Lưu Nhiễm gật đầu.
"Con xin lỗi vì đã khiến mẹ buồn lòng suốt bấy lâu nay, con lớn rồi mà còn không hiểu chuyện luôn khiến mẹ và bố phiền lòng vì con. Nhưng bây giờ con thông suốt rồi, con chỉ muốn bù đắp tổn thương bấy lâu nay con gây ra cho mẹ và bố."
Lưu phu nhân mắt hạnh hơi ươn ướt, bà đưa tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt, đưa tay xoa đầu Lưu Nhiễm:
"Con ngoan, thay đổi là tốt rồi, dù con có thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ vẫn luôn yêu thương con mà, không cần gượng ép bản thân quá đâu."
Lưu Nhiễm vâng dạ ngon xớt:
"Vâng, thưa mẹ."
Lưu phu nhân mỉm cười nhìn Lưu Nhiễm bằng ánh mắt trìu mến:
"Sáng rồi, xuống ăn sáng đi con, xong xuôi bố mẹ còn rời đi nữa."
Lưu Nhiễm hơi nhíu mày. Rời đi là sao?
"À."
Lưu phu nhân thấy con gái thốt lên như vậy liền nghiêng nhẹ đầu hỏi:
"Sao thế con?"
"Dạ không có gì ạ, mẹ xuống trước đi một lát nữa con xuống."
Lưu Nhiễm lắc đầu. Thấy bóng dáng Lưu phu nhân biến mất trong tầm mắt, cô xoay người đóng cửa lại. Hóa ra là nguyên chủ vì không muốn nhìn mặt mẹ kế thế nên nằng nặc đòi rời khỏi nhà và ra ở riêng sao?
Chậc! Đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng có khác, vung nhẹ tay một cái liền tậu được căn nhà to ngang văn phòng kiếp trước cô làm việc, lại còn 2 tầng. Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, hướng của ngôi nhà này ít cũng phải 100 tỷ mới có thể tậu được hoặc có thể nhiều hơn?
Đắm chìm trong suy nghĩ, vô thức Lưu Nhiễm đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương cô vẫn chưa thể nào làm quen được, cô tặc lưỡi:
"Chậc, xinh đẹp nhưng tính tình không tốt thế này, bảo sao nguyên chủ không có lấy một người bạn nào... giống như mình."
Lưu Nhiễm đưa tay lên vỗ lên má mình, xốc lại tinh thần. Nếu như ông trời cho cô sống lại dưới hình hài của một người con gái xinh đẹp như trong mơ thế này thì kiếp này cô nhất định phải thử hết tất cả các hoạt động mà kiếp trước cô không dám làm!
Lưu Nhiễm ra khỏi phòng vệ sinh, bước vào phòng thay đồ. Nơi đây được treo vô cùng ngay ngắn và có quy tắc, được phân loại ra vô cùng riêng biệt để thuận tiện cho việc lựa chọn đồ để phối.
Vốn kiếp trước Lưu Nhiễm rất thích nghề stylish nhưng vì kinh phí để theo học ngành nghề này là một con số vô cùng đắt đỏ mà bản thân cô không thể đảm đương nổi thế nên cô đành từ bỏ. May mắn thay, nguyên chủ lại là sinh viên của khoa thiết kế thời trang thế nên việc có thể trở thành stylish rất cao.
Lưu Nhiễm tiện tay lấy ra một chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng, điểm xuyết trên chiếc váy là những bông hoa hồng được thêu chỉ trắng. Chất liệu vải dày dặn nhưng tuyệt nhiên mặc lên người lại không hề khiến người mặc cảm thấy nóng bức. Lưu Nhiễm gật đầu, xem ra đây là sản phẩm của một hãng thời trang nào đó mà cô không biết rồi. Thử lục trong kí ức của nguyên chủ Lưu Nhiễm cũng không thể tìm thấy.
Sau khi mặc chiếc váy trắng lên người, Lưu Nhiễm nhìn bản thân trong gương, chiếc váy đem đến cho người nhìn một cảm giác vô cùng thoải mái và thanh khiết, giống như mặc nó lên người thì bạn sẽ trở thành một bạch nguyệt quang trong lòng của người khác vậy.
Lưu Nhiễm mỉm cười vô cùng ưng ý ngoại hình của thân thể này, xoay người bước ra khỏi phòng. Một đường thẳng tiến đến phòng bếp, trên bàn đã được bày biện vô số thức ăn trông vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt.
Vừa nhìn thấy Lưu Nhiễm, bố Lưu đã nói:
"Con gái xuống rồi đấy à, mau ngồi xuống đây ăn sáng nào con."