Chương 26: Tiểu Cảnh

Thanh âm có chút khác với tiếng mèo kêu hôm qua, không chỉ mang theo âm rung mà còn yếu ớt hơn nhiều.

Làm sao vậy? Tỉnh dậy lại trốn dưới gầm giường?

Khi ngủ y đè phải ẻm à?

Douglas không nhận ra điểm kỳ lạ ở đây, hiện tại tâm trí của y đang bị nhóc mèo chưa quen được một ngày níu lấy.

Y đeo dép đặt ở mép giường, ngồi xổm xuống, cúi người vén màn giường lên.

Cục bông kia lại chạy tới góc vừa nằm tự kỷ tối hôm qua.

“Làm sao vậy?” Y vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, giang hai tay về phía nắm tuyết đang nằm sâu bên trong, ý bảo mèo cưng ra ngoài: “Vì sao lại trốn dưới gầm giường?”

“Hệ thống.” Sơ Cảnh vừa dò hỏi trong đầu, một bên thao túng cơ thể đã khôi phục hình mèo bò tới chỗ Douglas: “Chuyện mới xảy ra vừa nãy là sao?”

“Chân thành xin lỗi, trước đó nhân viên sửa chữa điều chỉnh thử, xuất hiện sai lầm khi thao tác dẫn tới chuyện ký chủ khôi phục hình người trong khoảng thời gian ngắn. Hiện đã sửa bug xong, ký chủ có thể tự do chuyển đổi hình thái. Lại lần nữa xin lỗi vì những bất tiện ký chủ gặp phải trong thời gian gần đây.”

Sơ Cảnh ngoan ngoãn để Douglas bế lên, giọng điệu nghiêm túc hỏi hệ thống: “Hệ thống, các ngươi có đường dây khiếu nại dành riêng cho ký chủ không?”

Cậu bị đống bug liên hoàn này làm cho mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác rồi.

“Tạm thời không có.” Hệ thống khựng lại trong chốc lát: “Nhưng ta sẽ báo cáo lại để tổng bộ hoàn thiện vấn đề ký chủ đặt ra.”

Sơ Cảnh bất động, súc trong l*иg ngực Douglas, vì tỉnh dậy quá sớm khiến cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, cái trán không cẩn thận va vào giường vẫn còn đau.

“Hửm?” Hiển nhiên Douglas cũng chú ý tới chuyện này, y duỗi tay rẽ nhúm lông ngược trên đầu cậu ra, dưới lớp lông là mảng da đỏ ửng gần như sắp sưng lên: “Va phải?”

Y đặt mèo cưng lên giường một lần nữa, lấy tăm bông và tuýp thuốc mỡ trắng từ trong ngăn kéo ra.

Thuốc mỡ bên trong cũng có màu trắng. Sau khi bôi lên, Sơ Cảnh nhanh chóng cảm nhận được chỗ sưng lên bị cảm giác lạnh lẽo bao phủ, đau đớn như bị đánh bay trong nháy mắt.

Khi đối phương dùng một tay khác vuốt lông, cậu không nhịn được phát ra tiếng khò khè.

“Về sau không được trốn dưới gầm giường nữa.”

Tuy Douglas không rõ vì sao mèo của y lại trốn xuống gầm giường, còn ngoan ngoãn ra ngoài thì chắc không phải tức giận, nhưng y tuyệt đối không thể dung túng hành vi này thành thói quen, không chừng lần sau sẽ va vào đâu rồi bị thương nặng hơn.

Y quyết định phải dạy dỗ cục bông cáu kỉnh này cho ra lẽ.

“Lần sau tức giận thì có thể cào ta.”

“Nhớ kỹ chưa?” Y vừa nói vừa cất thuốc vào chỗ cũ, cuối cùng cau mày mím môi đấu mắt với mèo Ragdoll nhà mình.

“Meow.”

Nhận được hồi đáp của mèo cưng, Douglas mới ngừng nhăn mày.

Hôm nay là chủ nhật, y không cần tham dự cuộc họp ở tòa nhà quốc hội. Hiện tại vẫn là sáng sớm, vốn định ngủ tiếp một lát nhưng nghĩ lại thì nhỡ đâu mèo của y tỉnh sớm như vậy là vì đói bụng.

“Meo meo? Có phải ngươi đói bụng hay không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, y lại cảm thấy không đúng, y còn chưa đặt tên cho mèo cưng mới nhà mình, “Meo meo” là cái tên trước đây y thuận miệng đặt cho cục bông nhỏ hỗn hào.

Cho dù mèo cưng hiện tại sẽ không biết cũng không thể lý giải chuyện trước kia nhưng Douglas vẫn lo lắng cục bông này nghĩ y chỉ coi nó là thế thân cho cục bông nhỏ kia.

Sự kiện về cục bông nhỏ hỗn hào mang lại bóng ma rất lớn cho tuổi thơ của y.

Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, y cũng đã bò ra khỏi bóng ma năm xưa, nếu không cũng không nói cho Sơ Cảnh nghe.

Huống chi tuy nhóc mèo Ragdoll này lớn lên giống em ấy, nhưng tính cách bất đồng. Trong lúc nóng giận, cục bông nhỏ hỗn hào có thể cào y liên tiếp ba bốn cái, thậm chí xù lông với y ít nhất hai ngày, còn nhóc này mới cho rằng mình làm rách da y đã nguôi giận trong nháy mắt, còn muốn giúp y liếʍ láp miệng vết thương.

Bớt lo hơn cục bông nhỏ hỗn hào nhiều.

Y không thể lại dùng tên “Meo meo” để gọi nó, kể cả không có tâm tư coi nó là thế thân.

“Đặt tên cho ngươi một lần nữa này.” Y bỗng nhiên nhớ tới thiếu niên gián tiếp giúp y và nhóc mèo tương ngộ: “Kêu ngươi là Tiểu Cảnh?”

Sơ Cảnh không liên tưởng tới bản thân cũng không quá để ý tới tên mình, cậu chỉ đơn giản cọ lên tay đối phương tỏ vẻ mình đồng ý.

“Rửa mặt xong mang ngươi xuống ăn sáng.”

Bởi vì hôm qua làm thức ăn cho mèo được hưởng ứng không tệ lắm, nên sáng hôm nay Douglas định tiếp tục làm, đương nhiên phải đổi thực đơn chút.

Y ôm mèo cưng đặt lên bàn cơm, đổ chút sữa bò ấm vào một cái đĩa nhỏ làm đồ lót bụng cho Tiểu Cảnh trong lúc chờ đợi.

Tối hôm trước, khi xem qua tủ lạnh, Douglas thấy bên trong có cá hồi.

Y sơ chế kỹ thứ bên trong, một phần được nấu kỹ rồi dằm nát thành thịt vụn trộn cơm cho mèo ăn, dư lại làm thành sashimi cho bữa sáng của mình.

Đêm qua, Douglas có cảm giác như mèo cưng đến để chữa khỏi chứng bệnh kén ăn của mình, không chỉ để y ăn trước, mấu chốt là sau khi ăn y lại không cảm thấy buồn nôn.

Có lẽ nó lễ vật được thần ban xuống.

Douglas là người theo thuyết vô thần, nhưng đối với mèo của mình, y không ngại lãng mạn hoá mọi thứ.

Bên kia Sơ Cảnh lại phát sầu vì chữa bệnh kén ăn cho ngài chủ tịch quốc hội. Tối hôm qua đối phương chỉ ăn một chút cơm tối, cậu nghe nói bệnh kén ăn ăn nhiều còn nôn ra nên không dám ép đối phương tiếp tục ăn.

Cũng may là buổi sáng hôm nay ngài chủ tịch quốc hội không chỉ làm thức ức mèo cho cậu mà còn làm sashimi cho chính mình.

Chủ tịch quốc hội vẫn ăn không nhiều lắm, nhưng so sánh với ngày hôm qua đã là bước vọt lớn.

Một bữa cơm sáng làm một người một mèo đều thoả mãn.

Sơ Cảnh ăn xong, vừa nhấc đầu lên liền thấy ánh mắt của Douglas dừng trên màn hình Tinh Võng, bởi vì là thiết bị riêng tư nên cậu không có biện pháp nhìn thấy nội dung trên quang não của đối phương, nhưng cậu chú ý tới sắc mặt Douglas tối sầm xuống.

“Meow?” Phát sinh chuyện gì sao?

“Ăn xong rồi hử?” Sự chú ý của Douglas chuyển dời lên người cậu, sắc mặt xầm xì như mây đen biến mất, y bắt đầu thu dọn bàn đồ ăn: “Đợi lát nữa đưa ngươi ra cửa.”

Douglas ôm cậu lên phi thuyền, Sơ Cảnh nhìn trang viên yên tĩnh và vùng quê bỏ xa phía sau, bị thay thế bởi thành thị tấp nập.

Bọn họ ngừng ở bên ngoài khu vật nuôi ngày hôm qua.

Nhưng lần này Douglas không tới cửa hàng thú cưng mà trực tiếp đi tới một cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho sủng vật.

Thấy Douglas ôm mèo vào cửa, thanh niên Omega phụ trách tư vấn mua hàng có chút kinh ngạc, nhưng vì được tập huấn chuyên môn chuyên nghiệp, cậu ta nhanh chóng tươi cười: “Chào mừng tới cửa hàng, xin hỏi ngài chủ tịch quốc hội cần phục vụ gì?”

“Mèo bốn tháng tuổi cần những thứ gì?” Tay ôm mèo của Douglas đưa về phía trước một chút: “Phiền ngươi giới thiệu.”

Thanh niên Omega nhìn chú mèo Ragdoll trong l*иg ngực y, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm.

“Vâng, xin hãy đi theo ta.” Không đơn thuần là vì thân phận của chủ tịch quốc hội mà vì bé mèo Ragdoll xinh đẹp trong l*иg ngực của đối phương, nụ cười của thanh niên càng thêm chân thành, sẵn sàng giới thiệu những món đồ chơi được mèo ưa chuộng nhất cho ngài chủ tịch quốc hội.

Cậu ta gặp qua rất nhiều mèo Ragdoll, đa phần đều khoác lên vẻ đẹp kiêu sa như tiên giáng trần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta thấy bé mèo đẹp như bé trong tay ngài chủ tịch quốc hội.

Nếu ngài chủ tịch quốc hội vui vẻ, có thể cho cậu ta vuốt hai cái thì tốt.

Thanh niên mang theo chủ tịch quốc hội đến khu đồ cho mèo, đang định giới thiệu, ánh mắt của Douglas dừng lại, chỉ vào con mèo đang nằm bò trên quầy, hỏi: “Đó là mèo của ngươi hả?”

Thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua, tiểu công chúa nhà cậu ta mặc bộ váy nhỏ ghé người lên quầy nhìn cậu.

Cậu ta cười nói: “Đúng vậy.”

Ánh mắt nhìn chằm chằm con mèo kia của Douglas có thâm ý khác.