tin nhắn bạn bè."
Hách Tư Miểu à lên một tiếng, mất một lúc mới hiểu ra, rồi ghé sát lại, thì thầm: "Vậy là cậu... không để ý ai à?"
Tề Dự gật đầu. "Ừ."
"Trời ơi," Hách Tư Miểu ngẩng đầu cảm thán. "Thật không hiểu nổi các cậu đẹp trai suy nghĩ gì nữa, dàn khách mời thế này mà cũng không vừa mắt."
Tề Dự cười, khẽ chạm vai Hách Tư Miểu : "Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với mình, mình sẽ giúp cậu."
Nói xong, mặt Hách Tư Miểu đỏ bừng lên. Nhìn cái là biết ngay trong lòng cậu ta đã có người.
Tề Dự lại cười, rồi quay lại phòng tắm. Cậu cố ý nói như vậy, không phải để tự tách mình ra, mà là cảm thấy Hách Tư Miểu vẫn còn rụt rè, không thoải mái như Dư Lĩnh. Đến tham gia chương trình hẹn hò mà còn rụt rè thì làm được gì chứ?
Tất nhiên, nếu có thể làm cho nhóm kia rối tung lên trong khi cậu ngồi ngoài xem thì càng tuyệt.
Đêm đó, cậu ngủ không ngon, mơ thấy quá nhiều chuyện trong quá khứ. Những mảnh ký ức, với Giang Trầm Tinh, Ôn Chỉ, Lục Thượng Hành, và cả người đó nữa. Những kỷ niệm vui buồn đan xen, cuối cùng bốn người kia lại cùng xuất hiện trong giấc mơ, tranh nhau muốn đưa cậu đi!
Tề Dự giật mình tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ trời mới tờ mờ sáng. Cậu đưa tay vào dưới gối tìm điện thoại, sờ mãi không thấy, rồi mới nhớ ra điện thoại đã bị thu từ hôm qua.
Cậu gãi đầu, rồi lại nằm xuống, nhưng tỉnh rồi thì không ngủ lại được. Thế là cậu dậy vệ sinh cá nhân, rồi ôm máy tính ra phòng khách.
Tối qua nghe nói phải hoán đổi công việc, nhưng công việc của cậu thì đâu có ai làm được. Làm một nhà sáng tạo nội dung trên mạng là phải dựa vào tài năng, chẳng lẽ Giang Trầm Tinh có thể thay cậu quay video, chỉnh sửa clip?
Nghĩ đến đây, cậu lại tò mò không biết công việc của Giang Trầm Tinh là gì.
Hồi đi học, Giang Trầm Tinh luôn là học bá, cái gì cũng chỉ cần học qua là hiểu ngay. Nhưng chính vì quá giỏi, lại chẳng bộc lộ ham muốn hay khát vọng gì, nên không ai biết sau này anh ấy sẽ làm nghề gì.
Sau khi chia tay, Tề Dự xóa hết bạn bè trên QQ, WeChat và tất cả các ứng dụng có thể liên lạc với Giang Trầm Tinh, kể cả Weibo. Vì thế, bao năm qua, cuộc sống của Giang Trầm Tinh thế nào, Tề Dự hoàn toàn không biết một chút gì.
Ngồi mãi đến khi trời sáng, nhân viên tối qua cho họ rút thẻ đã lên lầu. Thấy Tề Dự ngồi trong phòng khách, người đó giật mình.
"Cậu dậy sớm thế?" nhân viên hỏi.
Tề Dự gấp máy tính lại, đặt sang một bên: "Tôi lạ giường, đổi chỗ là ngủ không yên."
"Vậy à? Không sao đâu, cậu ở đây một tháng sẽ quen thôi," nhân viên nói, "Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Một lát nữa Giang Trầm Tinh phải ra ngoài rồi."
Tề Dự nhìn đồng hồ, chỉ mới bảy giờ tám phút, kinh ngạc: "Sớm vậy sao?"
Nhân viên cười: "Chỗ này xa nơi làm việc của cậu ấy, nên phải đi sớm, nếu không sẽ trễ."
Đúng vậy, họ đang ở khu du lịch, nơi này hẻo lánh, muốn mua đồ đã khó, huống chi là đi làm.
Tề Dự vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu, vừa lúc Giang Trầm Tinh từ bếp bước ra, tay cầm một túi bánh bao.
Thấy Tề Dự xuống, Giang Trầm Tinh giơ túi bánh lên: "Nếu chuẩn bị xong rồi thì đi thôi, ăn sáng trên đường, nếu không sẽ muộn đấy."
Nhưng Tề Dự lại hoàn toàn đơ người khi nhìn thấy cách Giang Trầm Tinh ăn mặc hôm nay.
Giang Trầm Tinh đeo kính. Bên trong là chiếc sơ mi trắng tinh tươm, kết hợp với quần âu lịch lãm, bên ngoài khoác áo len mỏng màu nâu nhạt. Tóc tai được chải gọn gàng, kính là loại gọng vàng tinh tế, cả người toát lên khí chất văn nghệ.
Thêm vào đó là khuôn mặt kia nữa.
Đây chẳng phải là kiểu "trai đẹp đeo kính gọng vàng" khiến dân mạng phát cuồng hay sao! Nhưng Giang Trầm Tinh còn đẹp hơn nhiều so với ảnh mạng!
Nhiều năm trôi qua, Tề Dự nhìn thấy Giang Trầm Tinh vẫn không kìm được mà nuốt nước bọt.
Giang Trầm Tinh lái xe đến, nên chương trình không sắp xe khác, chỉ để hai quay phim theo họ. Hai người quay phim ngồi ghế sau ghi hình, còn Tề Dự ngồi ghế phụ.