Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Các "Anh Trai" Nhà Bên

Chương 5: Hàng Xóm Nghiêm Duật Khiêm

« Chương Trước
Nghiêm Duật Khiêm trong nguyên tác là một tên biếи ŧɦái, anh ta nhất định sẽ tìm cách để gây khó dễ cho bất kỳ những người muốn lọt vào tầm mắt của anh ta và vây xung quanh nữ chính. Nhưng mà... nếu không kể đến tính cách có chút quái dị như mô tả thì có lẽ anh ta sẽ là một mỹ nam lạnh lùng đấy, còn chưa kể đến thân hình 10 điểm không có nhưng nữa...

"Khà khà..."

Mẹ Lưu thấy cô tự cười một mình như vậy hiểu lầm rằng Lưu Nhiễm có tình ý với Nghiêm Duật Khiêm nên bà nói:

"A Nhiễm, bố mẹ đã đánh tiếng với Nghiêm Gia rồi, A Khiêm cũng sẽ giúp đỡ con nên hai đứa ăn chung với nhau nhiều vào nhé."

Lưu Nhiễm thu hồi biểu cảm thất thố, đánh chết cô cũng không bao giờ cố gắng lọt vào tầm mắt của anh ta. Nói không chừng "Lưu Nhiễm" vốn không xuất hiện trong truyện là bởi vì cố gắng xuất hiện trong tầm mắt của anh ta thế nên bị anh ta... thủ tiêu rồi!?

Nghĩ đến đây Lưu Nhiễm sờ sờ chiếc cần cổ mảnh mai.

Một nhà ba người đầm ấm cùng ăn cơm, rất nhanh đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng, bố Lưu tay cầm túi xách của mẹ Lưu ôm tạm biệt Lưu Nhiễm rồi cùng mẹ Lưu tay trong tay âu yếm rời khỏi nhà của cô.

Lưu Nhiễm xoay người nhìn căn nhà to lớn nhưng có phần hơi hiu quạnh này. Cô nằm phịch ra ghế sofa lẩm bẩm:

"Lạy trời chỉ là trùng tên thôi, đừng là tên nam chính biếи ŧɦái kia mà huhu. Cuộc sống mới bắt đầu thôi tôi chưa muốn chết đâu!"

Cạch.

Lưu Nhiễm bật dậy nhìn ra ngoài cửa. Cô vừa thay đổi mật khẩu nhà cơ mà làm sao lại có người mở được cửa!? Căn hộ cao cấp mà trộm đột nhập như chơi thế à?

Xuất hiện trong tầm mắt của cô là một người con trai quần áo có phần hỗn loạn, mái tóc bạch kim che đi đôi mắt khiến người khác không nhìn rõ được gương mặt, nhưng cũng đủ để biết là một mỹ nam rồi.

Lưu Nhiễm bật dậy, tay quơ vội cán chổi gần đó, chạy ra chắn trước cửa nhà, nói lớn:

"Này anh kia! Sao anh lại đột nhập vào nhà tôi được, mau rời khỏi nếu không tôi báo cảnh sát đấy nhé!"

Mùi rượu! Nồng nặc mùi rượu tràn ngập khoang mũi Lưu Nhiễm khiến cô nhíu mày. Mới sáng sớm mà đã say rượu bét nhè ra đó rồi thì còn làm được cái gì nữa!?

Mắt Nghiêm Duật Khiêm mờ mờ, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng vòng nào ra vòng nấy của một người con gái xuất hiện trong tầm mắt anh. Môi mỏng khẽ mở:

"Chết tiệt!"

Nghiêm Duật Khiêm lắc lắc đầu cố gắng lấy lại tỉnh táo, chỉ nghe thấy giọng nói thánh thót bên tai đặc biệt ru ngủ. Anh dựa vào tường nheo mắt lại, đưa tay vuốt tóc mái lên để lộ ra gương mặt đẹp như tượng tạc của bản thân rồi anh nói:

"Này. Làm sao cô vào được nhà tôi vậy?"

Lưu Nhiễm hơi giật mình khi nhìn rõ toàn bộ gương mặt của người con trai đối diện, anh ta quả thật đẹp kinh người. Nhưng cũng không vì thế mà cô lơ là cảnh giác:

"Cái gì mà nhà anh, nhà tôi mới đúng chứ đại ca!? Giữa ban ngày thế này anh còn định xông vào nhà dân cướp bóc sao!?"

Nghiêm Duật Khiêm nhíu mày, anh đưa tay day day trán. Tiến lên một bước không ngờ mắc phải bậc thềm liền theo quán tính ngã về phía trước.

Rầm! Huỵch!

Lưu Nhiễm đau đớn rêи ɾỉ một chút. Sau đó cô còn cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên ngực cô, hắn còn khẽ bóp bóp nữa!?

Nghiêm Duật Khiêm ngẩng đầu dậy, chính bản thân anh cũng cảm thấy được xúc cảm mềm mại từ một nơi nào đó khiến anh yêu thích không nỡ buông tay. Bàn tay hư hỏng khẽ bóp thêm vài cái, miệng lẩm bẩm:

"Cái gì mềm thế nhỉ, thích quá đi thôi."

Lưu Nhiễm trực tiếp tức giận. Vừa hét lên vừa vung cán chổi đập thẳng vào đầu người con trai đối diện:

"Khỉ khô nhà anh! Đấy là ngực tôi đấy!"
« Chương Trước