Chu Hiên với Lâm Mộc Nhuận nhìn nhau, phân tích: "Chắc chủ nhiệm Thang đã nghe được tin đồn nên tìm cậu nói chuyện đấy."
"Ừm, chắc vậy rồi." Lâm Mộc Nhuận hướng về hành lang: "Tôi đi đây, cậu ăn trước đi nhé."
"Lâm Mộc Nhuận." Chu Hiên gọi cậu lại, nhắc nhở: "Chủ nhiệm Thang không phải người thích làm khó học sinh đâu, nhưng thầy ấy rất ghét việc có người đùa giỡn giở thói vặt trước mặt mình, cậu nhất định phải bình tĩnh giải thích ổn thỏa về câu trắc nghiệm trong đề kiểm tra kia đã, sau đó thuyết phục thầy ấy rằng cậu không hề gian lận."
"Ừ." Lâm Mộc Nhuận quay đầu: "Cảm ơn, tôi sẽ làm như cậu nói."
Trong văn phòng ở tầng bốn, bầu không khí khá trì trệ, chủ nhiệm Thang trầm mặc lật vở bài tập hàng ngày và bài thi của Lâm Mộc Nhuận, im lặng một lúc lâu.
"Thầy Thang này, tôi tin tưởng học sinh của tôi." Cô Lý ngồi một bên lên tiếng: "Em ấy rất nỗ lực, thành tích học tập vẫn luôn cầm cờ đi trước, chắc chắn không bao giờ có khả năng gian lận đâu."
Chủ nhiệm Thang ngẩng đầu chỉnh lại kính trên sống mũi, thản nhiên nói: "Cứ để em ấy đến đây rồi nói."
"Báo cáo." Lâm Mộc Nhuận xuất hiện ở cửa văn phòng.
"Vào đi." Chủ nhiệm Thang nói.
Sau khi Lâm Mộc Nhuận bước vào, cậu phát hiện trong đây chỉ có hai người là chủ nhiệm Thang và cô Lý.
"Em là Lâm Mộc Nhuận nhỉ?" Thầy Thang nói: "Đóng cửa lại đi."
Lâm Mộc Nhuận gật đầu, xoay người đóng cửa, tiếng ồn ào trên hành lang lập tức bị ngăn bên ngoài cánh cửa văn phòng nặng nề.
Cậu tự giác đứng trước mặt chủ nhiệm khối.
Thầy Thang nâng mắt, hỏi: "Em có biết tại sao thầy lại gọi em lên văn phòng không?"
Lâm Mộc Nhuận gật đầu: "Biết ạ."
"Ừ." Chủ nhiệm Thang buông vở bài tập trên tay xuống, nói: "Thầy muốn nghe lời giải thích của em."
"Thưa thầy, em không hề gian lận ạ." Lâm Mộc Nhuận đối diện với đôi mắt của ông, nghiêm túc nói: "Kỳ thi này người ra đề và chữa đề đều không phải ai trong số các giáo viên trường mình, em có muốn cũng không đủ điều kiện để gian lận ạ."
"Ừm." Chủ nhiệm Thang gật đầu, hỏi: "Vậy còn câu trắc nghiệm trong bài kiểm tra địa lý thì sao? Em giải thích thế nào?"
Lâm Mộc Nhuận sắp xếp từ ngữ một chút rồi nói: "Em đã tình cờ làm một đề giống vậy trong sách ôn tập sau giờ học thưa thầy."
"Giáo viên của các em khi ra đề chắc chắn đã tránh việc đưa những câu hỏi phổ biến vào rồi." Chủ nhiệm Thang hỏi: "Em làm sách ôn tập nào vậy?"
"Sách ôn tập của trường cấp 3 trực thuộc đại học A ạ." Lâm Mộc Nhuận trả lời.
"Trường cấp 3 trực thuộc đại học A?" Chủ nhiệm Thang nhíu mày: "Mang quyển sách đó của em đến đây cho thầy xem."
Quyển sách đó Lâm Mộc Nhuận đã trả cho Tư Bân ngay sau khi thi xong, đương nhiên không thể mượn lại hắn được, vì thế cậu đành giải thích: "Quyển sách ôn tập đó em mượn của một người bạn, thứ sáu tuần trước đã trả cho cậu ấy rồi ạ."
"Trùng hợp thế à?" Chủ nhiệm Thang quan sát Lâm Mộc Nhuận với ánh mắt nghi ngờ: "Người bạn đó là ai thế?"
"Báo cáo." Đúng lúc này có người gõ cửa phòng.
"Ra mở cửa trước đi." Chủ nhiệm Thang nói với Lâm Mộc Nhuận.
Lâm Mộc Nhuận nghe lời mở cửa, lập tức đối diện với ánh mắt của Tư Bân đứng bên ngoài.
"Không sao chứ?"
"Sao cậu lại đến đây?"
Hai người gần như nói cùng một lúc.
Lâm Mộc Nhuận sửng sốt, đáp lại câu trước: "Không sao."
Tư Bân không hề che giấu mà thở phào nhẹ nhõm, hắn giơ quyển sách ôn tập trong tay lên: "Tôi phải vội tới đây làm nhân chứng cho cậu chứ."
Mười phút trước, Tư Bân mới ăn cơm xong chuẩn bị nằm ra bàn nghỉ ngơi thì Dư Văn Bác đột nhiên đến quấy rầy kế hoạch ngủ trưa của hắn.
"Anh Bân ơi có chuyện rồi này." Dư Văn Bác thì thầm với hắn.
Tư Bân ngồi thẳng lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho tên kia có rắm mau thả.
"Lâm học bá bị chủ nhiệm Thang gọi tới văn phòng đấy." Dư Văn Bác nhanh chóng nói: "Nghe em gái tôi bảo hình như có đứa báo rằng cậu ấy gian lận, chuyện ngày càng lớn nên mới bị thầy Thang lôi đi."
Nghe cậu ta nói xong là cơn buồn ngủ của Tư Bân bay biến, hắn nhíu mày hỏi: "Ai bảo Lâm Mộc Nhuận gian lận thế?"
"Chịu thôi, có người gửi confession ẩn danh, ảnh đại diện với nickname QQ bị bôi mờ hết rồi." Dư Văn Bác vội nói: "Cái này không quan trọng! Cái chính là tên đó còn chèn vào một câu trắc nghiệm trong đề kiểm tra địa lý của lớp 11-2, nói là Lâm học bá đã làm đề gốc trước khi kiểm tra rồi."
Tư Bân sửng sốt nhớ lại lời Lâm Mộc Nhuận nói khi trả sách cho hắn, vội cúi đầu lấy quyển sách ôn tập của trường cấp 3 trực thuộc đại học A ra từ ngăn bàn, hỏi: "Đề nào thế?"
Dư Văn Bác nhìn thoáng qua quyển sách dày trăm trang, thấy hoa mắt chóng mặt cực kỳ, cậu ta mở ảnh trên confession ra rồi đưa điện thoại cho Tư Bân: "Cái này này, ông xem đi."
Tư Bân nhìn lướt qua, nhíu mày nói: "Lên confession à?"
"Ừ, đêm qua mới đăng, sáng nay mọi người vào bình luận liên tục, nghe nói vừa nãy còn có người ầm ĩ với Lâm học bá vì vụ này ở căng tin ấy." Dư Văn Bác nói.
"Đứa nào dở hơi lại đi cãi nhau với cậu ấy thế?" Sắc mặt Tư Bân trầm xuống, tay nhanh chóng lật tìm đề bài: "Chuyện to thế này sao giờ cậu mới nói cho tôi biết?"
Dư Văn Bác cảm thấy mình bị oan: "Anh ơi, cả lớp ai chẳng biết anh thân với Lâm học bá bỏ xừ, tình bạn sắt đá đấy, làm gì có thằng nào dám chạy đến trước mặt anh nói lung tung hả? Với cả em nghĩ chắc anh cũng hay xem confession chứ."
Ông đây rảnh đâu mà quan tâm tới cái confession đấy? Tư Bân oán thầm.
"Bỏ đi, tôi quên mất ông không hứng thú với mấy cái này." Nghĩ đến tính tình của Tư Bân, Dư Văn Bác gãi đầu, nói: "Tôi còn tưởng Lâm học bá kể cho ông rồi cơ."
"Cậu ấy chưa kể."
Cuối cùng Tư Bân tìm được câu hỏi đó trong phần luyện tập nâng cao mà Lâm Mộc Nhuận đã khoanh tròn, hắn cảm ơn Dư Văn Bác rồi cầm sách ôn tập vội vàng chạy xuống tầng bốn.
"Ấy? Ấy?" Dư Văn Bác nhìn bóng lưng hắn, mờ mịt hỏi: "Vãi thật, ông cũng có một quyển sách ôn luyện địa lý y như thế à?"
"Về kể sau." Tư Bân ném lại mấy chữ đó rồi khuất sau ngã rẽ hành lang.
Thấy văn phòng ở tầng bốn đóng chặt cửa, Tư Bân liền chạy đến gõ mấy cái. Vì vậy nên mới có cảnh bây giờ.
Sau khi nhìn thấy Lâm Mộc Nhuận vẻ mặt vẫn như thường, trong phòng cũng chỉ có hai giáo viên, Tư Bân nhẹ nhàng thở phào.
Theo hắn nghĩ, chắc hẳn chủ nhiệm Thang đã nghe tới vụ việc gian lận, nhưng vẫn còn nghi vấn nên đã chọn cách giờ nghỉ trưa gọi người đến để tự kiểm chứng. Đây là chuyện tốt, ít nhất Lâm Mộc Nhuận cũng không phải đối mặt với ánh nhìn của tất cả giáo viên khác.
"Em nắm bắt tin tức nhanh quá nhỉ." Chủ nhiệm Thang nhìn Tư Bân, hơi tức giận nói: "Sao đây? Em là người bạn kia của em ấy à?"
"Dạ." Tư Bân mở sách ôn tập trong tay ra đưa cho chủ nhiệm Thang rồi nói: "Thầy ơi, Lâm Mộc Nhuận không thể nào biết trước đề kiểm tra địa lý đâu ạ, bởi vì quyển sách này vốn là em cho cậu ấy mượn, hơn nữa em có thể chứng minh với thầy rằng tất cả bài trong này cậu ấy đã làm hết rồi, chứ không chỉ riêng câu hỏi nâng cao kia."
Chủ nhiệm Thang nhận lấy quyển sách, phát hiện mỗi một đề đều có vết bút máy đơn giản đánh dấu qua, nhưng những trang giấy trong quyển sách ôn tập này thật sự quá sạch sẽ, ông lật qua lật lại mấy lần vẫn không thấy các bước giải chi tiết và đáp án đâu, vì thế lại ngẩng đầu hỏi Tư Bân: "Em định chứng minh Lâm Mộc Nhuận đã làm hết những đề này kiểu gì đây?"
"Em viết bài giải vào trong vở ạ." Lâm Mộc Nhuận nói: "Bây giờ em sẽ đi lấy cho thầy xem."
Chủ nhiệm Thang gật đầu.
Sau khi Lâm Mộc Nhuận rời khỏi văn phòng, chủ nhiệm Thang vừa bực vừa buồn cười nhìn Tư Bân, nói: "Lần đầu thấy em căng thẳng như thế đấy, lần trước thầy hết lòng khuyên nhủ em tiếp tục học ban tự nhiên em còn bày cái bản mặt chán chường ra, vào tai này ra tai kia, chẳng quan tâm xem thầy nói gì, thầy còn tưởng em sẽ không bao giờ quan tâm chuyện gì cơ."
Tư Bân lắc đầu: "Hai chuyện này khác nhau mà thấy, theo ban xã hội là lựa chọn của chính em, còn lo lắng là vì em không muốn bạn mình bị oan."
"Em nói có lý đấy." Chủ nhiệm Thang thở dài hỏi: "Thế cái confession kia là chuyện gì đây? Thầy mới nghe tin còn hơi sợ, tượng Lâm Mộc Nhuận gian lận thật đấy."
"Thầy cũng tin cậu ấy không gian lận mà đúng không?" Tư Bân hỏi.
"Đề thi ngay cả thầy cũng không biết thì làm gì có chuyện em ấy lấy được đề gốc chứ?" Chủ nhiệm Thang nói xong thì nhìn sang Tư Bân: "Nghi ngờ Lâm Mộc Nhuận còn không bằng nghi em đấy, có khi em lại quen giáo viên ra đề cũng nên."
Tư Bân biết thầy thỉnh thoảng hay đùa nên bất lực nói: "Thầy này, chức em không to đến mức đấy đâu."
"Trước đây Lâm Mộc Nhuận là học sinh trường Số 5 ở thành phố N." Cô Lý vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng: "Hồi còn ở trường cũ em ấy vẫn luôn đạt hạng nhất mỗi kỳ thi, đây đều là những việc có thể kiểm chứng, hơn nữa bình thường thái độ học tập của em ấy rất nghiêm túc, luôn chịu khó nỗ lực, đề thi này đối với em ấy không tính là quá khó, em ấy không có điều kiện, cũng không đáng để đi gian lận."
"Nhưng em ấy vẫn phải cho tôi một lời giải thích phù hợp về cái đề nâng cao này thôi." Chủ nhiệm Thang suy nghĩ rồi hỏi: "Tư Bân này, ai là người mở confession của trường trên QQ vậy?"
"Nghe nói là học sinh lớp 11-10 ban tự nhiên ạ, nhưng cụ thể là ai phải đợi em đi hỏi đã." Tư Bân đáp.
"Thôi không cần, lát nữa thầy sẽ hỏi trực tiếp giáo viên chủ nhiệm lớp đấy." Chủ nhiệm Thang nói: "Tin đồn lan ra từ cái confession đó, nhưng không biết chuyện này rốt cuộc là một trò đùa dai hay người đăng lên thật sự có chứng cứ chính xác."
"Thầy ơi, Lâm Mộc Nhuận không..." Tư Bân vừa mở miệng đã bị chủ nhiệm Thang ngắt lời: "Thầy biết rồi, về phần chứng cứ thầy sẽ đi thăm dò."
"Báo cáo." Lâm Mộc Nhuận mang theo vở về lại văn phòng.
"Đưa thầy xem nào." Chủ nhiệm Thang nhận lấy quyển vở của cậu, lật từng trang kiểm tra.
Lâm Mộc Nhuận im lặng đứng bên cạnh chờ thầy nói.
Trong vở, các bước làm và đáp án của mỗi bài đều được viết rất rõ ràng rành mạch, sau khi chủ nhiệm Thang xem xong thì trả lại vở cho Lâm Mộc Nhuận, nói: "Trước đây có khá nhiều thầy cô khen ngợi em, nói em học rất chăm chỉ, chữ cũng đẹp nữa."
Lâm Mộc Nhuận nhận vở nói: "So với các bạn khác cũng chỉ tàm tạm thôi ạ."
"Em khiêm tốn quá đấy." Chủ nhiệm Thang hỏi: "Chuyện đề nâng cao kia, thầy Hạ lớp các em có biết không?"
"Thầy ấy biết ạ." Lâm Mộc Nhuận đáp: "Em từng giải thích với thầy ấy rồi, thầy Hạ tin em."
"Ừ." Chủ nhiệm Thang gật đầu: "Lâm Mộc Nhuận, nếu em thật sự bị oan, thầy sẽ kiểm tra thật nghiêm và trả lại công bằng cho em, nhưng nếu phát hiện em có hành vi gian lận..." Ông dừng một chút, cẩn thận quan sát vẻ mặt Lâm Mộc Nhuận.
"Thưa thầy, em không gian lận." Lâm Mộc Nhuận thản nhiên lặp lại những lời này.
"Được rồi." Chủ nhiệm Thang phất tay: "Các em về lớp đi, học hành cẩn thận."
Đến khi bọn họ đã ra khỏi phòng, cô Lý mới lên tiếng: "Thầy Thang này, trông thầy có vẻ thân với em Tư Bân lắm nhỉ?"
"Ừm." Lải nhải nửa ngày cũng phải khát, ông cầm cốc thủy tinh trên bàn, uống một ngụm trà rồi nói: "Hồi xưa em ấy không như bây giờ đâu, nói nhiều lắm, một học sinh tiểu học mà ngày nào cũng chạy đến thuyết giáo tôi."
"Thuyết giáo sao?" Cô Lý bật cười, hỏi: "Em ấy thuyết giáo gì với thầy vậy?"
"Mấy cái sự tôn trọng và lịch sử bình đẳng của người đồng tính ở nước M." Chủ nhiệm Thang thở dài: "Khi đó tôi còn nghĩ, đứa nhóc bé thế này biết nhận thức những điều như thế cũng tốt, em ấy có thể mở miệng bàn luận với tôi về vấn đề đó, đúng là không đơn giản."
Cô Lý giật mình ngẩn người: "Em ấy bàn luận với thầy về việc đó sao ạ?"
"Cô còn nhớ anh họ của Tư Bân không?" Chủ nhiệm Thang tháo kính ra, xoa xoa ấn đường đau nhức: "Tư Bân tới vì anh họ của em ấy, chuyện của Thẩm Hành Tri năm đó ai cũng biết mà, tôi đã gỡ hết ảnh em ấy trên bảng danh dự của trường xuống..."
"Tôi nhớ chứ." Cô Lý lẩm bẩm: "Sao mà quên được, bạn trai của Thẩm Hành Tri chính là học sinh tôi từng dạy đấy."
"Cũng không biết đôi bạn trẻ đó giờ thế nào rồi." Ý cười của chủ nhiệm Thang ẩn sau nếp nhăn nơi khóe mắt: "Sau buổi tốt nghiệp mấy năm về trước, Thẩm Hành Tri vẫn hay gửi tin nhắn chúc tết tôi mỗi năm, cứ như âm hồn bất tán mà đòi tôi đừng giận em ấy nữa."
"Nhưng mà cũng được hai năm rồi tên nhóc đó không còn chủ động liên lạc cho tôi." Chủ nhiệm Thang đeo lại kính, vẻ mặt hơi cô đơn.
"Đúng rồi, Bối Phàm thì sao? Cô có phương thức liên lạc của em ấy không?" Ông hỏi cô Lý.
Cô Lý lắc đầu: "Không thầy ạ, sau khi kết hôn em ấy đã cắt đứt liên lạc với tôi rồi."
"Hai người bọn họ kết hôn à?" Chủ nhiệm Thang kinh ngạc.
"Không phải cùng Thẩm Hành Tri." Cô Lý mím môi, mặt phức tạp: "Hai em ấy chia tay rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Chủ nhiệm Thang: Hình như tôi ngửi thấy mùi vị lịch sử lặp lại.
Tư Bân: Không có đâu thầy, đừng lo nữa.