Chương 25: Xoa dái tai

EDITOR: LAM

Chuyện tin tức tố nhạt nhẽo của Thời Tự, Bành Khải biết nhưng Lâm Dữ Thiên thì không, sau khi nghe được lời nói làm người sửng sốt kia của Hạ Tê Kình, Bành Khải thoáng nhíu mày rồi lại ngay lập tức cười thành tiếng, giễu cợt nhìn về phía cậu bạn thân của mình, “Hình như ông quên chưa kể với tôi, rằng là ông trót lỡ dây vào một cậu Omega sặc mùi ớt cay nồng thì phải?”

Vừa cay lại vừa tuyệt diệu.

Thời Tự vô cảm lên tiếng, “Bài tập môn thống kê đã làm chưa?”

Bành Khải mặt dày đáp, “Nghiêm nghị thế làm gì? Tôi đây chẳng phải là đang chờ ông có thời gian rảnh, mình cùng nhau nghiên cứu sao?”

Thời Tự, “Vậy cậu ngậm miệng lại đi.”

Vẻ mặt lạnh lùng khác hẳn mọi khi, so với biểu cảm mỗi lần ở bên Hạ Tê Kình thì lại càng bất đồng hơn nữa.

Bành Khải làm ra động tác kéo lại khóe miệng sau đó giơ tay đầu hàng, “Ây dô, tiểu nhân lỡ lời khiến Thời đại thiếu gia khó ở, là tiểu nhân không đúng, tiểu nhân sẽ cút khỏi tầm mắt của ngài ngay đây.”

Bành Khải tùy tiện viện cớ nói là phải mời Lâm Dữ Thiên ăn cơm rồi vô cùng thức thời dụ dỗ Lâm Dữ Thiên rời đi, để lại Hạ Tê Kình và Thời Tự đứng tại chỗ nhìn nhau.

Hạ Tê Kình ném ly trà chanh đã uống cạn vào thùng rác, vỗ vỗ mông chuẩn bị bỏ chạy.

Thời Tự lạnh lẽo thốt lên, “Đứng lại.”

Nội tâm Hạ Tê Kình gào thét, cậu nghĩ cậu là Thiên Vương Lão Tử

(*)

hay gì? Giờ tui mà đứng lại thì mặt mũi tui biết để vào đâu?

Tuy nhiên, thân thể lại thành thật nghe theo.

Hạ Tê Kình thầm mắng bản thân không có chí tiến thủ, cứ đến thời khắc mấu chốt là y như rằng co rúm một phen.

Chẳng lẽ buổi sáng ăn của người ta có một bữa cơm mà nay đã phải bắt người tay ngắn

(1)

rồi?

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà!

Thời Tự sải hai, ba bước chân vòng tới trước mặt Hạ Tê Kình sau đó nhìn cậu chàng bằng một ánh mắt đầy trịch thượng.

Hạ Tê Kình, “Chuyện gì?”

Thời Tự, “Không có chuyện thì không thể tới tìm cậu?”

Hạ Tê Kình nhịn xuống xung động muốn mắng người, “Ngài lớp trưởng, ngài có khúc mắc gì với tôi sao? Tuy rằng tôi đồng ý ký hợp đồng với nhà họ Thời các ngài thế nhưng thân thể của tôi thì vẫn là của tôi đúng chứ? Trừ bỏ những điều khoản được ghi trong hợp đồng thì tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ phải nghe theo lời của ngài hoặc là làm những chuyện mà ngài bắt buộc, hi vọng ngài nhớ kĩ điều này.”

Thời Tự nhíu mày hỏi, “Chẳng hạn như?”

Hạ Tê Kình thẳng thắn bày tỏ, “Nếu cậu đã muốn nghe thì tôi cũng đành xin thưa, chẳng hạn như buổi sáng cậu tự mình quyết định sẽ giúp tôi đạt điểm trên trung bình trong kì thi cuối kỳ, chẳng hạn như cậu hỏi thăm bạn của tôi về thói quen và sở thích hàng ngày của tôi, những điều này khiến tôi cực kỳ khó chịu, cực kỳ phản cảm, loại sự tình giống vậy tôi hi vọng sẽ không có lần sau.”

Dường như Thời Tự chỉ nghe thấy nửa câu sau của cậu, “Tôi chỉ hỏi chơi chút thôi mà, tôi muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của cậu, điều này cũng không được ư?”

Hạ Tê Kình, “Sao lại muốn hỏi?”

Cậu thật sự không hiểu, Thời Tự và cậu là người của hai thế giới khác nhau, cậu không phải vì yêu mới kết hôn, càng không có cái gì tốt để đối phương lợi dụng, tìm hiểu những thứ này đối với cậu ta mà nói chẳng phải là đang lãng phí thời gian ư?

Thời Tự cây ngay không sợ chết đứng trả lời, “Chuyện này có gì đâu mà khó hiểu? Hiện tại cậu cũng được coi như là một nhân viên tạm thời dưới trướng của tôi, dĩ nhiên tôi phải điều tra xem cậu có đủ năng lực để đảm đương vị trí này hay không.”

Hạ Tê Kình tức muốn chết, “Tôi chỉ cần không để lộ ra sơ hở gì mỗi khi gặp mặt ông ngoại là được, những khoảng thời gian khác cậu không có quyền quản thúc tôi.”

Thời Tự gật đầu, “Điều mà tôi làm chính là để đảm bảo cho việc này… Nếu hai người chúng ta không mấy hiểu rõ đối phương thì khi diễn trò ân ân ái ái trước mặt ông ngoại làm sao cậu có thể chắc chắn rằng mình sẽ không lộ tẩy? Ông ngoại tôi là một người rất đa nghi, giả dụ như một ngày nào đó ông bỗng nhiên hỏi tôi đang đọc loại sách nào sau đó quay sang hỏi riêng cậu, đến lúc đấy hai người chúng ta lại đưa ra hai đáp án khác nhau, thế chẳng phải sẽ bị phát hiện à?”

Hạ Tê Kình á khẩu thốt không nên lời, Thời Tự nói có lý tới mức cậu không tài nào phản bác lại được.

Thời Tự rũ xuống mi mắt, thản nhiên nói, “Sở dĩ tôi làm hết thảy điều này là vì muốn ông ngoại được vui vẻ chứ không có mục đích nào khác cả, tôi cũng hi vọng cậu chớ nên hiểu lầm.”

Thời Tự vừa dứt lời, Hạ Tê Kình ngay lập tức cảm thấy xấu hổ.

Những lời này của cậu ta… Cứ như thể trước đó toàn là do cậu tự mình đa tình ảo tưởng cậu ta thầm mến cậu vậy, thế nên cậu mới nói những lời kia, bảo cậu ta đừng có thăm dò cuộc sống và sở thích cá nhân của cậu nữa. Mặc dù vậy, vừa rồi cậu ta lại không nói trắng ra thành thử cậu cũng không có cớ để bắt bẻ lại, một bụng tức giận trào dâng trong lòng nhưng lại không xả ra được. Thâm độc…

Quá thâm độc.

“Nói xong rồi?”. Hạ Tê Kình cáu kỉnh, “Tôi có thể đi được chưa? Đói bụng, muốn đi ăn cơm.”

Hạ Tê Kình xoay người, đương lúc xoay người thì bả vai lại bị nắm lấy.

Thời Tự thoáng khom lưng, gối đầu lên vai cậu sau đó ghé sát vào tai, khẽ thì thầm, “Tất nhiên, nếu cậu thật sự hiểu lầm thì tôi đây cũng không để ý lắm đâu…”

Hạ Tê Kình, “…”

“Thế nhưng lần sau, nhớ phải thành thật một chút.”. Thời Tự ngả ngớn xoa nhẹ dái tai của Hạ Tê Kình, hắn nói, “Cũng đừng nên lôi một Alpha khác vào khıêυ khí©h tôi, quá ngây thơ rồi đấy. Sự dụ dỗ và khıêυ khí©h của Omega chỉ có tác dụng khi Alpha đó cũng có tình ý với người đã khıêυ khí©h mình, còn đối với một Alpha trời sinh lãnh cảm thì chỉ như bị mèo cào chút thôi, đã hiểu chưa?”

Chú thích:

(*) Nguyên văn

天王老子 – Thiên Vương Lão Tử là một thành ngữ Trung Hoa, ý chỉ người có địa vị vô cùng tôn quý với uy quyền tối cao. (Theo baidu)


(1) Nguyên văn

嘴软手短 – Bắt người tay ngắn câu đầy đủ là “Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm”, hiểu nôm na sẽ là ăn của người ta một bữa cơm thì phải biết cư xử mềm mỏng, khá là tương tự với câu “Ăn cơm chùa phải quét lá đa”