Chương 2: Cô Cư Nhiên Xuyên Thành Tiểu Thư Tài Phiệt Mất Não?

Từ trong cơn đau bất ngờ ập đến Lưu Nhiễm bình tĩnh ngồi thẳng dậy, ánh mắt mơ màng nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương kia, cô đưa tay lên vuốt ngũ quan trên gương mặt. Lông mày lá liễu như điêu khắc, đôi mắt to tròn lấp lánh, mũi cao nhỏ nhắn, nhân trung sâu dài, đôi môi hồng hào chúm chím hơi khô nẻ.

Khởi nguồn của cơn đau đầu khi này là việc đại não cô tiếp nhận thông tin vốn có của thân thể này. Theo như những gì cô biết thì thân thể này cũng tên là Lưu Nhiễm, là một tiểu thư nhà Tài Phiệt có máu mặt ở Giang Thành, hiện tại đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Phúc Uyển - ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất Giang Thành.

Lâm Nhiễm đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mà nguyên chủ ở. Đây là một căn hộ cao cấp, từ phòng ngủ có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, nếu tính ra tiền thì đó là số tiền mà cả đời Lâm Nhiễm cũng không bao giờ có thể đặt chân đến.

"Chậc..."

Lâm Nhiễm chỉ thấy thương xót bản thân, cô của khi trước bất tài vô dụng, bản thân có năng khiếu nghệ thuật nhưng vì chi phí đắt đỏ thế nên chỉ có thể đâm lao bèn theo lao học ngành nghề bản thân không giỏi chỉ vì xã hội khi ấy không có bằng Đại học thì đi đâu cũng khó có thể tìm được việc. Có thể nói cô chỉ là học theo phong trào, chứ không phải là vì bản thân cô cần điều đó.

Chỉ là, Lâm Nhiễm của hôm qua hiện tại ra sao rồi? Còn Lâm Nhiễm của hiện tại thì đi đâu rồi? Tại sao cô lại xuyên vào thân thể này? Có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô, nhưng không có giải đáp. Thứ duy nhất mà cô có thể suy nghĩ đến dựa theo kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của mình đó chính là cô chết rồi, nguyên chủ của thân thể này cũng vậy, nhưng cô đầu thai kiếp sau vào thân thể này còn chủ nhân thân thể này đi đâu cô cũng không rõ.

Cốc, cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng của một phụ nữ trung niên:

"A Nhiễm, dậy chưa bé ơi?"

Lưu Nhiễm vội lục trong ký ức của nguyên chủ tìm xem danh tính của người phụ nữ sau cánh cửa kia là ai. Ồ hóa ra là mẹ kế của nguyên chủ, vì không thể sinh được con nhưng được bố của nguyên chủ vô cùng yêu thương nên may mắn được giữ lại trong hào môn, mẹ kế này... dường như rất yêu nguyên chủ nhưng cô vì tâm lý chống đối nên hết lần này đến lần khác làm khó mẹ kế, nhưng bà đều dịu dàng bỏ qua cho cô.

"Chậc, đúng là có phúc không biết hưởng mà."

Lưu Nhiễm không nhanh không chậm mà bước xuống giường, chân trần đi ra mở cửa.

Cạch.

Đập vào mắt cô đó là dáng vẻ của một phụ nữ trung niên vô cùng đẹp lão, Lưu Nhiễm bất giác nghĩ tới bản thân trong gương, cô đã đẹp như vậy rồi thì hẳn bố của cô cũng là một dáng vẻ phong trần lắm nhỉ? Vậy thì nếu mẹ kế cùng bố của cô kết hợp sinh ra một đứa trẻ thì liệu đứa bé lớn lên xinh đẹp như cô hay không?

Trong ánh mắt Lưu phu nhân hiện lên vẻ ngạc nhiên, bà lo lắng hỏi han:

"Tiểu Nhiễm sao hôm nay con dậy sớm vậy? Đau ở đâu sao?"

Lưu Nhiễm lắc đầu, trong lòng cô thầm quyết định. Nếu bản thân nguyên chủ được có đầy đủ người thương yêu nhưng còn chán ghét thì Lưu Nhiễm cô sẽ thay nguyên chủ đối xử với những người thật lòng thương yêu cô.

"Con không sao, chỉ là hôm nay trời đẹp nên đột nhiên có hứng dậy sớm thôi mẹ ạ."

Lưu phu nhân không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, bà còn khoa trương hơn khi đưa tay lên che miệng, trong giọng nói có chút run rẩy:

"Con... con gọi ta là mẹ sao?"