"Thôi Thù, ngươi còn chần chừ gì nữa? Hôm nay mấy nhà đều có mặt, ta đã mời sư phụ ta đến làm chứng, ngươi đừng có như trước kia nữa, đeo bám ta mãi không thôi, cuối cùng người mất mặt cũng chỉ có mình ngươi."
Thẩm Hành Giản đã có chút không kiên nhẫn, hắn nhìn Thôi Thù nước mắt lưng tròng, thân thể run rẩy, trong lòng chỉ thấy buồn cười.
Thôi Thù quả nhiên như hắn dự liệu, đối với hắn si tình sâu nặng, sao có thể bằng lòng hủy hôn ước chứ?
Bất quá, điều này cũng đúng ý hắn.
Hắn nghiêng người sang một bên, nhường chỗ cho vị nữ tu xinh đẹp cao ráo phía sau - Trưởng lão nội môn Chính Nhất Tông, Sở Vân Miểu, xem ra là muốn mời sư phụ hắn làm chủ rồi.
Lúc này, Sở Vân Miểu khẽ nhíu mày, nhìn Thôi Thù hai mắt ngấn lệ, nhớ tới những lời đồ đệ kể về những hành vi của Thôi Thù trước đây, trong lòng vừa khinh thường, vừa không nhịn được, lại vừa có chút tức giận.
Tu tiên vốn đã gian nan vô cùng, nữ tu xinh đẹp càng phải đối mặt với muôn vàn hiểm ác hơn nam tu. Nếu vì một nam nhân mà bỏ bê tu hành, thậm chí ức hϊếp chính tỷ tỷ ruột của mình, thì quả thật là không sáng suốt.
...
Bên này Sở Vân Miểu còn đang thở dài, bên kia Thôi Thù bị gọi như vậy cũng hoàn hồn.
【Ngươi nói ngươi sẽ hóng drama, ngươi mau hóng chút drama của Thẩm Hành Giản cho ta xem đi!】
Hệ thống: 【Tới ngay đây!】
Vừa rồi nàng còn đang mắng nhiếc cái hệ thống vô dụng này trong lòng, lúc này đang xem drama mới được mở khóa về Thẩm Hành Giản.
Quả không hổ là nam chính truyện cẩu huyết, cốt truyện còn chưa vào vấn đề chính, mà Thẩm Hành Giản đã có đủ loại drama để viết thành một file PDF dài cả chục trang.
Thôi Thù chọn những cái tên quen thuộc để xem, nhất thời có vẻ hơi mất tập trung, chỉ cúi đầu đáp:
"Vậy thì hủy đi."
Câu nói dứt khoát này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Trong chốc lát, mọi người đều nhìn nhau, ngay cả Thôi Linh Nhi cũng lộ vẻ kinh ngạc và hoang mang, huống chi là Thẩm Hành Giản.
Thẩm Hành Giản âm thầm nghiến răng, liếc nhìn Thôi Linh Nhi, trên mặt vẫn là vẻ như không có chuyện gì xảy ra:
"Đây, đây là do ngươi nói đấy nhé, ngươi đừng có sau này lại hối hận, đeo bám ta mãi không thôi, cũng đừng mượn cớ ức hϊếp tỷ muội."
Thôi Thù vẫn cúi đầu, không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, chỉ khẽ "ừ" một tiếng:
"Không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây."
Vừa dứt lời, từ xa đã vang lên một tiếng cười khẽ.
"Thôi gia tiểu thư cũng không đến nỗi đeo bám người ta mãi không thôi như hắn nói nhỉ..."
Người nói chuyện là Kim gia thiên tài thiếu niên Kim Bách Vạn, một vị phù tu nổi tiếng ở Bình Châu thành. Hắn và Thẩm Hành Giản vốn bất hòa, nên mới lên tiếng mỉa mai như vậy.
Xung quanh vang lên tiếng cười phụ họa, Thẩm Hành Giản nhất thời cảm thấy mất mặt.
May mà lúc này Thôi Linh Nhi phản ứng nhanh hơn, lên tiếng đúng lúc:
"Chuyện trước kia qua rồi thì thôi, Thẩm thế huynh cũng đừng bận tâm. Ta và tỷ tỷ là người một nhà, ta đương nhiên sẽ không để bụng."
Lời này như khẳng định những hành vi trước đây của Thôi Thù, lại càng làm nổi bật sự độ lượng của Thôi Linh Nhi.
Nhất thời xung quanh lại có tiếng xì xào bàn tán, đều nhắc đến chuyện "Thôi Thù ức hϊếp Thôi Linh Nhi" trước đây.
Danh tiếng của Thôi Thù càng kém, thì việc Thẩm Hành Giản hủy hôn càng trở nên chính đáng.
Sắc mặt Thẩm Hành Giản rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút, cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Còn Sở Vân Miểu bên cạnh lại không chú ý đến đồ đệ của mình, nàng cũng giống như những người vừa lên tiếng, đều có chút thay đổi cách nhìn về Thôi Thù.
Phải biết rằng Thôi Thù tuổi còn nhỏ, bị người ta hủy hôn trước mặt bao người, ngoài việc lúc nãy hai mắt ngấn lệ ra, cũng không có hành động gì quá đáng khác.
Ngược lại, hành động của đồ đệ nàng có vẻ hơi vội vàng và cố ý.