Lần thứ ba khi Tư Bân xách Tiểu Bạch ra khỏi bàn học, màn hình điện thoại hắn đặt trên sách bỗng sáng lên. Tiểu Bạch meo meo mấy cái dưới gầm bàn, giơ móng bấu vào ống quần hắn.
Tư Bân nhìn lướt qua điện thoại thì thấy tên người gửi khá lạ.
Đỗ Vũ Hàng: "Anh Bân anh Bân."
Không đợi Tư Bân đáp lời, Đỗ Vũ Hàng lại nhắn thêm một tin nữa: "Anh Bân này, anh đoán xem hôm nay em nhìn thấy ai?"
Tiểu Bạch muốn nhảy lên đầu gối Tư Bân, nhưng chân hắn lại dài hơn so với những gì mèo con ước lượng, vậy nên nó thất bại.
WeChat hiển thị có hình ảnh gửi đến.
Đỗ Vũ Hàng nói tiếp: "Em thấy Lâm Mộc Nhuận ở ga tàu đó."
Nhìn thấy cái tên Lâm Mộc Nhuận, Tư Bân lúc này mới mở điện thoại ra xem ảnh.
Đây là một bức ảnh rất sắc nét, Tư Bân nhìn một cái đã thấy Lâm Mộc Nhuận ở ghế ngoài cùng.
Lâm Mộc Nhuận trong ảnh dường như đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, nửa khuôn mặt tinh xảo đều che sau khăn quàng cổ, có vẻ cũng không biết mình bị người ta chụp trộm.
"Cậu ấy ra ga tàu đi đâu thế?" Tư Bân hỏi.
"Về thành phố H đó." Đỗ Vũ Hàng rep luôn sau mấy giây: "Đi từ thành phố N về thành phố H."
Tư Bân không để ý đến nhóc mèo đang cào cấu ống quần nữa, hắn cầm điện thoại suy nghĩ một lát rồi nhấn vào ảnh đại diện của Cao Viễn, hỏi: "Thầy Tiểu Lâm không đến tiệm đàn nữa à?"
Cao Viễn chắc đang chơi điện thoại nên nhắn lại ngay: "Từ đầu tháng 11 cậu ấy đã nghỉ rồi, ông chủ nói cậu ấy bận việc học hành."
Tư Bân nhìn chằm chằm mấy chữ trên điện thoại, hơi nhíu mày.
"Không phải mày thân với người ta lắm à, sao chuyện này cũng không biết vậy?" Cao Viễn hỏi.
Tư Bân muốn giải thích, nhưng mỗi một câu mà cứ xóa đi xóa lại, cuối cùng không gửi nữa.
Cao Viễn nói tiếp: "Mày cũng bận học một thời gian có đến tiệm đàn đâu, anh nói nhé, mấy đứa học sinh cấp 3 tụi mày nên chuyên tâm học hành đi, chuyện học là chính."
"Thế sau này cậu ấy có đến tiệm đàn nữa không?" Tư Bân hỏi.
"Chắc là không đâu." Cao Viễn nói: "Ông chủ anh đã tìm được một giáo viên dạy violin phù hợp làm lâu dài hơn rồi."
Tiểu Bạch thấy Tư Bân lờ nó đi nên cố gắng nhảy nhót ồn ào thu hút sự chú ý. Tư Bân bỏ điện thoại xuống, cúi người ôm nó lên.
Cao Viễn không đợi Tư Bân hồi âm, nói thêm một câu: "À này, cuối tuần ông chủ định tổ chức một chương trình nhỏ trong phòng biểu diễn, anh mày có một tiết mục đấy, nhớ đến cổ vũ biết chưa!"
Tư Bân nhíu mày, trả lời: "Không đi đâu."
Cao Viễn bực bội: "Vì sao chứ hả? Lần trước mày kéo anh đi xem thầy Tiểu Lâm biểu diễn, anh chẳng kì kèo gì đã đi luôn còn gì."
"Chả giống nhau." Tư Bân dựa vào ghế, rũ mắt vuốt ve Tiểu Bạch, nhắn lại: "Đang không có tâm trạng đâu, lần sau sẽ đi."
Nói xong khóa màn hình luôn. Cao Viễn bên kia bắt đầu điên cuồng spam tin nhắn.
Tư Bân chờ anh ta khùng đủ rồi mới mở điện thoại ra, nhấp vào tấm ảnh Đỗ Vũ Hàng gửi tới.
Nhìn ảnh cũng thấy tinh thần Lâm Mộc Nhuận có vẻ không được tốt lắm, trên mặt vẫn hơi nhợt nhạt vì bệnh.
Tư Bân nhớ tới thứ sáu hôm ấy, hắn đến phòng y tế xem tình hình của Lâm Mộc Nhuận. Khi hắn bước vào phòng truyền dịch thì cô y tá mới thay kim tiêm cho Lâm Mộc Nhuận xong, lúc xoay người đi ra suýt va phải Tư Bân.
"Ôi! Xin lỗi em nhé." Cô thở phào.
Tư Bân lắc đầu tỏ vẻ không sao, đổi vị trí với cô.
Đến khi y tá rời phòng, Tư Bân ngồi xuống giường bệnh của Lâm Mộc Nhuận, nâng tay phải đang truyền dịch của cậu vào trong chăn.
Lâm Mộc Nhuận ngủ say, cũng không bị động tác này của Tư Bân đánh thức.
Đôi kính gọng kim trên sống mũi cậu cũng được Tư Bân tháo ra, thuận tay đặt trên tủ cạnh đầu giường.
Không còn kính che, Tư Bân nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới hàng mi dày của cậu.
Tư Bân cứ lặng lẽ ngồi bên giường như thế, trông Lâm Mộc Nhuận truyền dịch xong, lại đón y tá vào rút kim cho cậu.
Vừa rút kim được không lâu thì Lâm Mộc Nhuận đã tỉnh, chắc là cậu cảm thấy hơi đau nên theo bản năng muốn rụt tay lại.
"Đừng cử động." Tư Bân vội mở miệng.
Lâm Mộc Nhuận ngủ rất say, mắt còn hơi mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Sau khi nhìn thấy Tư Bân, cậu ngồi dậy định nói gì đó.
Tư Bân chú ý tới mái tóc mềm mại tán loạn của cậu, vài sợi trước trán không nghe lời mà cuộn lại như chú mèo nhỏ cụp tai, khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy vô cùng.
Không biết cậu ấy khỏi ốm chưa...
Tư Bân dựa lưng vào ghế, cái được cái không vuốt lông Tiểu Bạch, lại nhớ tới câu Cao Viễn nói: "Không phải mày thân với người ta lắm à, sao chuyện này cũng không biết vậy?"
Có thân không nhỉ?
Chắc là có đấy.
Tầm mắt Tư Bân vẫn luôn đảo xung quanh Lâm Mộc Nhuận, dường như đã dần thành một loại thói quen.
Hắn không biết Lâm Mộc Nhuận nghĩ gì về mình, cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi, nhưng từ tận đáy lòng hắn thật sự cảm thấy Lâm Mộc Nhuận đối xử với hắn khác cách cậu đối xử với mọi người.
Chẳng hạn như cốc cà phê kia, chẳng hạn như việc cậu vô thức bộc lộ sở thích và niềm tin trước mặt mình.
Nhưng bây giờ, câu hỏi của Cao Viễn lại khiến Tư Bân hoài nghi bản thân.
Bọn mình có thật sự thân thiết không đây?
Tư Bân tự hỏi.
Chắc là có thân, nhưng hôm nay Tư Bân chỉ biết được hành trình của Lâm Mộc Nhuận cùng với tin cậu nghỉ làm ở tiệm đàn qua lời người khác.
Lâm Mộc Nhuận vẫn luôn là một người ít nói, dường như cách cậu đối xử với tất cả mọi người đều giống nhau, lịch sự mà xa cách, ngay cả cảm xúc của cậu cũng rất ít khi dao động.
Tư Bân thở dài, ngả đầu ra sau ghế.
Trong phòng sách của hắn có một cái tủ sách cao từ sàn lên trần nhà, trong đó để rất nhiều sách, có tài liệu học tập và các loại sách báo tạp chí khác.
Ánh mắt Tư Bân xuyên qua cánh cửa kính trong suốt, nhìn thấy ấn bản bìa cứng của 《 Hoàng tử bé 》trên tầng hai tủ sách.
Hắn nhớ tới chiếc bút máy khắc hình hồ ly và hoàng tử bé kia.
"Nếu ta yêu một bông hoa trên hành tinh nọ. Ban đêm chỉ cần ngẩng đầu ngắm sao, sẽ cảm thấy cả bầu trời như đóa hoa đang nở rộ."
"Nếu muốn cảm hóa một người, có nguy cơ sẽ phải rơi nước mắt."(*)
Hầu kết Tư Bân giật giật, hắn mím chặt môi.
Mèo con quay loạn xạ trong tay hắn, mềm mại vô cùng, nhưng Tư Bân chẳng còn tâm trạng chơi đùa cùng nó nữa, hắn xoa xoa mi tâm, thở dài rồi đứng dậy ôm Tiểu Bạch tới ổ mèo của nó.
Khi Lâm Mộc Nhuận về trường đã là chạng vạng 6 giờ tối.
Bầu trời đã đen hẳn, trong căng tin chỉ còn vài ô cửa sổ để nhận đồ, cậu lấy khay, quẹt thẻ rồi gọi tạm hai món chay ăn cho no bụng.
Cảm cúm chưa đi hẳn lại còn hứng gió trên núi một thời gian, Lâm Mộc Nhuận bắt đầu thấy đau đầu âm ỉ, cậu cơm cháo xong thì quay về ký túc xá, tìm thuốc rồi pha nước uống một hơi.
Hình như lại lên cơn sốt nhẹ rồi.
Cậu đặt tay lên trán, mơ màng nghĩ.
Trình Tùng không về ký túc xá thì chắc sẽ đến thẳng trường, Lâm Mộc Nhuận uống thuốc xong thì rửa cốc, thuận tay mở cửa sổ cho thoáng.
Đèn đường quanh sân trường đã sáng lên, sáng nay mới có vài trận gió thổi qua nên giờ dưới đất phủ toàn lá vàng khô. Học sinh rất thích những cảnh này, ai cũng dừng bước lôi điện thoại ra chụp ảnh.
Có chiếc lá nhỏ chậm rãi rụng từ trên cành xuống, đáp ở chóp mũi Lâm Mộc Nhuận, cậu vô thức nhắm mắt lại lùi về sau một bước.
"Lâm Mộc Nhuận!" Có tiếng Lý Mộng Lai truyền tới từ sau lưng.
Cậu quay đầu, nhìn thấy cô gái choàng khăn quanh cổ đang vẫy tay với mình.
Thấy cậu dừng chân, Lý Mộng Lai nắm chặt quai cặp trên vai, nhanh chóng chạy về phía cậu.
"Mình vừa mới đến vườn hoa một chuyến đó!" Lý Mộng Lai nói, khi mấp máy môi còn có sương trắng phả ra quanh miệng mũi.
Lâm Mộc Nhuận "Ừm" một tiếng, nghe cô nói tiếp: "Lá rụng ở bên đấy không may như chỗ này đâu, bị dì lao công quét sạch rồi."
Dứt lời, cô nàng vội vàng lấy điện thoại ra, bảo Lâm Mộc Nhuận: "Cậu chờ mình chút nhé! Chụp tấm ảnh đã."
Sau đó cô ngồi xổm xuống, đổi góc rồi chụp đám lá khô dưới đất lia lịa.
"Được." Lâm Mộc Nhuận đứng một bên chờ Lý Mộng Lai chụp xong, cô còn chỉnh màu một chút rồi mới đăng lên vòng bạn bè.
"Nhớ lên tương tác cho mình chút nhá." Lý Mộng Lai quơ quơ màn hình.
Lâm Mộc Nhuận gật đầu.
"Cậu không chụp à?" Lý Mộng Lai cất điện thoại.
"Hả?" Lâm Mộc Nhuận hỏi.
"Chụp lá rụng ấy!" Lý Mộng Lai nói: "Ngày mai đống lá này sẽ bị quét sạch sẽ mất thôi."
"Không chụp." Lâm Mộc Nhuận nói: "Tôi ngắm là được rồi."
"Vậy thì tiếc lắm đó!" Lý Mộng Lai khuyên nhủ: "Cậu chụp một tấm đi, xong rồi đăng lên vòng bạn bè ấy, mọi người ai cũng đăng ảnh lá vàng rồi, cả Tư Bân cũng đăng hai tấm đấy."
Nghe thấy cái tên Tư Bân, Lâm Mộc Nhuận do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra mở vòng bạn bè lên xem.
Đúng là như lời Lý Mộng Lai nói, vòng bạn bè hỗn tạp trước đây giờ chỉ toàn ảnh lá vàng rụng tung bay, đủ loại góc chụp đều có, Lâm Mộc Nhuận tay lướt màn hình điện thoại, chỉ thấy một mảnh vàng cam ấm áp.
Trong vô số bức ảnh đó, Lâm Mộc Nhuận liếc mắt vẫn nhận ra tên tài khoản của Tư Bân.
Bài viết trên vòng bạn bè kia không có dòng cap, ngoài lá rụng ra còn có ảnh hai nhóc mèo nằm rúc vào nhau ngủ.
Ảnh được Tư Bân chụp trước mặt trời lặn, ánh sáng rất ấm áp. Lá vàng rụng hòa với gam màu phía sau tạo cho người xem cảm giác thoải mái cực kỳ. Ngón tay Lâm Mộc Nhuận lướt sang xem tấm tiếp theo, Tiểu Bạch và Đại Bạch nằm cùng nhau trên sô pha, ánh nắng chiếu xuống khiến bộ lông của tụi nó mềm mại lạ thường.
Lâm Mộc Nhuận mỉm cười lưu ảnh hai nhóc mèo, thuận tay like ảnh cho Tư Bân.
"Thấy chưa, mình có đùa cậu đâu?" Lý Mộng Lai nói.
"Ừm." Lâm Mộc Nhuận thoát WeChat, mở camera tìm một góc đẹp rồi chụp ảnh lá rụng.
"Nhớ đăng lên vòng bạn bè nhé, anh em sẽ tương tác cho cậu!" Lý Mộng Lai vui vẻ.
Lâm Mộc Nhuận gật đầu: "Ừ."
Khi hai người lên đến tầng năm thì đúng lúc bắt gặp Tư Bân trước cửa lớp 11-1. Tư Bân liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lịch sự gật đầu chào.
"Tư Bân." Lâm Mộc Nhuận gọi hắn lại.
Tư Bân hỏi: "Sao thế?"
"Tôi có cái này cho cậu." Lâm Mộc Nhuận nói.
Tư Bân không ngờ Lâm Mộc Nhuận sẽ tặng quà mình, hắn kinh ngạc nhướng mày hỏi: "Cái gì vậy?"
Lý Mộng Lai bên kia đã lặng lẽ lẻn đi, Lâm Mộc Nhuận lấy một cái hộp nhỏ từ trong cặp ra, đưa cho hắn rồi nói: "Tôi mua ở hàng quà vặt cạnh cổng trường tiểu học cũ."
Tư Bân nhận lấy, phát hiện đây là một hộp kẹo cà phê vỏ ngoài lòe loẹt.
"Ngày xưa tôi hay ăn kẹo này lắm." Lâm Mộc Nhuận giải thích: "Hôm nay mới về thành phố N một chuyến nên tôi mua tặng cậu chút."
Tư Bân cầm hộp rơi vào mơ màng.
"Tôi nhớ cậu thích uống cà phê, nhưng không biết cậu có thích kẹo cà phê không nữa."
Thấy Tư Bân im lặng, Lâm Mộc Nhuận nghĩ hắn không thích mấy thứ sắc màu như thế này, đành nói: "Nhưng mà loại kẹo này chủ yếu dành cho trẻ con, vị không giống cà phê xay bằng tay đâu, nếu cậu không thích thì..."
"Thích mà." Tư Bân cười, mở hộp ra: "Tôi thích lắm, cảm ơn cậu nhé." Hắn lấy hai viên kẹo, đưa cho Lâm Mộc Nhuận một viên: "Cùng ăn không nào?"
Lâm Mộc Nhuận do dự một chút rồi nhận lấy kẹo.
Tư Bân xé vỏ kẹo, cố ý hỏi: "Hôm nay cậu không phải đến tiệm đàn à?"
"Ừ, ông chủ Viên tìm được giáo viên violin thích hợp hơn rồi." Lâm Mộc Nhuận vừa nói xong thì cổ họng chợt dâng lên một cơn ngứa, cậu không nhịn được ho khan mấy cái.
Tư Bân nâng tay vỗ lưng cho cậu, lo lắng hỏi: "Trời lạnh thế này, cậu còn chưa khỏi ốm nữa, sao lại chạy đến thành phố N làm gì thế?"
Lâm Mộc Nhuận mặt đỏ lên vì ho, đợi một lúc sau mới chậm rãi nói: "Đi thăm cô giáo tôi."
"Đợi khỏi ốm rồi đi cũng được mà." Tư Bân rút tay về, nói: "Dính bệnh thì phải nghỉ ngơi đầy đủ mới phải."
"Không đợi được." Lâm Mộc Nhuận lắc đầu: "Phải đi hôm nay."
"Vì sao vậy?" Tư Bân hỏi.
Lâm Mộc Nhuận không trả lời ngay, lông mi cậu khẽ run lên,dưới ánh đèn hành lang rũ xuống tạo thành cái bóng nhỏ trên đôi mắt đẹp, cậu nắm viên kẹo trong tay, một lúc sau mới khàn giọng đáp: "Vì hôm nay là ngày giỗ của cô ấy."
Tác giả có lời muốn nói: Đỗ Vũ Hàng là bạn cùng trường cũ với Nhuận Nhuận, anh em họ hàng xa của Cao Viễn, lâu rùi tui chưa cập nhật chương mới nên không biết các bảo bối còn nhớ chi tiết từ chương 28 không ~ không nhớ cũng không sao nhe, cậu ấy chỉ là một nhân vật phụ không ảnh hưởng đến cốt truyện đâu ~
- ------------------------------------
(*) Câu gốc trong tác phẩm 'Hoàng tử bé' mình tìm được là "You risk tears if you let yourself be tamed." (dịch word by word thì là "Bạn có thể sẽ rơi nước mắt nếu để bản thân bị cảm hóa" ấy) nhưng trong raw của tác giả thì lại là "如果你要驯服一个人, 就要冒着掉眼泪的危险." (giống câu trên nhưng khác chỗ ở đây là 'nếu muốn cảm hóa một người'), không biết mình có hiểu sai không nhưng đổi sang tiếng Anh thì nó vẫn hơi ngược với câu gốc trong bài 'Hoàng tử bé'. Mình sẽ để nguyên câu trong raw, mọi người thấy sai chỗ nào thì góp ý giúp mình với nha.