Phòng khách nối liền với bếp và phòng ăn, bên phải là ban công lớn, bên trái là phòng chứa đồ. Rõ ràng đây là khu sinh hoạt chung chứ không phải khu nghỉ ngơi.
Tề Dự có chút bối rối. Đi vòng quanh bếp vài lần vẫn không tìm thấy đường, mãi mới tìm thấy cầu thang thì hóa ra là dẫn đến một phòng gym lớn, bên trong còn có bàn bi-a và bàn bóng bàn.
"..."
Phòng ngủ đâu? Phòng ở đâu?
Bó tay, không có điện thoại, Tề Dự đành đi ra ngoài nhờ nhân viên chương trình giúp đỡ.
Chưa kịp ra ngoài thì người trên sofa khẽ chậc lưỡi, đứng dậy.
“Sao mà ngốc thế, đến đường còn không tìm nổi, ngốc chết đi được.”
Rồi Lục Thượng Hành bước đến, dùng cằm ra hiệu cho Tề Dự:
“Đi theo tôi.”
Tề Dự mím môi, không vui lắm nhưng vẫn đi theo.
Đi qua hai góc cua, cậu mới phát hiện có một hành lang dài nối hai tòa nhà lại với nhau. Một bên là bức tường, bên kia là tấm kính trong suốt. Bên ngoài kính là một khu vườn xanh mướt, màu xanh lá xen lẫn sắc tím đậm, xuân sắc tràn trề.
Tề Dự thầm chửi thề trong lòng.
Mẹ kiếp, bao lâu rồi mình chưa đi lạc trong nhà? Ở căn hộ chật chội mấy năm, cậu đã quên mất cảm giác nhà rộng là thế nào. Bất ngờ gặp lại cảm giác này, thấy thích thật. Làm sao bây giờ, muốn ở mãi trong căn nhà như thế này quá.
Cậu nhìn chăm chăm bàn trà ngoài vườn, nghĩ thầm khi nào có thể ra đó thưởng trà chiều.
Đột nhiên, khung cảnh trước mắt chợt biến đổi. Màu xanh tươi mát biến thành sắc đỏ rực rỡ, gương mặt trẻ trung đầy sức sống của Lục Thượng Hành ở sát ngay trước mắt.
Bị tấn công bất ngờ, Tề Dự giật bắn mình, mắt mở to.
“Anh…!”
Cậu ngước lên, tim đập loạn nhưng vẫn cố nói nhỏ:
“Anh điên rồi à, đây là hiện trường quay chương trình đấy, khắp nơi toàn máy quay!”
"Lo gì, cùng lắm thì để người ta biết chúng ta từng có gì với nhau thôi."
Lục Thượng Hành cúi xuống nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt tinh tế của Tề Dự. Đã vài năm không gặp, đôi mắt xanh kia giờ trông còn đẹp hơn trước.
Trước đây đôi mắt ấy luôn u ám, nhưng bây giờ lại sáng ngời, khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mắt ấy càng làm cho Tề Dự, vốn đã rất thu hút, trở nên quyến rũ đến mức không ai có thể phớt lờ.
Điều đó cũng khiến cậu ấy càng dễ thu hút sự chú ý từ mọi người hơn. Nghĩ đến đây, trái tim Lục Thượng Hành bỗng trĩu nặng.
"Tề Dự! Cậu tưởng mình mấy tuổi rồi? Bao giờ mới học được cách quan tâm đến cảm xúc của người khác hả?"
Tề Dự mạnh mẽ đẩy Lục Thượng Hành ra, nhưng khi làm vậy, cậu chợt nhận ra người từng cao ngang mình giờ đã lớn hơn nhiều, cao hơn và rắn chắc hơn, khiến cậu có chút giật mình.
Vừa mới thoát ra khỏi vòng tay của Lục Thượng Hành, thì người kia đã dùng lực kéo mạnh, ép Tề Dự quay lại và đẩy cậu dán vào tường.
Lục Thượng Hành áp sát mặt cậu:
"Tề Dự, tại sao cậu lại tham gia show hẹn hò này? Có phải... vì tôi không?"
Nghe vậy, mặt Tề Dự liền đen lại.
Cậu lạnh lùng liếc Lục Thượng Hành:
"Anh nghĩ có khả năng đó sao?"
Lục Thượng Hành ngớ người một chút, khuôn mặt trắng trẻo nhanh chóng nhuốm màu giận dữ, nét hiền lành ban đầu bỗng chuyển thành sắc sảo, có chút hung hãn.
"Đừng có giả vờ nữa. Cậu tưởng tôi không biết cậu cố tình thân thiết với Giang Trầm Tinh chỉ để chọc tức tôi sao? Tôi sẽ không mắc bẫy đâu, và càng không vì chuyện cũ mà xin lỗi cậu. Bỏ cái ý định đó đi. Nếu muốn tôi quay lại, thì cậu nên rút khỏi chương trình này…"
"Lục Thượng Hành!"
Tề Dự ngắt lời, ánh mắt tối sầm.
"Anh có biết tại sao người yêu cũ vẫn mãi là người yêu cũ không? Tôi đến đây không phải vì anh, và sẽ không bao giờ là vì anh. Đừng tự mình đa tình nữa!"
Nói xong, Tề Dự mạnh tay đẩy Lục Thượng Hành ra, rồi một mình bước thẳng về cuối hành lang.
Lục Thượng Hành nhìn chằm chằm theo bóng lưng Tề Dự, mắt đỏ hoe, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh đấm mạnh vào tường.
Sau khi rời khỏi Lục Thượng Hành, Tề Dự chỉ mới đi vài bước thì gặp ngay Hách Tư Miểu.
Khu vực nghỉ ngơi có hai tầng, tầng dưới là nơi ở của nhóm xanh, còn nhóm đỏ thì ở trên tầng hai. Lên đến tầng hai, trước mặt là phòng khách nhỏ, còn các phòng ở hai bên.
Hách Tư Miểu dẫn cậu về phía bên phải, mở cửa phòng. Một luồng gió mát thổi tới, hành lý của cậu được đặt gọn gàng bên cửa.