Chương 18: Chỉ luyện với anh

Bạch Tử Mi gật đầu, đi ra hội sở, Bạch Tử Mi chán muốn chết nhưng vẫn đi sau lưng các đại nhân, mấy phu nhân kề tai nói nhỏ với Lộ Bình Lam, bọn họ cho rằng cô không nghe được, thật ra cô đều nghe được hết. Các cô nói rằng, có con là không tệ, tuy nhiên quá lớn tuổi, sớm biết được chuyện này, muốn nhận nuôi thì cũng phải nuôi người có tuổi nhỏ hơn.

Lộ Bình Lam cười, âm thanh không lớn mà cũng không nhỏ: "Tôi và đứa bé này có duyên, lúc đi chung với Văn Khải để đến côi nhi viện, liếc mắt một cái thì nhìn trúng, vừa nhìn thấy đứa bé này thì đã biết là biết nhân biết nghĩa, biết cảm ơn.

Bang thái thái cười phụ họa. Tiếng người ồn ào, nói chuyện không ngừng, nhưng tâm nho nhỏ của Bạch Tử Mi lại cô độc, cô bắt đầu nhớ tới Bạch Tử Huống. Chỉ có hắn là sẽ không giả dối cười với cô, hắn sẽ không nói những lời nói dối dễ nghe, hắn khen nàng xinh đẹp thì chắc chắn đó lả sự thật.

Vừa tiến vào phòng khách Bạch Gia, đã đυ.ng trúng Bạch Tử Liệt đang xuống cầu tang, nhìn thấy cô, hắn giật mình, sau đó giơ hay tay ra, đánh giá Lộ Bình Lam từ trên xuống dưới.

"A, đây là vị thái thái trẻ tuổi nào? Đi nhầm nhà?"

Lộ Bình Lam cười rồi vỗ vai hắn: "Phì, còn dám ba hoa với mẹ"

Bạch Tử Liệt dõng dạc mà nói :"Mẹ, con không có nói dối nha, hôm nay mẹ trẻ hơn mười tuổi đấy"

"Đi" Lộ Bình Lam cười như hoa chi lệ chiến: "Đem những câu nói này mang đi nói cho những bạn gái nhỏ của con đi" Nói xong, nàng liền xoay người lên lầu.

"Con, con nói thật ...." Bạch Tử Liệt nhìn lên phía trên mà gào, sau kho quay đầu, biểu cảm của hắn trở nên lạnh lùng, dùng thân thể chắn Bạch Tử Mi tại thang lầu.

"A, con nhóc giả này là ai nhặt về đây?" Nói xong hắn duỗi tay muốn sờ tòc cô,Bạch Tử Mi cúi xuống sau đó luồn qua cánh tay của hắn, sau đó chạy về phía lầu trên.

"Chạy cái gì? Em là con thỏ à?" Nói xong, hắn nhấc chân mà đi về phía cô. Bạch Tử Mi vừa nghe thấy tiếng bước chân thì hoảng sợ, chạy như sắp mất mạng về phía trước, giống như người đang đuổi theo cô phía sau là một con hổ.

Mắt thấy hắn sắp đuổi kịp tới moinh,thân mình Bạch Tử Mi bụp một tiếng đυ.ng trúng một người đàn ông, cô vuốt vuốt cái trán, nhìn thì thấy người đó chính là Bạch Tử Huống, trong tức khắc cô liền vui vẻ.

"Anh" Cô làm nũng mà kêu một tiếng, giống nnơ tìm được câu dù che chở, cô nhanh chóng trốn vào lòng ngực hắn.