Chương 4: Nhân Vật Không Có Trong Tiểu Thuyết?

Bố Lưu khi nghe mẹ Lưu nói Lưu Nhiễm hôm nay vô cùng khác lạ, dường như con bé đã thay đổi rồi. Bố Lưu làm sao lại không biết tính tình con gái mình, nói cô thay đổi thì chẳng khác nào trời sập nên ông nửa tin nửa ngờ với lời nói của mẹ Lưu.

"Dạ vâng thưa bố."

Bố Lưu vốn muốn thử xem con gái có phải đã thay đổi như cách mẹ Lưu nói hay không thế nên đã nói những lời mà ông hiếm khi nói ra để xem phản ứng của con gái thế nào. Nhưng cô lại ngoan ngoãn nghe lời như thế sao?

Bố Lưu đặt tờ báo trên tay xuống bàn, tháo kính ra nhìn vào Lưu Nhiễm nói:

"Con ngủ một giấc ở căn nhà này thấy thế nào? Có gì bất tiện không? Nếu bất tiện thì con có thể..."

Chưa nói hết lời thì bố Lưu đã bị mẹ Lưu cắt ngang:

"Nào bố nó, con lớn rồi cũng nên để cho nó có cuộc sống riêng, anh cũng đâu thể mãi bảo bọc con bé được, vả lại nhìn thần sắc trên mặt có vẻ như là A Nhiễm đã có một giấc ngủ ngon ấy chứ nhỉ?"

Lưu Nhiễm cười nhẹ. Cô cũng không biết là căn nhà này có gì hay không nhưng mà Lưu Nhiễm chỉ ngủ có một giấc tỉnh lại người xuất hiện lại là cô thì chắc là căn nhà này cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Nghĩ bụng như vậy nhưng Lưu Nhiễm lại trả lời:

"Dạ con ngủ ngon lắm ạ. Bố mẹ không cần phải lo cho con đâu, con đã lớn rồi mà."

Bố Lưu gật đầu, ông nói tiếp:

"Vậy được rồi, nếu có gì cần giúp đỡ thì con sang nhà hàng xóm nhé, căn 2114. A Khiêm cũng ở tòa này, thuận tiện cho hai đứa giúp đỡ nhau. Ăn xong thì bố mẹ phải về nhà rồi, con ở nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy."

Nói xong ông lại tiếp tục đeo kính vào và đọc tiếp bài báo đang dở, mẹ Lưu thì tiếp tục ra ra vào vào phòng bếp để nấu nốt bữa ăn.

Lưu Nhiễm hơi nhíu mày khi nghe đến tên A Khiêm. Cô lục lại trong kí ức của nguyên chủ thì cũng có một chút ấn tượng về người tên A Khiêm này, nhưng gương mặt mờ nhạt không rõ ngũ quan. Cơ mà "Lưu Nhiễm" có từng xuất hiện ở trong tiểu thuyết chưa nhỉ? Sao trong kí ức của cô lại không hề có chút ấn tượng nào với nhân vật tên Lưu Nhiễm này? Chẳng lẽ cô đã xuyên vào một nhân vật không hề có đất diễn ở trong cuốn tiểu thuyết sao? Nhưng còn A Khiêm... một nam chính trong nguyên tác cũng tên A Khiêm, tên đầy đủ của anh ta là Nghiêm Duật Khiêm, chẳng lẽ... hàng xóm của cô lại là anh ta!?

Mẹ Lưu đi ra thấy Lưu Nhiễm chưa hề động đũa cũng đang nhíu chặt mày liễu lại gương mặt trầm tư suy nghĩ, bà đặt bát canh xuống bàn rồi nhẹ giọng nói:

"A Nhiễm, sao vậy con? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?"

Lưu Nhiễm hồi thần lại, lắc đầu sau đó ngập ngừng:

"Chỉ là... A Khiêm trong lời bố nói tên đầy đủ của anh ta là Nghiêm Duật Khiêm sao ạ?"

Bố Lưu đặt tờ báo xuống gật đầu đáp:

"Đúng rồi con, hai đứa đã lâu không gặp nhau rồi tranh thủ đợt này làm quen lại với nhau nhé."

Mẹ Lưu đưa tay che miệng cười:

"A Nhiễm à, A Khiêm thằng bé là người tốt, cũng đẹp trai lắm, hai đứa cũng lâu chưa gặp nhau rồi. Chắc cũng phải 10 năm rồi đấy anh nhỉ?"

"Ừ, tầm đấy."

Bố Lưu gật đầu.

Lưu Nhiễm khóe môi hơi cứng đờ. Nghiêm Duật Khiêm sao? Anh ta là ai? Anh ta là một con quỷ chứ không phải là một con người đâu! Đây là nhân vật trong truyện mà cô vừa sợ vừa thích, nhưng cô không muốn bản thân lọt vào tầm mắt của anh ta đâu!