Chương 40: Reyna 4

không

CÓ THỜI GIAN CHO VIỆC HƯỞNG THỤ CHIẾN THẮNG CỦA



VỚI ORION.

Mõm của Blackjack

đang

sùi bọt. Chân của nó co thắt. Máu

nhỏ

giọt từ vết thương mũi tên

trên

sườn nó.

Reyna xé toạc túi dụng cụ Phoebe

đã

trao cho

cô.



lau vết thương với thuốc trị thương.



đổ nước kỳ lân lên miệng con dao bỏ túi bằng bạc của mình.

“Làm ơn, làm ơn,”



lẩm bẩm với bản thân.

sự

thật





không

biết mình

đang

làm gì nhưng



cố hết sức rửa sạch vết thương và nắm chặt mũi tên. Nếu nó có

một

ngạnh gai, kéo nó ra có thể gây tổn hại hơn nhiều. Nhưng, nếu nó

đã

bị đầu độc,

côkhông

thể để nó ở trong.



cũng

không

thể đẩy nó qua, bởi vì nó được găm vào giữa cơ thể của con ngựa.



sẽ

phải chọn biện pháp ít kinh khủng hơn.

“Nó

sẽ

đau đấy, bạn của tôi,”



nói

với Blackjack.

Nó thở hổn hển, như thể

nói

rằng, Hãy

nói

với tôi điều gì mà tôi

không

biết đấy.

Với con dao của mình,



rạch

một

đường ở bên kia của vết thương.



kéo mũi tên ra. Blackjack kêu thét lên, nhưng mũi tên

đi

ra dễ dàng. Đầu của nó

không

có ngạnh gai. Nó có thể bị hạ độc, nhưng

không

có các nào để chắc chắn. Mỗi lúc

một

vấn đề.

Reyna đổ thêm nhiều thuốc trị thương lên vết thương và băng bó nó lại.



gây ra sức ép, đếm trong hơi thở.

sự

chảy máu dường như giảm

đi.



nhỏ

giọt nước kỳ lân vào miệng Blackjack.



không

còn biết thời gian lúc ấy. Mạch của con ngựa trở nên mạnh và điều hòa hơn. Đôi mắt nó xóa tan nỗi đau. Hơi thở của nó dịu

đi.

Trước khi Reyna đứng dậy,



rùng mình với

sự

sợ hãi và kiệt sức, nhưng Blackjack vẫn còn sống.

“Cậu

sẽ

khỏe lại,”



hứa. “Tớ

sẽ

nhờ Trại Con Lai giúp cậu.”

Blackjack tạo

một

tiếng càu nhàu. Reyna có thể thề nó

đang

cố gắng

nói

bánh rán.



hẳn phải

đang

bị mê sảng.

Muộn màng,



nhận ra trời

đã

sáng như thế nào. Athena Parthenos lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Guido và những con ngựa có cánh khác gõ xuống boong

một

cách

không

kiên nhẫn.

“Trận chiến…” Reyan quay về phía bờ biển nhưng

không

thấy dấu hiệu của trận chiến.

một

con tàu chiến Hy Lạp nhấp nhô lười biếng trong thủy triều buổi sáng. Những ngọn đồi trông đầy sức sống và yên bình.

Trong

một

khoảnh khắc,



tự hỏi liệu những người La Mã

đã

quyết định

không

tấn công.

Có lẽ Octavian

đã

đi

theo cảm nhận của cậu ta. Có lẽ Nico và những người khác

đã

giành được quân đoàn.

Sau đó

một

ánh sáng màu cam chiếu sáng đỉnh đồi. Nhiều vệt lửa bay lên trời như những ngón tay

đang

cháy.

Những cái máy bắn đá

đã

bắn loạt đạn đầu tiên của chúng.