Chương 37: Anh lại bị cô bắt được

Chiêm Hỉ nhìn hàng chữ trên điện thoại của Lạc Tĩnh Ngữ, nước mắt lăn dài bên má, ngẩn người ngây ngốc.

Giai đoạn Hell quả nhiên danh bất hư truyền.

Cô còn chưa yêu đương, chưa đến 24 tuổi, sao có thể nghĩ xa đến vậy? Đừng nói đến chuyện kết hôn sinh con, thậm chí cô còn chưa nghĩ ra nếu một ngày mẹ phát hiện sẽ như thế nào.

Điều duy nhất Chiêm Hỉ biết là, không phải là sự phản đối mạnh mẽ đến thế nào, mà là đôi uyên ương đồng lòng đến mức nào. Nếu như không ở bên cạnh nhau, sao cô biết được bọn họ có đồng lòng hay không? Bây giờ một người muốn can đảm thử xem, người còn lại cảnh báo một chuyện – gene di truyền!

Chiêm Hỉ nhớ Kỷ Hồng Triết từng nói, ba mẹ của Tiểu Ngư, còn cả ông bà và chị gái đều là người điếc. Chiêm Hỉ cũng nghĩ đến liệu nhà bọn họ có gene di truyền hay không. Cô đã từng thử tra trên mạng, nào là sinh vật học, di truyền học, y học nhưng không thể rõ ràng.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, Lạc Tĩnh Ngữ không thể thấy gương mặt cô, trái tim tựa như trải qua một cơn bão cát, hiu quạnh thê lương.

Anh nhớ tới biểu hiện của Thường Đình vào lần xem mắt trước, sắc mặt cô gái thay đổi, khó xử, do dự, xấu hổ, cuối cùng lại trầm mặc, vội vàng rời đi.

Lúc ấy tâm anh rất bình thản, cảm thấy cực kỳ bình thường.

Từ sau khi hiểu chuyện, anh đã biết bản thân có gene điếc di truyền, nên Lạc Tĩnh Ngữ không mong đợi tình yêu và hôn nhân của mình. Phạm vi lựa chọn đối tượng của anh rất hẹp, muốn tìm một người mà hai bên tình nguyện đã khó, mà cô gái này còn phải có suy nghĩ giống anh, chấp nhận không có con, điều khó nhất chính là cô gái này còn phải là người không thể nghe.

Lạc Tĩnh Ngữ là người điếc, từ nhỏ đến lớn từng thấy trong xã hội câm điếc, đối tượng kết hôn 99% là người câm điếc, ba mẹ cũng đã giáo dục anh như thế. Người điếc với nhau sẽ có tiếng nói chung, giao tiếp thủ ngữ không bị cản trở, khi tạo thành gia đình sẽ ổn định hơn.

Lạc Hiểu Mai là thể loại khác, Lạc Tĩnh Ngữ không nghĩ mình sẽ có may mắn như chị gái.

Thích Chiêm Hỉ, là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của anh, từ trước đến nay anh không biết được thích một người sẽ ngọt ngào như thế, sẽ khổ sở như thế.

Anh nghĩ đã kết thúc mọi chuyện, lần này cô nên thông hiểu rồi.

Anh và cô sẽ không có kết quả, bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, nếu như không phải vì bồn hoa giả kia, đời này của họ cũng sẽ không quen biết, không thể chào hỏi nhau lúc gặp trong thang máy.

Nhất định Hoan Hoan phải có được cuộc sống hạnh phúc, gặp phải anh, không đáng đâu.

Nghĩ như thế, Lạc Tĩnh Ngữ dần bình tĩnh.

Không có gì tiếc nuối, chỉ là tất cả đều trở về vạch xuất phát thôi. Cảm ơn Hoan Hoan đã khiến anh cảm nhận được thứ gì là rung động, thậm chí hơn cả mong đợi, thật sự cô cũng rung động như anh.

Cô gái ngốc nghếch, vốn dĩ rất thông minh, tại sao giả vờ ngớ ngẩn?

May mắn, tất cả điều đã kết thúc.

Chiêm Hỉ ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Tĩnh Ngữ khịt khịt mũi, không để nước mắt chảy xuống, lấy mu bàn tay lau đi.

Cô không muốn khóc, thật ra cô đã có câu trả lời, Tiểu Ngư thích cô, cô rất chắc chắn.

Nhưng Tiểu Ngư cũng từ chối cô, tựa như sinh nhật anh đêm đó, hai người hoán đổi vị trí, ai cũng đều có khó xử riêng, điều giống nhau là – đều suy nghĩ cho đối phương.

Chuyện bất ngờ xảy ra, Chiêm Hỉ nhất thời không biết nên trả lời vấn đề của Lạc Tĩnh Ngữ thế nào.

Điều anh hỏi chính là "Đứa bé câm điếc! Em đồng ý không?" Cô cảm thấy trả lời như thế nào cũng không đúng.

Nói "Đồng ý" cũng không được, nói "Không" cũng không phải lời thật lòng!

_Tôi không muốn đứa bé câm điếc, không có nghĩa là tôi không muốn ở bên cạnh anh!

Điều cô im lặng chính là chữ "không" đối với Lạc Tĩnh Ngữ.

Anh rất mệt, thân thể rã rời, trái tim cũng mệt mỏi, không muốn tiếp tục tranh luận vấn đề này với Chiêm Hỉ.

Anh lấy điện thoại về, nhìn cô thật lâu, chậm rãi đưa tay xoa đầu cô, cuối cùng xoay người, nhanh chóng rời đi.

Chiêm Hỉ nhìn bóng lưng của anh, không đuổi theo. Trước khi nghĩ ra câu trả lời về vấn đề của anh, cô cảm thấy hai người vẫn nên bình tĩnh một chút. Tựa như cô phải suy nghĩ hơn mười ngày mới biết được nên làm thế nào, Tiểu Ngư vẫn cần một chút thời gian tự hỏi.

Chí ít, hiện tại Tiểu Ngư cũng đã biết tâm ý của cô, nhìn biểu hiện của anh, xem ra lúc trước anh thực sự không biết.

Gì mà "Cá Cực Lớn"? Rõ ràng là "Cá Ngu Ngốc" mới đúng!

***

Ngày hôm sau, Chiêm Hỉ tìm thấy danh thϊếp của Kỷ Hồng Triết, gọi điện cho anh, đi thẳng vào vấn đề: "Kỷ Hồng Triết, có chuyện này muốn nhờ anh hỗ trợ một chút. Anh biết nơi nào dạy học thủ ngữ cá nhân không?"

"Hả?" Kỷ Hồng Triết bối rối mấy giây mới trả lời, "Cô muốn học thủ ngữ? Lý do?"

"Anh đừng hỏi." Chiêm Hỉ nói, "Muốn học giống như anh, tán gẫu với Tiểu Ngư mà không bị cản trở ngôn ngữ, có thể học ở đâu?"

Kỷ Hồng Triết cười nói: "Nếu không thì... Tôi dạy cô?"

"Không được! Tôi không giỡn với anh!" Chiêm Hỉ từ chối thẳng, "Tôi hy vọng là giáo viên nữ, có thể nghe nói, như thế học sẽ nhanh hơn. Tôi sẽ trả học phí, một lần vào mỗi tuần."

Kỷ Hồng Triết trầm mặc một chút, hỏi: "Chiêm Hỉ, cô nghiêm túc sao? Vì Lạc Tĩnh Ngữ?"

Chiêm Hỉ ngầm thừa nhận.

"Nói thật, tôi không biết nơi nào." Kỷ Hồng Triết nói, "Tôi học từ ba mẹ, đồng thời cùng với học nói, gần như là tiếng mẹ đẻ. Tôi cũng không biết giáo viên ở trường khuyết tật, những người tôi biết đều là người câm điếc, dù có người bình thường cũng sẽ không ai muốn tốn công đi dạy cô cả. Thêm nữa, nếu cô muốn học lên trình độ tự nhiên như tôi, cực kỳ khó, giống như học chuyên về một ngôn ngữ."

Chiêm Hỉ buồn bực: "Vậy thì một nơi học thủ ngữ thu học phí cũng không có sao?"

Kỷ Hồng Triết nghĩ ngợi, nói: "Hay là cô đến Liên đoàn Người Khuyết Tật hỏi một chút?... Này! Tôi nhớ tới một người! Chị gái Lạc Hiểu Mai của Tiểu Ngư, chị ấy là giáo viên môn Văn của trường câm điếc, tôi có WeChat của chị ấy. Trong trường khuyết tật có vài giáo viên là người bình thường, nếu không tôi nhờ chị ấy hỏi thăm?"

"Được, anh giúp tôi hỏi một chút nha." Chiêm Hỉ chậm rãi nói, "Chỉ là... Anh đừng nói với chị ấy... Tôi là ai, còn cả việc tôi... quen biết với Tiểu Ngư, tôi hơi... ngại."

Kỷ Hồng Triết cười điên cuồng trong điện thoại, rồi nói: "Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Nếu như Lạc Hiểu Mai biết cô làm vì em trai của chị ấy, thật sự sẽ cười chết mất."

Chiêm Hỉ: "..."

"Rồi, nói thật đi." Kỷ Hồng Triết hỏi, "Cô thật sự muốn sao? Ở bên Lạc Tĩnh Ngữ? Cô có thể thuyết phục mẹ cô không?"

Chiêm Hỉ thở dài, không trả lời, hỏi lại anh: "Kỷ Hồng Triết, tôi muốn hỏi, gene điếc của Tiểu Ngư có di truyền không?"

"Có thể không chắc chắn." Kỷ Hồng Triết nói, "Tôi nghe mẹ tôi nói, bà nội của Tiểu Ngư có mấy anh chị em, có vẻ 50% nghe được 50% tai điếc. Sau đó những người này sinh con, nghe được cũng chiếm đa số, còn lại giống như ba của Tiểu Ngư. Đến đời của Tiểu Ngư thì tôi không biết, mẹ tôi cũng không. Gia đình của Tiểu Ngư rất đặc biệt, hai đứa con đều không nghe được, còn là một nam một nữ, nên không thể tìm ra quy luật."

Chiêm Hỉ lại hỏi: "Vậy thì... nếu di truyền, có thể tránh không?"

"Điều này nằm ngoài sự hiểu biết của tôi." Kỷ Hồng Triết nói, "Nên đến hỏi bác sĩ tư vấn, chuyện liên quan đến gene, chị gái của cậu ta đã kết hôn đấy. Nhưng chị ấy đã hơn 30 tuổi, tôi không dám hỏi, chẳng lẽ muốn tìm chết hay sao?"

Chiêm Hỉ vội nói: "Đừng hỏi đừng hỏi, tôi chỉ thuận miệng thôi."

Kỷ Hồng Triết bật cười: "Hai người giỏi thật, lần trước cậu ta còn nói không có gì, bây giờ mới qua một tháng, đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi."

Chiêm Hỉ: "..."

Cô buồn bực nói: "Cảm ơn anh, tôi chờ tin của anh. Được rồi, cúp đây, tạm biệt."

***

Lạc Tĩnh Ngữ vượt qua một ngày sinh nhật hỏng bét, rồi thêm cả ngày Lễ Tình Nhân hỏng nốt, anh trầm tĩnh lại, chuyên tâm vùi đầu vào công việc.

Anh không nấu ăn, mỗi ngày gọi thức ăn ngoài, ăn rất đơn giản. Anh nhắn với ba mẹ gần đây bận rộn, ngày nào cũng làm từ sáng đến tối muộn, một ngày cần phải xong hơn ba mươi món trang sức, tạm thời sẽ không về ăn cơm.

Anh không nói cho bọn họ, đôi tay đã sưng húp, rất đau vì sợ bọn họ lo lắng.

Thực ra khi Phương Húc đăng bài lựa chọn chủ đề Hoa lần này trong nhóm Hán Phục, Lạc Tĩnh Ngữ rất hy vọng các cô gái có thể chọn Xuân Lan*, nhưng anh làm hai loại mẫu của Thược Dược rất đẹp, nên sớm chuẩn bị tư tưởng – nửa tháng qua, tay trái của anh đã mất cảm giác.

(Ji: Xuân lan 春兰: tên khoa học Cymbidium goeringii. Sinh trưởng tại phía tây nam Thiểm Tây, phía nam Cam Túc, Giang Tô, An Huy, Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến, Đài Loan, phía nam Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam. Nhật Bản và phía nam bán đảo Triều Tiên cũng có phân bố. Theo báo cáo, tại phía bắc Ấn Độ cũng từng phát hiện, đang đợi tiến thêm một bước chứng thực.)

Hoa Thược Dược phải làm qua một bước đặc biệt.

Do Thược Dược bao gồm ba bộ phận: cánh lớn, cánh nhỏ và nhụy hoa. Nhụy hoa có sáu cánh, còn cánh hoa lớn nhỏ đan xen thành tầng cũng đến mười hai cánh. Một một cánh hoa sau khi nhuộm màu phơi khô, còn phải gấp cánh hoa lại, lấy miếng gạc quấn cánh hoa và giữ phần dưới ngón tay cái, sau đó kéo mạnh miếng gạc. Nó sẽ tạo thành nếp gấp tự nhiên hơn.

Động tác này sẽ cực kỳ tổn thương tay trái, nếu làm ít thì không sao, nhưng nếu làm nhiều thì tay sẽ bị băng gạc ma sát gây ra thương tích đến rách da chảy máu.

Nhưng cách làm Thược Dược là thế, rất nhiều đại sư nghĩ tới các phương pháp tránh khỏi bị thương: như đeo băng gạc, lại phát hiện điều đó sẽ gây cản trở và sẽ tạo vết hằn trên cánh hoa; như đeo găng tay cao su y tế, kết quả lại là không tạo được vết gấp; còn nếu như tay quá đau, sẽ dùng nhưng ngón tay hoặc mu bàn tay để giữ lại, kết quả giữ chỗ nào bị thương chỗ ấy.

Vì thế, khi làm hơn mấy trăm đóa Thược Dược, tay của anh đã bị mấy cảm giác, tất cả đều bị rách da ngoài, cũng may chỉ là rách da, nếu dưỡng tốt sẽ không để lại sẹo.

Mỗi ngày đều phải làm như một cái máy chạy hết công suất, Lạc Tĩnh Ngữ không còn thời gian để suy nghĩ chuyện khác.

Nhưng ngoài suy nghĩ của anh, Lạc Tĩnh Ngữ vốn cho rằng Chiêm Hỉ sẽ biết khó mà lui, phân rõ giới hạn với anh, nhưng cô gái đó lại thường xuyên gửi WeChat cho anh, huyên thuyên về công việc của mình, chuyện nhỏ trong cuộc sống, đôi lúc sẽ gửi hình ảnh, phần lớn đều là dáng vẻ đáng yêu của Quà Tặng.

Lạc Tĩnh Ngữ rất ít trả lời, thật sự anh không có thời gian để tán gẫu, đôi lúc nhìn thấy tin nhắn của Chiêm Hỉ cũng đã từ mấy giờ trước gửi tới.

Câu anh thường trả lời là: [Tôi làm việc, không tán gẫu.]

Trước khi đi ngủ, anh download toàn bộ hình cô gửi tới, sau đó lướt hết những tin cô gửi một lần mới có thể an tâm ngủ.

Chiêm Hỉ không biết những công việc Lạc Tĩnh Ngữ phải làm cho Ngày Của Hoa, chỉ biết Tiểu Ngư rất lạnh nhạt, ngày nào cũng làm việc, không muốn tán gẫu.

Cô cũng không muốn tạo áp lực cho anh, cũng không muốn làm phiền anh, chỉ duy trì vài tin nhắn WeChat mỗi ngày, tựa như gió nhẹ thổi qua mặt hồ, để tạo một làn sóng nhỏ trong trái tim của anh. Nhưng gió thổi qua, mặt hồ vẫn bình tĩnh không gợn sóng.

Cuối tuần, Lạc Hiểu Mai nhận ủy thác của ba mẹ, mang theo nguyên liệu đến Thanh Tước Giai Uyển nấu ăn cho em trai.

Sau khi vào cửa, Lạc Hiểu Mai nhìn phòng khách nổi bật, dùng thủ ngữ hỏi Lạc Tĩnh Ngữ: [Sao em nghĩ đến việc bày biện lại căn hộ thế? Nhà cây của mèo này dễ thương thật! Mèo của em đâu? Mau cho chị xem với, mèo trắng nhỏ sao?]

Lạc Tĩnh Ngữ: "..."

Haiz! Phiền chết mất!

Lạc Hiểu Mai nấu sáu món ăn cho em trai, đã lâu Lạc Tĩnh Ngữ chưa được ăn uống đàng hoàng, vừa ngửi thấy hương thơm đã nhào vào bàn ăn. Lạc Hiểu Mai ngồi đối diện anh, quan sát đầu tóc của em trai, nói thủ ngữ: [Tiểu Ngư, bao lâu em chưa cắt tóc? Tóc dài quá rồi.]

Lạc Tĩnh Ngữ sờ lên mái tóc của mình, hơn hai tháng không cắt, bận đến mức không thể ra ngoài. Lúc này đầu tóc đang xõa tung, sau khi thức dậy lại biến thành một cục bông xù.

Lạc Hiểu Mai: [Lát nữa chị dẫn em đi cắt, thuận tiện mua một ít trái cây cho em mang về. Có phải em đã lâu không ra ngoài không? Đúng lúc đi một chút đi.]

Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi, gật đầu.

Lạc Hiểu Mai nhìn vết thương chồng chất trên tay trái của anh, đau lòng nói: [Tay của em sao thế?]

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn xuống, tùy tiện trả lời: [Không sao, đã quen rồi.]

Anh nhìn xuống tay Lạc Hiểu Mai, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn kết hôn, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn chằm chằm một lúc, quơ tay dùng thủ ngữ hỏi chị gái: [Chị à, hỏi chị một vấn đề. Vì sao lúc trước chị chấp nhận ở bên anh rể?]

Lạc Tĩnh Ngữ rất bối rối trong vấn đề hôn nhân, Lạc Hiểu Mai cũng sẽ từng như thế, hai người đều có gene di truyền, vì sao Lạc Hiểu Mai lại chấp nhận ở bên cạnh Cao Nguyên? Chẳng lẽ người nhà của Cao Nguyên không ngại chuyện này sao? Hay là, do Cao Nguyên là người tàn tật, người nhà cảm thấy anh ấy tìm được một cô gái tay chân có đủ để giúp đỡ cuộc sống, cũng đã hài lòng rồi?'

Lạc Hiểu Mai ngẩn người, cười khoát tay: [Anh rể của em đã theo đuổi chị, đến tận nửa năm. Em quên rồi à?]

Lạc Tĩnh Ngữ: [Em nhớ, em muốn hỏi là ngay từ lúc đầu, anh ấy đã biết gene điếc di truyền của nhà chúng ta rồi sao?]

Lạc Hiểu Mai gật đầu: [Đương nhiên, từ lúc bắt đầu chị đã nói.]

Lạc Tĩnh Ngữ: [Vậy anh ấy không ngại sao? Anh ấy không dự định sinh con sao?]

Lạc Hiểu Mai nghĩ ngợi một chút, trả lời Lạc Tĩnh Ngữ: [Quá trình là thế này, anh ấy theo đuổi chị trước, chị không đồng ý, bảo gene điếc nhà mình sẽ di truyền, sinh con rất nguy hiểm. Nhưng anh ấy nói, điều anh ấy thích là con người của chị, chưa nghĩ đến chuyện sinh con. Nếu hai người tiến đến hôn nhân, sống với nhau không tốt thì con cái cũng chẳng còn ý nghĩa. Sau đó bọn chị cảm thấy hợp nhau, bàn đến chuyện hôn nhân không có con cái, chân của anh ấy không tốt, cảm thấy hai chúng ta sẽ khiến con thiệt thòi, dù con có khỏe mạnh đi chăng nữa.]

[Kết hôn ba năm, tình cảm giữa bọn chị rất tốt, thu nhập gia đình ổn định, cũng coi như có nhà có xe, cũng có ý nghĩ muôn sinh con. Suy nghĩ này đúng là mới ra trong hai năm nay, trước đây không dám nghĩ tới, đến lúc đó còn phải đi bệnh viện, nghe bác sĩ nói thế nào.]

Lạc Tĩnh Ngữ không biết hỏi gì tiếp theo, anh nghĩ cuộc sống của mình không thể so với chị gái. Chị và Cao Nguyên đều là sinh viên đại học, chị gái là người điếc, anh là người tàn tật, ở một khía cạnh nào đó, hai người cũng coi là xứng đôi, trong cuộc sống có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Anh và Hoan Hoan không phải như thế, bọn họ không tương xứng, trình độ văn hóa của anh không cao, Hoan Hoan lại thông minh, khỏe mạnh, xinh đẹp.

Lạc Hiểu Mai nhìn vẻ mặt của em trai, lắc tay trước mặt anh, Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn cô. Lạc Hiểu Mai nói: [Tiểu Ngư, có phải em đang yêu không?]

Lạc Tĩnh Ngữ vội vàng xua tay phủ nhận.

Lạc Hiểu Mai còn nghi ngờ, năm trước, mỗi lần Lạc Tĩnh Ngữ về nhà đều nhìn điện thoại cười trộm, cùng với chuyện bốn con tương vịt vào hai ngày cuối tuần, đến bây giờ vẫn còn là chuyện cười của mẹ. Khi đó, dáng vẻ của anh thật sự giống đang yêu đương ngọt ngào.

Lúc ăn Tết bỗng thay đổi, tinh thần Lạc Tĩnh Ngữ sa sút mất mát, ăn tất niên chỉ ngồi một góc không động đây, cũng không xem điện thoại, ngồi ngây ngốc.

Nguyên Tiêu anh về nhà ba mẹ ăn cơm, vẫn là bộ dạng nửa sống nửa chết đó, Diêm Nhã Quyền hỏi thầm Lạc Hiểu Mai "Có phải Tiểu Ngư đang thất tình hay không?", cô bảo không biết, cũng không dám hỏi.

Hiện tại, Lạc Tĩnh Ngữ lại hỏi chuyện tình yêu lúc trước của cô và Cao Nguyên, Lạc Hiểu Mai đã nắm rõ tình hình, nhất định em trai đang bối rối trong tình cảm.

Tên ngốc này, không thể giấu được tâm sự, sao có thể theo đuổi con gái người ta đây!

Lạc Hiểu Mai nên sáng tỏ với Lạc Tĩnh Ngữ: [Tiểu Ngư, em nghe chị nói, em không còn nhỏ nữa, nếu như gặp được một cô gái mình thích, có thể chủ động theo đuổi một chút. Tuy chúng ta không thể nghe, nhưng em có rất nhiều ưu điểm, là một người đàn ông đáng để các cô gái thích. Em đừng nghĩ đến chuyện gene di truyền đã phán án tử hình cho bản thân. Y học hiện tại có thể giải quyết được vấn đề này, dù không có, em cũng không thể vì không thể sinh con mà từ chối tình yêu được. Hôn nhân được tạo thành từ tình yêu, muốn ở bên cạnh đối phương, chứ không phải là con cái. Nếu như em vẫn chỉ lo đến chuyện gene, có thể sẽ bỏ qua cô gái thích hợp nhất.]

Lạc Tĩnh Ngữ thấy rõ, đưa tay do dự rất lâu, mới cắn răng hỏi: [Chị à, nếu như cô gái đó là người khỏe mạnh thì sao?]

Đây là điều Lạc Hiểu Mai không ngờ tới, từ nhỏ đến lớn em trai không có nhiều bạn bè, người bình thường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh và Tiểu Triết cách nhau rất xa, sao có thể thích một cô gái bình thường chứ? Như thế cần dũng khí lớn đến mức nào?

Lạc Hiểu Mai trả lời: [Đúng thật sẽ khó một chút, nhưng cũng không phải không được. Chuyện tình cảm không ai nói trước được điều gì, trước đây chị cũng không nghĩ sẽ tìm được một bạn đời bình thường, bây giờ cũng đang ngọt ngào với anh rể em đấy sao. Chỉ cần em giao tiếp với cô ấy bình thường, không bị cản trở bởi vì không nghe được. Cô ấy biết thủ ngữ không?]

Lạc Tĩnh Ngữ buồn bực lắc đầu.

Lạc Hiểu Mai: [Mấy hôm trước Tiểu Triết có tìm chị, nói có một người bạn muốn học thủ ngữ, là một cô gái bình thường. Cô ấy muốn tán gẫu với chàng trai mình thích mà không bị cản trở, chị đã giới thiệu cô giáo Chu. Em xem đó, cũng có cô gái như thế mà. Còn cả anh rể của em, lúc trước học thủ ngữ để quen chị, hiện tại trình độ cũng không kém Tiểu Triết, mấu chốt là cần luyện tập nhiều hơn. Chỉ cần cô gái mà em thích thực sự coi trọng em, căn bản đây không thành vấn đề.]

Lạc Tĩnh Ngữ không biết Kỷ Hồng Triết và Chiêm Hỉ quen biết từ trước, đoán không ra hai người sẽ còn liên lạc với nhau. Anh thực sự rất hâm mộ người bạn đó của Kỷ Hồng Triết, có một người con gái chấp nhận học thủ ngữ vì anh ấy, người đó thật hạnh phúc.

Anh khoa tay nói với Lạc Hiểu Mai: [Em tán gẫu cùng cô ấy khá tốt, tuy cô ấy không biết thủ ngữ, nhưng bọn em nói chuyện rất vui. Vấn đề lớn nhất giữa bọn em là, cô ấy quá hoàn mỹ, em sợ nếu ở bên nhau, cô ấy sẽ bị chê cười. Em không muốn cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào vì em.]

Lạc Hiểu Mai dịu dàng nhìn em trai, an ủi: [Chị biết em đang lo nghĩ cho cô ấy, nhưng Tiểu Ngư à, rất nhiều chuyện em phải trải qua mới biết được. Tình yêu, em không thử xem, sao có thể biết yêu hay không yêu? Thật sự không hợp, thì chia tay. Chị cảm thấy, chỉ có em mới tổn thương cô ấy, nếu như em đủ tốt thì cô ấy sẽ không bị tổn thương.]

Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ cẩn thận lời của chị gái.

Sau bữa trưa, Lạc Hiểu Mai giúp em trai làm bữa tối, dặn anh buổi tối nhớ hâm nóng, sau đó gọi anh ra ngoài cắt tóc.

Lạc Hiểu Mai muốn đeo khẩu trang ra ngoài, Lạc Hiểu Mai ngăn lại: [Đừng đeo nữa! Là một tên nhóc đẹp trai, che đi sao người ta nhìn thấy.]

Lạc Tĩnh Ngữ không tiếp túc.

Hai người đi thang máy xuống tầng, đến tầng tám bỗng ngừng. Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu lên, trái tim suýt chút nữa ngừng đập, phản ứng đầu tiên là kéo mũ choàng lên, sau đó sờ lên mặt, xong rồi, không mang khẩu trang! Chỉ có thể cầu nguyện: Không phải cô ấy, không phải cô ấy, không phải cô ấy...

Lạc Hiểu Mai thắc mắc nhìn anh.

Cửa thang máy mở ra, một cô gái trẻ trung xinh đẹp đứng trước cửa. Cô trừng to mắt nhìn bọn họ, tiếp đó mỉm cười, đi vào thang máy.

Lạc Hiểu Mai cũng mỉm cười với cô, đến gần Lạc Tĩnh Ngữ một chút. Cô gái kia đứng ở một bên, lúc sau quay sang nhìn, quan sát một vòng hai người họ. Thấy ánh mắt của Lạc Hiểu Mai, cô hơi giật mình, xoay đầu về, gò má ửng hồng.

Lạc Hiểu Mai: "?"

Cô nhìn sang Lạc Tĩnh Ngữ, phát hiện em trai cao lớn của mình đang trùm mũ, cố gắng biến thành cây nấm trong góc.

Lạc Hiểu Mai: "..."

Thang máy đến tầng 1, cửa thang máy mở ra, Lạc Tĩnh Ngữ là người đầu tiên ra ngoài, Lạc Hiểu Mai theo sau, cuối cùng là cô gái trẻ kia.

Tiểu Ngư đi rất nhanh! Lạc Hiểu Mai không đuổi theo kịp, cô nhận ra được điều gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên cô gái kia cũng đi rất nhanh theo hướng bọn họ.

Thấy cô quay đầu lại, cô gái giật mình, giả vờ vuốt tóc chỉnh quần áo, đôi mắt nhìn hướng khác.

Lạc Hiểu Mai có một suy đoán kỳ lạ, muốn thử một chút.

Cô đến bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ, ôm lấy cánh tay của anh, còn thân mật kề sát đầu bên vai.

Lạc Tĩnh Ngữ: "?"

_Bà chị này bỗng đỏm đáng gì đây?

Lạc Hiểu Mai thấy chưa đủ, cô kéo mũ choàng của em trai xuống, vò mái tóc xõa tung của anh.

Lạc Tĩnh Ngữ: "?"

Anh không trốn tránh, lúc này đột nhiên Lạc Hiểu Mai quay đầu lại, cực kỳ hài lòng nhìn cô gái trợn mắt há mồm kia, nhìn bọn họ từ từ rời đi.

Mãi cho đến khi bọn họ ra khỏi cửa lớn của tiểu khu, Lạc Tĩnh Ngữ mới khôi phục bình thường, Lạc Hiểu Mai vui vẻ hỏi: [Tiểu Ngư, cô gái vừa rồi là ai? Chính là cô ấy đúng không? Nhất định là cô ấy rồi! Trông thật xinh đẹp!]

Lạc Tĩnh Ngữ trừng cô, đỏ mặt từ chối trả lời.

***

Chủ Nhật, đến kỳ thi tỉnh, lần này cô chuẩn bị tốt hơn lần thi quốc gia vừa rồi, cảm giác mình khá tốt, cụ thể thế nào, còn phải chờ kết quả.

Ra khỏi trường thi, cô đi tàu điện ngầm về nhà, nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm qua.

Cô gái đó là ai? Nhìn qua rất dịu dàng, cô ấy cùng Tiểu Ngư xuống từ tầng 15, là khách của anh sao? Hai người còn cùng nhau ra ngoài, ôm tay rất thân mật, Tiểu Ngư cũng không đeo khẩu trang! Cô gái đó còn tựa đầu lên vai anh, còn xoa đầu anh, cuối cùng còn khıêυ khí©h nhìn cô.

Lẽ nào cô ấy biết mình là ai? Tiểu Ngư đã nói với cô ấy?

Bọn họ trông không giống bạn bè bình thường, không bạn bè bình thường nào sẽ kéo tay bước đi, Tiểu Ngư không đẩy cô ấy ra, ánh mắt vẫn trốn tránh mình.

Có phải Tết đến anh đi xem mắt hay không? Từ lúc sinh nhật anh đến hiện tại, đã hơn một tháng, Chiêm Hỉ gặp anh đúng 3 lần, một lần ở tiệc sinh nhật, một lần là Lễ Tình Nhân, còn lần cuối, là ngày hôm qua.

Nếu là thật thì Tiểu Ngư phải tiếp xúc với đối tượng hơn nửa tháng, lúc này định quan hệ, thời gian cũng phù hợp.

Đúng thật sao? Chẳng trách anh lạnh nhạt như thế, không trả lời tin nhắn của cô.

Haiz... Đàn ông thật mau thay đổi, mới mấy ngày đã đưa con gái người ta về nhà.

***

Sau khi gặp ở thang máy, Chiêm Hỉ chưa gửi WeChat nào cho Lạc Tĩnh Ngữ.

Ngày nào Lạc Tĩnh Ngữ cũng bận rộn, lúc đầu chưa phát hiện, ngày thứ hai trước khi ngủ, anh lướt xem WeChat mới phát hiện.

Hoan Hoan... Không để ý đến anh?

Anh đợi hai ngày, vẫn không thấy tin nhắn từ cô.

Cuối cùng cô đã... "Biết khó mà lui" ư?

Lạc Tĩnh Ngữ phát hiện, anh không yên tâm như trong tưởng tượng.

Anh ngồi bên bàn làm việc thoa kem dưỡng da tay.

Tay trái rất đau, phần da bị rách đã có lớp mài, kết vảy, khắp bàn tay đều có vết thương, thật ra không nên thoa kem dưỡng nhưng anh muốn thoa, có thể dễ chịu một chút... Có thể sẽ không đau đớn như vậy.

Nếu lúc này chụp hình bàn tay đăng lên vòng bạn bè, Hoan Hoan thấy được sẽ nói gì?

Sẽ không nói gì, Hoan Hoan đã không để ý tới anh rồi.

Đến khuya kết thúc công việc, Lạc Tĩnh Ngữ không về phòng ngủ mà nằm trên sofa, đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm chiếc đèn cá voi bằng gỗ.

Hoan Hoan thật giỏi, có thể tìm thấy chiếc đèn cá voi này, cô đã từng thấy con vật thật sự chưa nhỉ? Nếu thấy rồi, còn thấy chiếc đẹp này đẹp không?

Sẽ không, Hoan Hoan đã không để ý tới anh.

Lạc Tĩnh Ngữ lại mất ngủ.

Trước khi ngủ, anh dùng máy massage, nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Hoan Hoan nói cuối tháng này cô phải thi, bây giờ đã xong chưa? Thi có tốt không?

Họp thường niên của công ty Hoan Hoan đã đến chưa? Cô nhảy có đẹp không?

Quà Tặng đã hơn ba tháng, lúc nào có thể ăn cá khô và đồ hộp?

Gần đây Hoan Hoan có ăn cơm ngon hay không? Hôm đó gặp cô, cảm giác cô gầy đi.

Bộ trang sức hoa giả muốn tặng cô, còn muốn tiếp tục không?

Canh Tom Yum chua cay và cà gi gà vẫn chưa nấu cho cô ấy, món beefsteak anh nói cũng không có. Anh còn nợ cô một bữa cơm, hôm ăn KFC không tính!

Hoan Hoan nói Ngô phu nhân muốn là bồn hoa Mẫu Đơn, chờ anh làm xong việc Ngày Của Hoa, Ngô phu nhân có muốn chờ không? Hoan Hoan còn giúp anh liên lạc với đối phương không?

Ngày đó nhìn thấy Hoan Hoan trong thang máy, bọn họ không chào hỏi, là vì lý do này sao? Anh giả vờ không thấy cô, nên cô không thèm để ý tới anh?

Hoan Hoan thật sự không để ý đến anh...

***

Mùa đông lạnh lẽo sắp rời khỏi Tiền Đường, nhiệt độ ngày càng tăng, sắp đầu xuân, mưa dần nhiều hơn.

Ngày cuối cùng của tháng hai, cuộc họp thường niên của công ty Chiêm Hỉ tổ chức ở một khách sạn cao cấp.

Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ mưa, Chiêm Hỉ nghĩ nên mang theo dù, nhưng khi ra cửa luống cuống mang theo lễ phục nên quên mất, nghĩ rằng không sao, cùng lắm gọi xe về nhà.

Cuộc họp thường niên rất long trọng, có hơn 700 người trong công ty, bao gồm cả công nhân. Buổi tiệc rất đặc sắc, các tiết mục, trao giải, trò chơi không ngừng. Chiêm Hỉ không hứng thú, chỉ muốn mau chóng nhảy múa cho xong.

Sau khi trang điểm, cô cùng Viên Tư Thần, Tiền Vân chụp mấy tấm hình chung, chọn một tấm hài lòng nhất đăng lên vòng bạn bè.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Tôi chính là yêu ma quỷ quái! (nhe răng)

Hình đăng kèm: Ba cô gái trang điểm đậm.jpg

Sau khi đăng có rất nhiều bình luận, trong đó Chiêm Hỉ nhìn thấy một cái đến từ Lạc Tĩnh Ngữ.

[Cá Cực Lớn]: Trời mưa, em có mang theo dù không?

Đúng thật là... Kỳ tích đến từ Thanh Tước Giai Uyển!

Tiểu Ngư đã bao lâu chưa chủ động gửi tin nhắn cho cô?

[Bánh Pudding Trứng Gà] trả lời [Cá Cực Lớn]: Quên mang rồi, không sao, tôi gọi xe về.

[Ngô phu nhân]: Thầy Lạc đến đón đi!

[Đổng Thừa]: (Like)

Chiêm Hỉ nghĩ thầm, mấy người mới là yêu ma quỷ quái đấy!

Khi lên sân khấu, Chiêm Hỉ tràn ngập tự tin theo lời cô giáo Khâu, ba người các cô luyện tập rất vất vả, không muốn để HR mất mặt.

Trang phục biểu diễn của Chiêm Hỉ là chiếc áo khoác da màu đỏ, phía dưới là quần ngắn, lộ đôi chân gầy và đôi bốt da cao 6Chiêm Hỉ hơi nổi bật, nhưng cuộc họp thường niên năm nào cũng vậy.

Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, đánh phấn lấp lánh và dán mi giả, môi tô đỏ, trang điểm mắt đậm đến mức mẹ không nhận ra. Khi Lâm Nham nhìn cô rất kinh ngạc, sau đó thốt lên: "Rất... xinh."

Chiêm Hỉ: "..."

Nhạc dạo đầu vào lên, Chiêm Hỉ đứng ở trung tâm nhắm mắt, nhìn những bàn tròn đông người phía dưới, trong lòng nghĩ tới Lạc Tĩnh Ngữ.

Sau Lễ Tình Nhân, mỗi lần tập nhảy cô đều nhớ anh.

Điệu nhảy cuối cùng, cô rất luyến tiếc, muốn chào tạm biệt cô gái kia, chúc cô ấy có thể vui vẻ ở bên cạnh chàng trai của mình, đừng rối rắm như mình.

Ba cô gái nhảy rất tốt, rất chỉnh chu và nồng nhiệt, ai cũng tập trung, vẻ mặt cũng rất nghịch ngợm đáng yêu.

Tiếng vỗ tay và hò hét liên tục, Văn Cầm đứng dưới sân khấu, lấy điện thoại quay video. Chiêm Hỉ nhảy đến cuối cùng, dừng lại thở gấp, tựa như cuộc thi trên truyền hình, khẽ nháy mắt với người phía dưới, các đồng nghiệp nam đều huýt sao, Lâm Nham hơi đỏ mặt.

Chiêm Hỉ vốn nghĩ nhảy xong có thể an tâm đi ăn, lười tháo trang sức, chẳng ngờ chưa ăn được mấy miếng đã bị Văn Cầm gọi cả phòng HR đến chúc rượu tổng giám đốc.

Chiêm Hỉ chưa từng gặp qua sự nồng nhiệt như vậy, không hiểu sao bị rót rượu vang, rồi uống cạn. Kính xong tổng giám đốc, Văn Cầm còn đến kính bộ phận thị trường, kỹ thuật, phòng tài vụ, phòng kế hoạch... Người HR rất khéo léo, cũng biết cách ăn nói, qua một lượt, Chiêm Hỉ uống mấy ly rượu, cảm giác mông lung hơi say.

"Chị Tư Thần, em không uống tiếp được, đau đầu quá!" cô nói với Viên Tư Thần.

"Ối sao em thành thật thế, bảo em uống là uống sao?" Viên Tư Thần chịu thua, "Đừng uống, đừng uống. Em giả vờ một chút đi."

Ầm ĩ đến hơn 10h, kết thúc cuộc họp thường niên, Chiêm Hỉ may mắn nhận được giải ba, là một cái máy ép, cô ôm hộp quà ra ngoài cùng đồng nghiệp. Cô phát hiện mưa rất lớn, không có cách nào lao ra.

Các đồng nghiệp dựa vào tuyến đường đưa người khác về nhà, Lâm Nham đến bên cạnh Chiêm Hỉ, nói: "Tôi đưa cô về, cùng đường về, và còn một chỗ trống."

Chiêm Hỉ rối loạn, Lâm Nham nói: "Đi thôi, mưa rất lớn, bọn họ còn đang chờ đấy."

Trên xe anh có ba người đang ngồi, đều ở phía sau, Chiêm Hỉ chỉ có thể ngồi ghế phụ. Sau khi lên xe, cô nghe thấy tiếng cười thầm của ba người kia.

Lâm Nham vẫn bình tĩnh như thường ngày, đợi Chiêm Hỉ thắt dây an toàn, khởi động xe.

Trên đường, đồng nghiệp ngồi sau khen Chiêm Hỉ nhảy rất đẹp, vóc dáng thanh mảnh, Tiểu Mã cười hì hì hỏi: "Tiểu Chiêm có bạn trai chưa?"

Một chị gái khác nói: "Tôi thấy là chưa có, nếu có rồi thì mưa lớn thế này, đã sớm tới đón rồi!"

Tiểu Mã nói: "Nếu không có thì cô thử cân nhắc Lâm Nham đi, anh ấy là một người rất tốt đó!"

Ngoại trừ Lâm Nham, bọn họ đều uống rượu, lúc này dựa vào men say mà nói trắng ra, không sợ Chiêm Hỉ tức giận.

Chiêm Hỉ đau đầu, không trả lời, Lâm Nham lên tiếng: "Tiểu Mã, cậu uống say rồi, đừng nói nhảm."

Tiểu Mã cười lớn, Chiêm Hỉ mệt mỏi nhắm mắt.

Lâm Nham đưa từng người về nhà, Chiêm Hỉ sống ở xa nhất, đến lúc sau trên xe chỉ còn một mình cô. Lâm Nham nói: "Vừa rồi bọn họ chỉ đùa thôi, cô đừng giận."

Chiêm Hỉ cười cười: "Tôi không tức giận."

Xe đến Thanh Tước Giai Uyển, Chiêm Hỉ nói cảm ơn, Lâm Nham nói tiếp: "Đừng xuống ngay, chờ chút."

Anh dầm mưa xuống xe, lấy một cây dù từ trong cốp xe căng ra, rồi mở cửa ghế phụ, Chiêm Hỉ xuống xe.

Lâm Nham che dù trên đầu hai người, bọn họ tựa nhau rất gần, anh hỏi: "Muốn tôi đưa cô vào không?"

Chiêm Hỉ nói: "Không cần,đã khuya rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh mau về nhà đi."

"Vậy cô cầm dù đi." Lâm Nham đưa cán dù tới, "Lát nữa tôi không cần tới, xe chạy thẳng vào tầng hầm."

"Được, cảm ơn anh." Chiêm Hỉ nhận lấy lùi ra sau một chút, Lâm Nham lên xe chạy đi.

Chiêm Hỉ ôm hộp quà, kéo túi xách, cầm ô đi vào tiểu khu.

Mưa rất lớn, nếu không có dù che, từ cửa lớn tiểu khu đến tòa nhà cô sống nhất định sẽ bị ướt sũng. Đầu Chiêm Hỉ rất đau, bước chân loạng choạng, cô biết mình đã say rồi, muốn về nhà tắm trước, ngày mai phải đi học thủ ngữ ngày đầu tiên với cô giáo, không thể ngủ nướng.

Đi tới gần hơn, đột nhiên cô có cảm giác kỳ lạ, hình như... có người đang nhìn cô.

Phía trước là đèn đường mơ hồ, mưa rơi dày đặc, không nhìn ra có người. Cô nhìn xung quanh, không phát hiện ra điều kỳ lạ, nhưng vẫn tồn tại cảm giác.

Trái tim của cô đập nhanh, nhớ tới tin nhắn của Tiểu Ngư: [Trời mưa, em có mang theo dù không?]

Chiêm Hỉ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn sang bên đường, theo hướng cửa lớn của tiểu khu, cách đó khoảng hai mươi mét cạnh phòng bảo vệ, quả nhiên có một bóng dáng màu đen cao lớn!

"Tiểu Ngư!" Cô gọi thành tiếng, chạy về hướng đó.

Bóng người khẽ nhúc nhích, đột nhiên chạy bạt mạng ra ngoài tiểu khu.

Chiêm Hỉ sợ hãi, gọi lớn: "Tiểu Ngư!"

Cô nghĩ vì sao anh chạy mất chứ? Anh đến đón cô sao? Sợ cô bị ướt, đến đưa dù cho cô sao?

Vậy thì chạy gì chứ? Chỉ vì cô đã nhìn thấy anh? Hay vì cô đã có dù rồi? Rốt cuộc vì sao anh chạy đi chứ?

Chiêm Hỉ lập tức đuổi theo, nhưng đồ trên tay cô quá nhiều, còn quên rằng mình đang mang giày cao gót hơn 6Chiêm Hỉ, cũng quên cả bản thân vừa mới uống mấy ly rượu vang!

Chạy hơn 10m, chưa đến phòng bảo vệ, cô đã dẫm phải một cục đá nhỏ, mắt cá chân trật đi. Cô thét lên một tiếng, ngã xuống vũng lầy trên đường chính.

Rớt túi, hộp quà cũng rớt, chiếc dù văng ra ngoài, mưa xối xả lên người cô.

Chiêm Hỉ không còn nghĩ đến đau buồn, nhanh chóng bò dậy, nhặt từng thứ lên, che dù đi khập khiễng ra ngoài tiểu khu, không còn bóng dáng người kia nữa.

Lúc này cô mới cảm nhận đau đớn trên đùi, chiếc tất chân bị rách, đầu gối rách một lớp da, mắt cá chân bị trật, quần áo trên người thật tệ hại.

Chiêm Hỉ cảm thấy thật khổ tâm, nghĩ thầm người này thật xấu xa! Chạy cái gì mà cạy? Đâu phải trộm cắp! Không phải chỉ muốn đưa dù cho cô thôi sao!

Còn làm cô té một cú, người đã lớn thế rồi, mấy năm qua chưa bị ngã lần nào đâu!

Chú bảo vệ nhìn cô gọi lớn: "Cô gái, sao thế? Bị té à?"

Sau khi nhìn thấy gương mặt cô liền hết hồn, giọng nói thay đổi, "Cô mới vừa đi diễn về sao?"

Chiêm Hỉ nhìn ông, miệng méo đi, khóc một hồi.

***

Lạc Tĩnh Ngữ không biết vì sao mình phải chạy.

Anh chỉ muốn... Đưa dù cho cô thôi.

Kết quả, có người đưa cô về, là người đàn ông cao lớn trẻ tuổi, đeo mắt kính rất văn nhã.

Lạc Tĩnh Ngữ nhận ra anh đã gặp anh ta hai lần, một lần là dưới lầu công ty Chiêm Hỉ đêm Bình An, lần thứ hai là tiệc sinh nhật của Trì Giang phu nhân. Lần đó, Hoan Hoan nói thủ ngữ với anh, người này cũng nhìn bọn họ ở gần đó.

Hiện tại, người đó cầm ô, Chiêm Hỉ đứng dưới tán dù của anh ta, hai người nói chuyện với nhau.

Trời mưa rất lớn, nhưng âm thanh bên tai của Lạc Tĩnh Ngữ hoàn toàn trống rỗng, anh đột nhiêm cảm thấy mình rất may mắn đã trốn trong một góc âm u, Hoan Hoan và người đàn ông kia không nhìn thấy anh.

Sau khi người kia lái xe đi, Hoan Hoan cầm ô về nhà, Lạc Tĩnh Ngữ vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt dõi theo bóng hình của cô. Anh nghĩ, cô có dù thì tốt rồi, sẽ không bị ướt, nếu không sẽ dễ bị cảm.

Anh không biết vì sao Chiêm Hỉ đột nhiên xoay người, khi cô nhìn tới phía này, Lạc Tĩnh Ngữ tựa như tên ăn trộm bị bắt tại trận. Anh cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất, suy nghĩ duy nhất của anh là chạy trốn, thật xa, đừng để cô bắt được!

Anh đã bị cô bắt được rất nhiều lần! Ở chợ đêm, ở thang máy, ở buổi tiệc, ở ngoài cửa KFC... Lần nào cũng không thể trốn! Lần này nhất định phải trốn được! Nếu lại bị bắt, anh sợ bản thân sẽ không thoát.

Lạc Tĩnh Ngữ cầm ô đợi bên ngoài tiểu khu hơn mười phút mới chậm rãi về nhà.

Đến thang máy tầng 15, đèn cảm biến âm sáng lên. Anh vừa đi vừa lấy chìa khóa, khi đến hành lang cạnh cửa thoát hiểm, đột nhiên có một người mở cửa nhảy ra.

Lạc Tĩnh Ngữ từ từ quay đầu nhìn cô, tay cầm chìa khóa vẫn giữ nguyên trên không.

Sao cô lại biến thành thế này?

Áo khoác nỉ màu trắng gạo xinh đẹp anh từng thấy cô mặc, hiện tại dính đầy bùn đất, từ vạt áo đến tay áo, không chỉ bẩn mà còn ướt sũng.

Tóc của cô buộc thấp, thắt thành một bím tóc, rối tán loạn.

Gương mặt cô càng đáng sợ hơn, như một bảng màu, lớp trang điểm không thấm nước, lông mi giả đã rụng đi, mi mắt biến thành hai mảng màu đen, còn có chút màu xanh, hai gò má hồng hào dính đầy bùn đen, một ít phấn còn lem trên mặt sáng lấp lánh, càng tăng thêm vẻ quái dị.

Đôi môi cô tái nhợt, dường như không có chút huyết sắc, hơi run rẩy. Cô nhìn anh đầy oan ức, may là Lạc Tĩnh Ngữ biết cô là ai, nếu đổi thành người khác, lúc này đã bị dọa đến run chân.

Chiêm Hỉ ngẩng đầu nhìn anh, cắn chặt răng: "Sao anh lại chạy?"

Lạc Tĩnh Ngữ: "..."

"Tôi hỏi anh vì sao lại chạy?" cô tức giận, Lạc Tĩnh Ngữ không thể nghe nhưng nhìn thấy vẻ mặt và khẩu hình môi của cô, có thể đoán được cô nói rất lớn.

Anh cúi đầu, giấu tay trái ra phía sau.

Tay trái anh cầm hai cây dù, một cái đã dùng, một cái còn khô. Có điều Chiêm Hỉ đã thấy, cô nhìn từ chiếc dù đến gương mặt anh, đôi mắt trợn to, lại thêm hai quầng đen, càng to hơn nữa.

Lạc Tĩnh Ngữ không biết nên làm gì, tuy rằng bị bắt nhiều lần, nhưng kinh nghiệm lại chẳng tăng, ngược lại càng thêm bế tắc.

Đúng lúc này, Chiêm Hỉ đột nhiên lấy túi đập lên người anh, cô vừa đánh vừa nói: "Sao anh lại chạy? Chạy gì chứ? Chạy thì tốt lắm sao? Tôi là ma, là yêu quái sao? Tại sao phải chạy? Chột dạ à? Rốt cuộc là tại sao? Anh có giỏi thì chạy luôn đi, đừng về nữa!"

Anh không nhúc nhích, cam tâm tình nguyện để cô lấy túi đánh, từng cái từng cái, nhưng anh không thấy đau. Anh không thấy rõ cô đang nói gì, chỉ thấy cô đang nói không ngừng, cô khóc lớn...

Giây phút anh nhìn thấy nước mắt cô chảy xuống, trái tim của Lạc Tĩnh Ngữ bỗng nổ tung.

Anh ném chiếc dù và chìa khóa, trói hai tay cô lại. Cô bị anh nắm chặt, vẫn chưa hết giận, lấy chân đá anh một cú. Lúc này anh rất đau, nhíu mày lại, nhận ra có thể mình đã phát ra tiếng.

Đúng vậy, bắp chân anh hơi đau, nhịn không được thốt lên.

Chiêm Hỉ nghe thấy, một âm thanh mơ hồ trong cổ họng một người đàn ông, rất xa lạ, là âm thanh của Tiểu Ngư...

Lạc Tĩnh Ngữ hoảng sợ nhìn cô, không biết tiếng mình phát ra có quái dị hay không, có dọa đến cô hay không? Anh nghĩ sao lúc nào mình cũng thê thảm như thế? Lần nào cũng vậy!

Nhưng hiện tại cô còn thê thảm hơn anh, tựa như đã tắm qua một vũng bùn.

Cô khóc rất thương tâm, nhưng không dừng tay đấm đá anh, vừa khóc vừa hỏi: "Sao anh lại chạy? Sao lại phải chạy? Anh là trộm à? Tôi đáng sợ như thế sao? Anh chạy như thế thì đi chạy Marathon đi, tôi không hiểu vì sao anh phải chạy đi..."

Anh nắm chặt cổ tay cô, cúi đầu nhìn gương mặt lấm lem, nhìn đôi môi mở ra đóng lại của cô, nhìn chop mũi đỏ bừng, nhìn từng hàng nước mắt chảy xuống của cô... Cuối cùng không nhịn được, anh nhắm mắt lại, hai tay mạnh mẽ kéo cô vào lòng.

Anh biết anh đã xong rồi, anh lại bị cô bắt được.

***

Ji: Chương dài thật!