Chương 12

"Dư Lĩnh ở phòng đối diện, tôi ở đây. Vì không biết cậu muốn ở với ai nên tôi tạm để hành lý cậu ở phòng tôi."

Tề Dự nhớ lại ánh mắt Dư Lĩnh khi nhìn Giang Trầm Tinh trong buổi livestream, rồi so sánh với ánh mắt cậu ta dành cho mình.

"Tôi ở chung với cậu được không?"

Hoắc Tư Miểu hơi ngạc nhiên.

"Tất nhiên là được."

Tề Dự đẩy hành lý vào trong.

"Cậu ngủ bên nào?"

"Tôi ngủ bên trong."

Hoắc Tư Miểu đáp.

"Được."

Tề Dự nói rồi nằm ngay lên chiếc giường mới được phân chia, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đồ ngốc Lục Thượng Hành, vẫn cái tính tự cho mình là đúng!

Dù họ đã chia tay sạch sẽ, nhưng người ngoài sẽ không nghĩ vậy. Nhỡ chương trình cố tình ghép đôi cậu với Lục Thượng Hành thì sao? Cậu còn chịu nổi tháng này không đây?

Mới ngày đầu tiên thôi!

Tề Dự càng nghĩ càng bực bội, thầm nghĩ có nên tìm Hồng tỷ để xác nhận không.

Nhưng có xác nhận thì được gì? Đây là show hẹn hò, thứ họ muốn ghi lại chẳng phải là những tình tiết này sao.

Mình chạy đi hỏi thẳng chẳng phải là tự chui vào bẫy à? Thật sự muốn chửi thề!

Thôi thì cứ phá lệ đi, để họ biết cũng được. Cùng lắm yêu cầu Hồng tỷ tránh để cậu và Lục Thượng Hành dính vào nhau. Ép quá thì không quay nữa!

Vừa quyết định xong, Hoắc Tư Miểu đột nhiên hỏi:

"Tề Dự, cậu ngủ chưa?"

Tề Dự mở mắt, nhìn qua.

"Chưa."

Hoắc Tư Miểu liền nói:

"Anh Ôn bảo sáng nay mọi người sẽ phải tự thu xếp đồ đạc, nên không nấu cơm trưa. Chiều mới phân công người nấu. Anh ấy đã gọi đồ ăn ngoài rồi, lát nữa là có."

Tề Dự: "… Ồ."

Ôn Chỉ vẫn chu đáo như thường lệ.

Không lâu sau, Ôn Chỉ đến gõ cửa.

"Đến giờ ăn rồi."

Khi nói, ánh mắt Ôn Chỉ cứ dừng lại trên người Tề Dự. Nhưng vừa bị Lục Thượng Hành "tấn công" lúc trước, Tề Dự chẳng muốn dính vào thêm rắc rối nào nữa, nên chỉ lạnh lùng quay đi.

Khi xuống tầng, Tề Dự đi cùng với Hoắc Tư Miểu và Ôn Chỉ. Khu vực nghỉ ngơi có một hành lang dài nối với bếp, khi đi ngang qua, có vài nhân viên đang leo thang để lắp đặt thứ gì đó.

Ôn Chỉ hỏi:

"Đang làm gì vậy?"

Một nhân viên vẫy tay về phía họ, ra hiệu không sao:

"Không có gì đâu, ở đây thiếu vài cái camera nên bọn tôi lắp thêm thôi. Mọi người cứ tiếp tục, đừng bận tâm."

!!??

Tề Dự nén lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, cố tỏ vẻ thản nhiên hỏi:

"Mọi người vừa mới lắp hả?"

Nhân viên đáp:

"Đúng vậy, bọn tôi sẽ không gây ồn quá lớn đâu, không ảnh hưởng đến ghi hình, lắp xong là đi ngay."

Nghe nhân viên nói nhiều như vậy, nhưng điều duy nhất Tề Dự để tâm là từ "đúng vậy." Điều đó có nghĩa là đoạn Lục Thượng Hành ép cậu vào tường không bị ghi lại.

Đôi mắt Tề Dự sáng lên ngay lập tức, đôi vai cũng thả lỏng. Nhưng nhanh chóng cậu nhận ra, may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với mình. Lần này thoát, nhưng lần sau thì sao, và những lần sau nữa thì thế nào?

Chết tiệt, từ giờ cậu phải tránh xa mấy người đó, tuyệt đối không để bị kẹt lại một mình với bất kỳ ai trong số họ.

Mải suy nghĩ, cậu không để ý rằng điều sắp xảy ra sẽ làm mọi chuyện rắc rối thêm.

Cho đến khi cả nhóm bước vào bếp, nhìn thấy chiếc bàn ăn dài hình chữ nhật và tám chiếc ghế xếp ngay ngắn. Lúc ấy, cậu mới nhớ ra một phần đặc trưng không thể thiếu trong show hẹn hò – giành chỗ ngồi!

Ai ngồi cạnh ai, ai ngồi đối diện ai, ai nhìn ai. Chỉ cần một bữa ăn thôi cũng đủ để phơi bày tâm tư của từng người, đây chính là điểm nhấn không thể thiếu của các chương trình hẹn hò.

Nghĩ đến việc trong nhóm sáu người này, có ba người là tình cũ của mình, và bản thân không thể thoát khỏi, dạ dày của Tề Dự bắt đầu co thắt, cậu chẳng còn muốn ăn nữa.

Hoắc Tư Miểu ngạc nhiên:

"Sao lại có tám cái ghế nhỉ, chẳng lẽ sẽ có thêm hai người nữa?"

Dư Lĩnh vén tóc, hờ hững nói:

"Chương trình hẹn hò nào mà chẳng thế, đầu tiên để các khách mời cặp đôi, sau đó lại thả hai "quả bom" vào để khuấy động."

Tề Dự bật cười:

"Những chuyện này có thể nói ra sao?"

Nhưng đúng là chiêu trò quen thuộc của các show hẹn hò, để giữ sự hấp dẫn thì nhất định sẽ có nhân vật mới tham gia. Điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ không phải đối diện với ba người kia mãi. Khi có khách mời mới đến, cậu có thể giả vờ hứng thú với họ, nhờ vậy sẽ tránh được những cuộc hẹn hò với tình cũ.

Ừm, đúng là trời không tuyệt đường ai.