"Lưu Nhiễm! Bản báo cáo mà Diệp Tổng yêu cầu đến giờ còn chưa chịu nộp thì cô có định giữ bát cơm của mình nữa hay không đây!?"
Phành phạch!
Một đống giấy tờ bay phấp phới trước mặt Lưu Nhiễm, cô nhanh chóng cúi gập người 90 độ luôn miệng nhận sai:
"Tổ trưởng Lý, thật lòng xin lỗi, xin lỗi..."
"Hừ!"
Lý Thừa Hoan hừ lạnh một tiếng, cô lẩm bẩm vài tiếng sau đó cao giọng mắng mỏ:
"Nếu còn không làm được việc nữa thì nhanh chóng cuốn xéo ngay luôn đi! Ra ngoài!"
Lưu Nhiễm nhanh chóng quỳ xuống đất vội vàng thu dọn giấy tờ bay tứ tung ban nãy, sau đó đặt ngay ngắn trên mặt bàn rồi khom người đi ra ngoài.
Bước ra khỏi phòng làm việc riêng của Lý Thừa Hoan, Lưu Nhiễm vội thở phào một hơi. Cả văn phòng đều bao trùm trong một bầu không khí bận rộn, không ai quan tâm tại sao cô lại bị chửi, hay là hỏi han cô một vài câu. Chốn công sở là như vậy đó, ai ai cũng chỉ biết giữ lấy mình, vậy nên việc có một lời hỏi han ở nơi làm việc thật sự rất khó, huống gì muốn tìm tri kỉ nữa?
Lưu Nhiễm liếc mắt nhìn đồng hồ rẻ tiền trên tay, cũng gần đến giờ tan làm rồi. Cô thở dài lẩm bẩm:
"Hôm nay lại thâu đêm rồi..."
[...]
Lưu Nhiễm vươn vai, nhìn đống chữ trước mặt, thở dài một hơi rồi đứng lên đi vào phòng bếp pha mì ăn.
Lưu Nhiễm vốn là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ sống ở cô nhi viện, nghe nói là cô không biết tên cha không biết mặt mẹ, bị bỏ trong một thùng bìa đặt trước cửa cô nhi viện được hiệu trưởng rủ lòng thương đưa vào viện chăm sóc. Được nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân bèn chuyển ra ngoài, cũng đã 7 năm trôi qua, hiện tại cô cũng đã 25 tuổi rồi, công việc cũng còn bấp bênh, vốn định về thăm lại cô nhi viện nhưng nghe nói hiệu trưởng đã mất 3 năm trước nên cô cũng dẹp bỏ ý định đó.
Lưu Nhiễm vốn là một nhân viên văn phòng bình thường đến mức không thể bình thường hơn, cô tốt nghiệp một trường Đại Học không mấy tiếng tăm, ngoại hình cũng không quá nổi bật chỉ thuộc dạng ưa nhìn, năng lực thì yếu kém, tiền không có. Đây chẳng phải là hình mẫu điển hình cho những kẻ thất bại trong xã hội sao?
Lưu Nhiễm không có bạn, thứ mà cô gọi là bạn thân nhất đó chính là chiếc điện thoại mà cô ấy dùng cũng đã sờn mẻ hết rồi nhưng vì không có tiền nên cũng không dám đổi điện thoại mới. Cuộc sống của cô vô cùng tẻ nhạt, ngày đi làm tối về nhà trọ, ngày ngày lên mạng đọc truyện rồi đu nhân vật truyện, chỉ cần thấy được nhân vật yêu thích của chính mình hạnh phúc là cô hạnh phúc lây rồi.
Như thói quen, Lưu Nhiễm mở điện thoại lên định đọc tiếp truyện đang đọc dở, đây cũng chính là lí do khiến cô bị quở trách ngày hôm nay. Nhưng cái gì đây?
"Con m* nó!? Tác giả định đào hố xong không lấp à? Không lấp đã đành đây lại còn xóa truyện!?"
Lưu Nhiễm đau khổ gục lên bàn khóc không thành tiếng, ngẩng mặt lên là một gương mặt cau có không nhìn ra được ngũ quan như nào chỉ thấy đầm đìa nước mắt. Cô quyết định... mượn rượu giải sầu...?
Vốn tửu lượng của Lưu Nhiễm đã không tốt nên chỉ cần hai chén rượu nhỏ cũng đủ để hạ cô đo ván rồi!
Trước khi chìm vào giấc ngủ cô không quên lẩm bẩm chửi tác giả:
"Đồ khốn ác ôn..."
[...]
Trong mơ màng Lưu Nhiễm nhìn thấy ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô nheo mắt lại rồi lại lật người trùm chăn ngủ tiếp... Từ từ đã, ánh sáng từ cửa sổ!?
Lưu Nhiễm vội vàng bật dậy. Căn phòng cô ở là ở tầng hầm mà làm sao có thể có ánh sáng từ cửa sổ được chứ!? Cô nở nụ cười chua xót:
"Haha, đây là thèm được lên mặt đất lắm rồi..."
Chưa nói hết câu Lưu Nhiễm liền nhìn thấy một người con gái mặt hoa da phấn xinh đẹp động lòng người trong gương, cô vội vàng đưa tay lên tát vào mặt mình một cái thật đau.
"Thật đau...? Không phải là mơ sao!? Đây là ai vậy...?"
Ngay lập tức những mảnh kí ức của chính thân xác này ồ ạt luồn vào não cô, khiến đầu Lưu Nhiễm đau như búa bổ hét lên một cách đau đớn:
"Aaaaa...!"