Chương 20: Thế Giới Tu Tiên Của Chúng Ta Cũng Có Những Câu Chuyện Giang Hồ (2)

Hảo một cái dưỡng đức hạnh!

Câu nói này chẳng khác nào chỉ thẳng vào mặt Thôi Linh Nhi, ngầm bảo nàng chẳng có chút đức hạnh nào.

“Mẫu thân, đó là mười năm đấy! Nếu không phải vì Thôi Thù chen ngang gây khó dễ, ta đã có thể vào thẳng nội môn. Vậy mà giờ lại phải trì hoãn ở ngoại môn tận mười năm, nữ nhi thật không cam lòng ——”

Nàng sà vào lòng mẫu thân, Dư Phương Bình, khóc thút thít. Trong lòng rối bời với trăm mối lo âu, nàng cũng không quên lén dò hỏi tin tức về Thẩm Hành Giản.

Nhưng...

Khi nghe nhắc đến sáu chữ Chính Nhất Tông Hình Luật Đường, Thôi Linh Nhi bỗng ngồi bật dậy, không khỏi suy nghĩ. Trong lòng nàng chưa từng lo lắng quá lâu cho người tình cũ này.

Nếu chỉ là chuyện tư tình nam nữ, sao có thể náo loạn đến nỗi dính líu đến Hình Luật Đường?

Chẳng lẽ sau lưng Thẩm Hành Giản còn có chuyện gì khác?

Nàng nhớ lại dáng vẻ hào phóng của Thẩm Hành Giản trước đây, rồi chợt nghĩ đến tình trạng túng thiếu mà hắn đối mặt ngay sau khi nhập môn.

Trong lòng đầy mối tơ vò của Thôi Linh Nhi chợt trở nên cứng rắn như thép.

Chuyện của Thẩm Hành Giản thế nào thì kệ hắn.

...Nhưng nếu liên lụy đến nàng thì sao đây?

Nghĩ đến điều này, nàng chẳng còn bận tâm đến việc phải ở ngoại môn thêm mười năm nữa. Trước mắt, phải nhanh chóng vào được Thái Hư Tông. Đừng để đến lúc chuyện hỏng bét, ngay cả ngoại môn cũng không vào được.

Chẳng bao lâu sau, vị thiên chi kiêu nữ lừng lẫy một thời của Bình Châu thành, chỉ thu dọn qua loa vài món hành lý rồi ấm ức rời đi về Thái Hư Tông.

Thôi Bách, vì sợ mất mặt, viện cớ đang bế quan, thậm chí không ra tiễn con gái.

Điều này càng khiến Thôi Linh Nhi vốn đã buồn bã lại càng thêm đau lòng, nàng khóc nức nở không dứt.

“Không sao đâu. Tu tiên vốn là thế, cường giả vi tôn. Thiên phú của nó làm sao sánh được với con. Con sợ gì chứ?”

Dư Phương Bình hạ giọng an ủi nàng.

“Hơn nữa, với chút tu vi và bản lĩnh của nó, Chính Nhất Tông làm gì để mắt tới nó? Nó có đến đó, cũng chưa chắc đã hơn được con, không khéo còn bị chà đạp đến sống dở chết dở ấy chứ.”

Buổi sáng ngày rời đi, nhờ những lời của mẫu thân, Thôi Linh Nhi cuối cùng nín khóc mỉm cười.

Xa tận ngàn dặm tại Chính Nhất Tông, vào một buổi sáng tinh mơ.

Giờ đây, Thôi Thù đang trải qua cảm giác sống dở chết dở thật sự.

Nhưng không phải vì bị chà đạp. Mà là ——

“Vì sao? Ai nói cho ta biết, vì cái gì ta tu tiên cũng phải học sớm khóa?”

“Tam Thanh đạo tôn, Như Lai Phật Tổ, Jesus Cơ Đốc, ai tới giải thích vì sao ta phải dậy sớm chứ!”

Trước khi xuyên không, Thôi Thù chỉ là một nữ sinh viên bình thường, yêu thích ngủ nướng, thức khuya và ăn uống. Thứ nàng ghét nhất chính là tiết học sáng tám giờ.

Vậy mà giờ đây, ngay cả trong thế giới tu tiên, nàng cũng không thoát nổi cảnh phải dậy sớm!

Nhìn đám sư huynh, sư tỷ trên Diễn Võ Trường đang luyện tập từ sáng sớm, cùng với những người thuyết giảng công pháp cho đệ tử mới, Thôi Thù cảm thấy chẳng khác nào lớp học ôn thi cuối kỳ của đại học.

“Nếu không phải làm đệ tử, ta thà làm ca sĩ, sống ở một nơi không cần dậy sớm mỗi ngày...”

“Sư muội, sư muội thế nào? Đã quen chưa?”

“Ta... vẫn ổn. Cảm ơn sư huynh đã quan tâm.” (Ta sắp chết mất! Ai cứu ta với!)

Ngoại môn quản sự, người đến gọi Thôi Thù dậy, bất giác xoa tai mình. Dù Thôi Thù không lên tiếng, nhưng hắn cảm thấy như tai mình bị ma âm dội vào.

“Hôm nay là buổi học sớm đầu tiên của ngươi, cũng nên ra mặt chào hỏi mọi người cho thân thiện. Không thì đến lúc đó, người ta còn chẳng biết ngươi là... À, ý ta là, chắc chắn mọi người sẽ quý mến ngươi thôi.”

Ngoại môn quản sự lập tức ngừng lời, không dám nói nhiều thêm.

Chuyện đùa à? Với cái tài ồn ào của Thôi Thù, có ai lại không biết nàng là ai chứ?

Nói đi cũng phải nói lại, dù đã ở vị trí ngoại môn quản sự nhiều năm, đây là lần đầu hắn gặp trường hợp thế này.

Nếu không phải vì Sở trưởng lão đã căn dặn đặc biệt rằng Thôi Thù có thiên phú hiếm có, e rằng hắn đã thất vọng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Nhìn Thôi Thù lê bước đến giảng đường sớm khóa, lòng quản sự không khỏi dấy lên một điềm báo chẳng lành.

Không sao đâu...

Chắc là không sao đâu...

Cũng chỉ là buổi học sớm thôi mà. Có gì xảy ra được chứ?

Hắn thầm cầu nguyện trong lòng.