- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- 1x1
- Cả Triều Văn Võ, Mình Trẫm Là O
- Chương 23: Sờ bi mèo
Cả Triều Văn Võ, Mình Trẫm Là O
Chương 23: Sờ bi mèo
Y ngồi xổm xuống, một tay giữ chặt mèo cưng đang cọ loạn, đưa về phía ổ mèo, một tay chỉ lên gối đầu: “Không muốn ngủ ở đây?”
“Meow~”
“Ngươi muốn ngủ ở đâu?” Douglas nghĩ về tốc độ chuyển phát nhanh của Tinh Võng: “Hoặc là bây giờ ta mua ổ mèo mới cho người trên Tinh Võng ha.”
Mèo Ragdoll trong tay vẫn giãy giụa, y tưởng vì mình túm lấy khiến cục bông không thoải mái nên nhanh chóng buông lỏng tay.
Sơ Cảnh vẫn không ngừng cố gắng, cậu chạy đến dưới chân giường, dùng miệng cắn lấy một góc màn giường rồi kéo mạnh xuống, khiến tấm màn rủ xuống đất.
“Muốn ngủ trên giường?” Tuy Douglas không có bệnh sạch sẽ, nhưng y không quen nằm cùng giường với vật sống.
Cho dù là một con mèo.
Douglas xụ mặt, cảm thấy mình không thể quá dung túng mèo cưng.
Sơ Cảnh vừa thấy sắc mặt y liền biết có khả năng nhiệm vụ sẽ không thành, vì thế cậu thoăn thoắt chạy tới bên chân Douglas.
Ỷ vào hiện tại mình đang là mèo, cậu không thấy xấu hổ mà chỉ nghĩ mình nên làm nũng thế nào, cơ thể cũng bắt đầu chuyển động.
Mèo Ragdoll xinh đẹp trực tiếp nằm ngửa trước mặt chủ tịch quốc hội, trong miệng còn ngọt ngào kêu meow meow, trong mắt chỉ có ảnh ngược của mình y. Sơ Cảnh dùng tư thái tín nhiệm để lộ cái bụng mềm mại ra trước mặt chủ nhân, trêu chọc người vuốt lông cho mình.
Vẫn có thể dung túng cho mèo cưng ngoan ngoãn đáng yêu một chút.
Vẻ mặt của Douglas bình đạm, phảng phất như người trước kia còn nhủ thầm trong lòng là không thể quá dung túng cho mèo không phải là y.
Y bế mèo cưng dưới đất lên, như có như không xoa bụng Sơ Cảnh rồi nói: “Có thể, nhưng tắm rửa trước đã.”
Y ôm bé mèo nhà mình tới bồn tắm, một tay mở vòi, một tay thử nước.
“Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích.” Douglas điều chỉnh độ ấm ở mức vừa phải, bàn tay vòng lấy mèo để tránh cho cục bông giãy giụa quá kịch liệt.
Sơ Cảnh đang sung sướиɠ nheo mắt vì kế hoạch thành công, giây tiếp theo, cậu bỗng cứng người lại vì bị vòi hoa sen phun vào người.
Nỗi sợ hãi kinh hoàng bao trùm lấy Sơ Cảnh, cậu bỗng nhớ tới mục “Sợ nước” đứng đầu tiên trong phần ghi chú.
Cậu gần như không khống chế được mà giãy giụa bò ra khỏi bồn tắm, tựa như nơi này có yêu quái ăn thịt người.
Nhưng lại bị Douglas dùng tay giữ chặt. Không phản kháng được cậu đành phải dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chủ tịch quốc hội.
Douglas biết mèo sẽ sợ nước nhưng không ngờ mèo cưng nhà mình sẽ giãy dụa kịch liệt như vậy. Phát hiện bản thân mình không tránh khỏi, đôi mắt màu lam như bị bịt kín một tầng hơi nước, như sắp khóc.
Không có cách nào, bây giờ cũng không có sữa tắm chuyên dụng cho mèo.
Y lấy cớ cho sự mềm lòng của mình, yên tâm thoải mái mà tắm qua loa cho mèo cưng.
Kéo khăn lông treo ở bên, phủ lên lau mình cho Sơ Cảnh.
Y cẩn thận, dịu dàng lau đầu cho cục bông, từ từ di chuyển bàn tay xuống gần nửa chừng, ngay sau đó, y như nhớ ra điều gì, động tác chợt dừng lại.
Sơ Cảnh nghi hoặc nhìn chủ nhân, bị y đặt nằm ngửa vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Kết quả y lại lấy khăn lông ra, đưa tay sờ soạng thân dưới của cậu.
?!
Sơ Cảnh vẫn chưa kịp hiểu gì, liền cảm thấy bi mèo của mình bị, bị nhéo một cái!
Đầu sỏ gây tội còn bỡn cợt cười đùa: “Hoá ra là đực nha.”
“Meow!” Cậu giãy dụa kịch liệt, lật người cắn tay Douglas một cái, buộc y rụt tay lại. Thế là mèo cưng của Douglas nhảy xuống dưới, chạy khỏi phòng tắm nhanh như chớp.
Bởi vì toàn thân mèo vẫn còn ướt, lông trơn tuột. Nên khi cố giữ cục bông lại, Douglas nhanh chóng thất thủ, để mèo cưng thoát ra khỏi tay y.
Thẹn thùng? Y nhướng mày, đi ra khỏi phòng tắm.
Không tìm thấy bóng dáng của mèo trong phòng ngủ, nhưng trên mặt đất còn có một vết nước ướt đẫm, điểm cuối là đáy giường.
Y cúi người xuống, vén màn giường lên, quả nhiên tìm thấy được bé mèo Ragdoll nhà mình.
Nhóc con quay mặt về phía vách tường, run bần bật, chỉ chừa cái mông cho y xem.
“Nhìn thấy ngươi rồi.” Trong giọng nói của Douglas có mang theo ý cười: “Ra đây đi?”
Con mèo trốn vào góc phòng, áp sát vào tường, thậm chí không thèm nhìn y lấy một lần.
Douglas gọi Sơ Cảnh mấy tiếng liền, nhưng cậu vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.
Douglas chợt nhớ ra mèo con vẫn còn ướt, y chưa lau khô nước cho nó như lời dặn của nhân viên cửa hàng ——
“Tắm rửa cho mèo xong thì nhất định phải lau khô ngay lập tức, nếu không sẽ dễ sinh bệnh.”
Rốt cuộc thì ngài chủ tịch quốc hội đang cười vì vừa làm chuyện xấu cũng luống cuống.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- 1x1
- Cả Triều Văn Võ, Mình Trẫm Là O
- Chương 23: Sờ bi mèo