Chương 10

Chuyện giữa Giang Trầm Tinh và Tề Dự, Hồng tỷ tuy không biết tường tận nhưng cũng hiểu đại khái. Khi làm quản lý cho Tề Dự mấy năm trước, lúc đó cậu vẫn còn đang học đại học. Vừa bận rộn với các cuộc thi, vừa phải cố gắng học hành, trong khi còn lén lút hẹn hò với Giang Trầm Tinh.

Có lần Tề Dự bận đến mức không ngủ đủ giấc, sốt cao mà vẫn cố gắng đến trước cổng trường thi để đợi Giang Trầm Tinh thi xong, chỉ để người yêu an tâm hơn khi thi cử. Hồng tỷ chứng kiến cảnh đó mà cũng phải thở dài: "Tuổi trẻ thật đẹp!"

Nhưng mà, ai lại không khắc sâu ấn tượng về mối tình đầu của mình?

Ngày trước yêu sâu đậm bao nhiêu, giờ lại càng khó chịu bấy nhiêu.

Năm đó, Tề Dự từng bỏ dở cả cuộc thi quan trọng để về nước vì Giang Trầm Tinh bị ốm, cảnh tượng ấy vẫn như mới hôm qua. Vậy mà bây giờ, chỉ vì sắp phải tham gia chung một chương trình với Giang Trầm Tinh, gương mặt Tề Dự bỗng lạnh lùng hẳn, thậm chí còn hỏi Hồng tỷ xem có phải cố tình sắp đặt không.

Hồng tỷ khẽ giọng dỗ dành:

“Nếu thật sự không muốn gặp Trầm Tinh, cậu có thể tương tác với các khách mời khác mà. Khách mời mùa này toàn là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng, ai cũng rất chất lượng. Ví dụ như Ôn Chỉ, CEO của Thịnh Kinh Địa ốc, cao to, đẹp trai, lại lịch sự. Hoặc là Lục Thượng Hành, nhị thiếu gia nhà họ Lục, vừa giàu có vừa trách nhiệm. Đừng nhìn cậu ta nóng tính mà lầm, thực ra là người rất tốt.”

Tề Dự: “…”

Cảm ơn, nhưng tôi đã thử hết rồi. Nếu không thì sao bây giờ lại thành người yêu cũ chứ?

Những lời đó, cậu không thể thốt ra. Lúc đầu còn nghĩ có người cố tình sắp xếp, nhưng giờ xem ra thật sự chỉ là trùng hợp. Cậu vốn không thích phô trương, yêu đương cũng không công khai, không đăng gì trên mạng xã hội, ngoài Mộ Phi Trầm thì không ai biết cậu từng hẹn hò với ai.

Hồng tỷ biết chuyện giữa cậu và Giang Trầm Tinh cũng là vì hồi đại học, cậu yêu đương quá mức, vô tình để lộ ra.

Thôi, cậu biết Hồng tỷ không có ý xấu.

Thấy Tề Dự có vẻ xuôi xuôi, Hồng tỷ mắt sáng lên, tiếp tục:

“Chương trình này có cậu và Giang Trầm Tinh, tỷ suất người xem chắc chắn sẽ cao ngất. Cát-xê còn có thể nâng lên được.”

Nói rồi, Hồng tỷ chìa bốn ngón tay ra, hạ giọng nói nhỏ:

“Có thể nâng lên tới 4 triệu.”

“…” Tề Dự mím môi.

“Hồng tỷ, chị tính toán kỹ lắm rồi mới đến tìm em nhỉ.”

Nghe vậy, Hồng tỷ cười cười:

“Cũng tại chị cần nhờ cậu nên phải thể hiện thành ý. Em gái cậu đang cần tiền gấp, chi bằng cố gắng chịu đựng một tháng, giải quyết vấn đề trước mắt.”

Dù sao thì Hồng tỷ nói đúng. 4 triệu, cậu không phải không kiếm được, chỉ là không thể gom đủ trong thời gian ngắn.

Bệnh của Tiểu Nhược trước đó đã ổn định, ai ngờ lại đột ngột trở nặng. Cuộc sống vốn đầy biến động, chẳng thể đoán trước điều gì.

Tề Dự thở dài, coi như chấp nhận:

“Nếu các người ép tôi tạo CP, tôi sẽ bỏ chương trình.”

Hồng tỷ ngay lập tức đáp ứng:

“Không, không! Cậu chỉ cần có mặt là đủ hấp dẫn rồi. Cậu không thấy livestream vừa nãy sao? Đúng như chị dự đoán, chẳng ai có thể cưỡng lại vẻ ngoài của Tiểu Dự nhà chị.”

Tề Dự: “…”

Không phải vì gương mặt của tôi đâu. Đẹp không phải là chìa khóa vạn năng.

Khi quay lại phòng khách của "Ngôi Nhà Tâm Động," không khí nhộn nhịp của livestream đã biến mất, chỉ còn một mái tóc đỏ ngồi thu lu trên ghế sofa.

Vừa nhìn thấy mái tóc đỏ, Tề Dự nhíu mày, không thèm để ý xem người đó đang làm gì, chỉ cúi đầu tìm hành lý của mình.

Sau vài cuộc tình không mấy vui vẻ, cậu nhận ra chuyện tình với Lục Thượng Hành là khó chịu nhất.

Lục Thượng Hành, nhị thiếu gia của tập đoàn Lục thị, từ nhỏ đã được nuông chiều, hình thành tính cách ngạo mạn, xem thường người khác. Cậu ta không bao giờ sai, dù có sai cũng chẳng bao giờ thừa nhận. Hồi còn bên nhau, hai người cãi nhau không ít vì chuyện này.

Trong số ba người, Tề Dự chẳng muốn tiếp xúc với Lục Thượng Hành nhất.

Không muốn nói chuyện với cậu ta, cậu phải nhanh chóng về phòng. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy hành lý, không chỉ của mình mà cả của người khác cũng không thấy đâu. Trong khi đó, Lục Thượng Hành ngồi ngay cạnh, dù không nhìn nhưng cảm giác như có gai đâm vào lưng.

“Họ đã mang hành lý của cậu lên rồi.”

Tề Dự khựng lại, nhìn về phía Lục Thượng Hành, thấy cậu ta đang nhìn mình, đôi mắt dưới mái tóc đỏ lạnh lùng.

Không ngờ Lục Thượng Hành lại chủ động bắt chuyện, Tề Dự gật đầu, ừ một tiếng rồi bước đi.