Bất kỳ ai xem show hẹn hò đều biết, nhà bếp là nơi đầy rẫy các tình huống bất ngờ. Từ việc nấu ăn, ăn uống, rửa bát cho đến những việc nhỏ như gọt trái cây, tất cả đều có thể ẩn chứa những ý đồ thầm kín.
Ví dụ như cố tình nấu món mà người ấy thích, hoặc chuẩn bị một bữa sáng đầy tâm huyết. Hay mỗi ngày đúng giờ pha cà phê, đun sữa nóng chỉ để lấy lòng người đó.
Hoặc là hai người cùng nhau nấu nướng, thể hiện sự quyến rũ trước mặt người mình thích. Nếu chẳng may người kia bị dầu bắn vào tay hay vô tình cắt phải ngón tay, sẽ ngay lập tức bay đến lo lắng hỏi han:
"Cậu không sao chứ?"
"Sao không cẩn thận gì hết, không biết tôi sẽ lo lắng à?"
Uầy! Hảo cảm chắc chắn sẽ tăng vùn vụt như được tên lửa đẩy lên trời.
Tề Dự liếc nhìn mọi người, quả nhiên ai cũng tỏ ra nghiêm túc hơn hẳn.
Ngoại trừ Giang Trầm Tinh.
... Cậu gần như quên mất Giang Trầm Tinh là sát thủ của nhà bếp. Lần duy nhất Giang Trầm Tinh vào bếp là cũng lần anh ta làm nổ cái nồi. Có vẻ như Dư Lĩnh và Hách Tư Miểu sẽ phải thất vọng rồi.
Hách Tư Miểu lên tiếng trước, ngượng ngùng nói:
"Tôi biết nấu món Tây, còn món khác thì không rành lắm."
Dư Lĩnh khẽ nhíu mày, không ngờ Hách Tư Miểu lại giống mình:
"Tôi cũng chỉ biết nấu món Tây."
Nói xong, Dư Lĩnh liền nhìn về phía Giang Trầm Tinh, Hách Tư Miểu cũng thế. Tề Dự vốn định góp vui nên cũng quay sang nhìn Giang Trầm Tinh, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cậu ta đang nhìn mình.
Hả? Sao lại nhìn tôi?
Giang Trầm Tinh thu lại ánh mắt:
"Tôi không biết nấu ăn."
Quả nhiên, khi nghe Giang Trầm Tinh không biết nấu, cả hai người đều có chút thất vọng.
"Tôi biết nấu."
Tề Dự bất ngờ lên tiếng:
"Tôi biết nấu hầu hết các món, và cũng khá rảnh. Hay là từ giờ tôi sẽ phụ trách việc nấu ăn?"
Nghe vậy, mọi người đều tỏ ra bất ngờ, đặc biệt là Giang Trầm Tinh.
Tề Dự thực ra cũng có tính toán riêng:
"Nhưng khi nấu tôi cần tập trung, không thể bị làm phiền, nên tôi sẽ cần dùng nhà bếp một mình."
Nghe vậy, sự ngạc nhiên trên mặt Ôn Chỉ dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhạt đầy hiểu ý. Tề Dự biết anh ấy đã hiểu rõ ý đồ của mình.
Chiêu này gọi là “tiên hạ thủ vi cường” - ra tay trước để chiếm ưu thế.
Trong buổi livestream sáng nay, chỉ một câu hỏi thôi cũng đủ làm dấy lên cuộc tranh cãi, huống chi là trong căn bếp đầy rẫy sự cố. Muốn những ngày tới sống yên ổn, Tề Dự phải tạo cho mình một không gian riêng tư và yên tĩnh.
Giang Trầm Tinh không biết nấu ăn, thế nên Dư Lĩnh và Hách Tư Miểu chắc chắn sẽ không tranh bếp với cậu. Lục Thượng Hành là một cậu ấm chính hiệu, chỉ biết ăn chứ chẳng biết nấu, có thể bỏ qua luôn.
Còn Ôn Chỉ thì khác, anh ấy không chỉ biết nấu mà còn rất giỏi. Vì thế, Tề Dự mới báo trước rằng mình không quen làm việc với người khác, muốn nấu ăn thì chỉ có thể làm một mình, như vậy sẽ không ai phàn nàn được.
"Nhưng cũng không thể để cậu làm mãi, như vậy không hay, vẫn nên luân phiên thì tốt hơn," Ôn Chỉ nói.
"Tôi cũng nghĩ vậy," Hách Tư Miểu đồng tình.
"Chúng ta nhiều người thế này, nếu cậu làm một mình thì mất rất nhiều thời gian."
"Không sao," Tề Dự đáp chắc nịch, "Tôi có dư thời gian."
Giang Trầm Tinh nhìn cậu đầy nghi hoặc, gần như hiện rõ dòng chữ "Tôi không tin" trên mặt.
Cũng phải, khi còn bên Giang Trầm Tinh, Tề Dự cũng là một công tử bột, làm gì biết nấu ăn. Dù không đến mức phá tung bếp, nhưng thời đó, đến cả tên gọi của các dụng cụ nấu bếp, cậu còn không phân biệt được.
"Vậy luân phiên đi," Ôn Chỉ đứng dậy lấy giấy bút, rồi ngồi xuống.
"Sắp xếp lịch nấu, tiện thể ai có kiêng kỵ món gì thì nói luôn."
Ngoại trừ Tề Dự, ai cũng có công việc riêng, buổi trưa sẽ không đủ người, nên chỉ cần nấu bữa tối. Giang Trầm Tinh không biết nấu ăn, Dư Lĩnh cũng chẳng còn hứng thú, cả nhóm nhanh chóng sắp xếp xong xuôi.
Để kiểm chứng khả năng nấu ăn của Tề Dự, bữa tối nay sẽ do cậu phụ trách. Trong bếp không có đủ nguyên liệu, cần phải đi mua, nhưng điện thoại đã bị thu, nên cậu đành đi tìm chị Hồng để lấy lại.