Chương 14: Thông Đồng Với Sư Phụ, Nam Đạo Lữ Dựa Hơi?! (1)

Nguyên Anh tu sĩ chỉ cần một ý niệm có thể đi xa ngàn dặm, gọi về nhanh như vậy có ích lợi gì?

Chỉ trong một hơi thở, một đạo lưu quang lại xẹt qua, Sở Vân Miểu mang theo Thôi Thù lần nữa hạ xuống mặt đất.

Đối diện ánh mắt đầy thắc mắc của mọi người, nàng có chút không thoải mái, cúi đầu dịu dàng nói với Thôi Thù:

"Vừa mới nhớ ra, có vài việc nhỏ chưa xử lý xong."

Thôi Thù cũng cúi đầu nhìn xuống “việc nhỏ” nằm sõng soài trên đất.

Lập tức, tiếng cười "ha ha ha" và "cạc cạc cạc" lại vang lên khắp nơi.

【Sở trưởng lão thật sự không ưa Thẩm Hành Giản, cũng phải, nàng là người nghiêm túc, làm sao có thể hợp với loại người như hắn.】

【Cũng không rõ vì sao Sở trưởng lão lại thu nhận Thẩm Hành Giản vào môn phái...】

Phải đấy!

Cả hai thầy trò này trông thật chẳng hợp nhau chút nào.

Ánh mắt của mọi người lặng lẽ di chuyển về phía Sở Vân Miểu, ai nấy đều tò mò muốn biết sự tình.

Thực ra trong lòng Sở Vân Miểu cũng thở dài, nhưng nàng không tiện giải thích.

Chính Nhất Tông luôn đề cao đạo đức và phẩm hạnh khi thu nhận đệ tử, Sở Vân Miểu là trưởng lão, việc thu nhận đồ đệ luôn rất cẩn thận. Nếu không phải vì người thân cận mạnh mẽ đề cử, cộng thêm thiên phú của Thẩm Hành Giản vượt trội, nàng chắc chắn đã không gật đầu đồng ý.

Ai ngờ, hắn lại ngã ngựa ở chính phẩm hạnh của mình.

Sớm biết như vậy, nàng đã không nên nhân nhượng vì nể mặt ai.

Nhưng giờ đây Thẩm Hành Giản đã trở thành đệ tử của nàng, thiên phú của hắn lại thật sự xuất chúng. Nếu hắn biết hối lỗi và sửa đổi, có lẽ nàng vẫn có thể cho hắn một cơ hội...

Sở Vân Miểu nghĩ ngợi, rồi ném một viên linh đan vào miệng Thẩm Hành Giản, lạnh lùng nói:

"Sau khi trở về, ngươi tự đến Giới Luật Đường chịu phạt. Sau đó lui về ngoại môn tu hành 50 năm để mài giũa tâm tính."

Thẩm Hành Giản nuốt linh đan, những vết đen trên mặt dần biến mất. Hắn nghe lệnh, liền lộ ra vẻ mặt đau khổ đầy thống hối.

“Xin sư phụ tha thứ cho đồ nhi lần này. Ta vì lần trước cứu Tiết tiền bối ở bí cảnh mà bị thương căn cơ, nhất thời tâm trí lầm lạc, xin người tha lỗi cho ta lần này, đồ nhi sẽ không dám tái phạm.”

Sắc mặt Sở Vân Miểu có chút dao động, biểu cảm của nàng cũng trở nên khó xử hơn.

Nhìn thấy nàng mềm lòng, Thẩm Hành Giản lập tức rèn sắt khi còn nóng, liên tục ho khan tỏ vẻ yếu đuối.

Điều này càng khiến nét mặt của Sở Vân Miểu dần trở nên ôn hòa hơn.

Hả?

Thôi Thù ngay lập tức nắm bắt được sự thay đổi này.

【Ý của Thẩm Hành Giản là, hắn bị thương khi giúp Tiết tiền bối, nên mới làm ra những chuyện này?】

【Tiết tiền bối là ai? Sao vừa nhắc tới người này, sắc mặt của Sở trưởng lão lại thay đổi như vậy? Để ta tìm hiểu xem.】

Ôi không!

Sở Vân Miểu khẽ hắng giọng, gò má nàng có chút đỏ lên.

Điều này càng khiến mọi người xung quanh tò mò hơn, ánh mắt càng đổ dồn về phía nàng.

Rõ ràng là có chuyện gì đó!

Nào, thêm chút nữa! Lên nào!

Không thể chỉ đứng nhìn một chút mà bỏ qua được!

Đặc biệt là Kim Bách Vạn, người vừa mới bị mọi người xem trò hề, giờ lại càng không thể bỏ lỡ dịp này.

【Ra là vậy, Tiết tiền bối kia tên là Tiết Giang... Oa! Là đạo lữ của Sở trưởng lão, mà còn trông không tệ! Chỉ có điều thực lực của ông ấy có vẻ không xứng đôi với Sở trưởng lão... Mới chỉ Kim Đan, lại còn phải nhờ Thẩm Hành Giản giúp đỡ?】

【Hai người gặp nhau từ khi còn trẻ, Tiết Giang nhờ đan dược của Sở trưởng lão mà kết đan thành công? Đây chẳng phải là loại nam nhân dựa hơi hay sao?! Ừm... Xin lỗi, có phải ta nghĩ hơi khó nghe không.】

"..."

Sở Vân Miểu tức khắc nghẹn lời.

Hài tử này, ngươi mắng người cũng quá nặng lời rồi đó!

Nàng định biện minh cho đạo lữ của mình, nhưng chợt nhận ra Thôi Thù chỉ đang nghĩ thầm trong lòng mà thôi.

Nếu nàng lên tiếng biện minh, chẳng phải càng thêm lộ liễu hay sao?!

【Thôi thì ta cũng không nên đánh giá ai dựa vào thực lực, ta vẫn còn đang ở Luyện Khí kỳ đây... Chỉ cần người thật lòng chính trực, thì ăn nhờ chút cũng chẳng có gì là xấu cả.】

"..."