Chương 19: Báo Ứng

Đúng lúc đó, đại phu mà Dung phu nhân sai đi gọi cũng đã tới.

Hàn đại phu vừa bước vào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng vì đã đến đây rồi, ông cũng không tiện quay đi ngay lập tức, đành phải đứng yên một góc chờ đợi.

Lúc này, mấy bà tử từ trong phòng bước ra, trên tay cầm một phong thư và một gói bột nhỏ. Họ đưa tất cả cho Dung đại nhân rồi lui về đứng một bên.

Nhìn thấy hai món đồ này, sắc mặt Dung Phỉ Phỉ tái nhợt, cô biết lần này mình tiêu thật rồi!

Dung đại nhân mở gói bột nhỏ ra, nhìn sang Hàn đại phu và đưa cho ông:

“Hàn đại phu, ngài xem thử đây là cái gì?”

Hàn đại phu thấy cảnh này, trong lòng chỉ muốn hét lên: “Sao mình lại dính vào vụ này chứ? Có phải mình bị lôi vào âm mưu gì không đây?” Tay ông run run nhận lấy gói bột, cẩn thận xem xét một lúc, rồi nói:

“Đại... đại nhân, đây là bột kí©ɧ ɖụ© dùng cho động vật để lai giống.”

Lời vừa dứt, Dung Phỉ Phỉ liền không kiềm chế được mà hét lên:

“Ngươi nói bậy! Đây rõ ràng là thuốc giúp nữ nhân dễ thụ thai mà!”

Bị nghi ngờ y thuật của mình, Hàn đại phu lập tức nổi giận. Ông đã hành nghề mấy chục năm, chữa bệnh cho không biết bao nhiêu người, chưa bao giờ phạm sai lầm. Hôm nay bị cô ta nghi ngờ, thật là không thể chấp nhận được!

Hàn đại phu không hề sợ hãi, lập tức bốc hỏa:

“Ta nói thật đấy! Đây là thuốc bột kí©ɧ ɖụ© dùng cho động vật! Các ngươi không tin thì gọi đại phu khác đến mà kiểm tra!”

Dung đại nhân đã biết sự thật từ trước qua những bức thư nhắc nhở, nên đương nhiên ông tin tưởng Hàn đại phu. Ông gật đầu:

“Chúng ta tin tưởng Hàn đại phu. Nhưng chuyện hôm nay, mong Hàn đại phu giữ kín giúp.”

“Đó là lẽ đương nhiên.”

Nói xong, Dung đại nhân cho người đưa tiền khám bệnh rồi tiễn Hàn đại phu ra khỏi phủ.

Sau khi Hàn đại phu đi, Dung đại nhân mở phong thư ra đọc.

Thư không dài, nội dung là những lời yêu thương nhớ nhung gửi đến Tam hoàng tử, kèm theo lời hẹn gặp mặt.

Đọc xong, Dung đại nhân đưa thư cho Dung phu nhân, sau đó giáng cho Dung Phỉ Phỉ một cú đá, mắng:

“Ngươi không biết liêm sỉ! Mua thuốc kí©ɧ ɖụ© dùng cho động vật, định ước hẹn Tam hoàng tử là muốn làm gì? Ngươi còn dám dụ dỗ tỷ phu của mình, giờ lại muốn dùng thứ này lên người khác. Ngươi có biết nếu dùng sai có thể gây chết người không?

Ngươi muốn hại Tam hoàng tử à? Ngươi muốn chết thì tự đi mà chết, đừng kéo cả Dung gia chín tộc theo!”

Nghe đến đó, Dung Phỉ Phỉ hoảng sợ kêu lên:

“Không phải, không phải đâu! Con chỉ muốn vào phủ Tam hoàng tử, sinh cho ngài ấy một đứa con thôi. Con tưởng đây là thuốc giúp dễ thụ thai. Đúng rồi, tất cả là do đại phu kia lừa con, không phải lỗi của con!”

Dung đại nhân càng thêm giận dữ, lại đá một cú nữa, khiến cô ngã quỵ xuống đất:

“Đã làm sai còn cãi! Ngày thường ta dạy ngươi thế sao?”

Cú đá này không hề nương tay, Dung Phỉ Phỉ ngã sấp xuống đất, một lúc lâu vẫn không đứng dậy được.

Lúc này, An di nương lảo đảo chạy vào, quỳ xuống dập đầu liên tục:

“Lão gia, phu nhân, Tam tiểu thư còn nhỏ, nàng biết sai rồi, xin tha cho nàng một lần này!”

Vừa thấy An di nương, Dung đại nhân càng nổi giận. Mọi chuyện rắc rối đều do người đàn bà này bày ra, chính bà ta là mầm tai họa của gia đình. Nếu cứ để bà ta ở lại, ai biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.

Không thèm nghe An di nương cầu xin, Dung đại nhân ra lệnh cho người đánh đòn rồi sai quản gia đưa bà ta đi bán.

An di nương không ngờ, đi xin tha tội mà lại bị bán ra khỏi nhà. Bà ta ôm thân mình máu me đầm đìa, khóc lóc cầu xin:

“Lão gia, phu nhân, ngài không thể làm vậy với ta! Ta đã theo ngài mười mấy năm, ngài không thể tuyệt tình như thế!”

Dung đại nhân chán ghét nhìn An di nương:

“Chính vì tình nghĩa xưa nay nên ta mới không đánh chết ngươi. Với những gì ngươi đã làm, chỉ bán đi là đã nhân từ lắm rồi!”

An di nương định cầu xin thêm, nhưng đã bị bà tử bịt miệng, kéo đi ra ngoài.

Dung Phỉ Phỉ nhìn thấy những chuyện trước mắt mà kinh hoàng tột độ.

Cô không ngờ, cha mình lại bán luôn cả di nương. Cô chỉ muốn có một cuộc hôn nhân tốt, sao lại thành ra thế này?

Dung Phỉ Phỉ không cam tâm hét lên:

“Di nương chỉ muốn con có một cuộc hôn nhân tốt, con cũng chỉ muốn gả cho một người có địa vị, vậy sai ở đâu chứ? Sao mọi người lại đối xử với chúng con như vậy?”

Dung đại nhân chưa nghĩ ra sẽ xử lý cô con gái này thế nào, nghe vậy thì càng nổi điên. Con bé này không những không biết hối lỗi mà còn dám chất vấn ngược lại ông.

Dung đại nhân càng thêm chán ghét, nhưng vẫn nói:

“Ngươi muốn gả cho người tốt, không sai. Nhưng cái sai của ngươi là, không còn người đàn ông nào khác à? Ngươi lại đi cấu kết với tỷ phu của mình.

Không dừng lại ở đó, ngươi dám dùng loại thuốc này lên Tam hoàng tử. Nếu ngài ấy gặp chuyện, cả Dung gia chúng ta và hàng vạn người trong họ đều phải vì ngươi mà rơi đầu.

Trước khi làm gì, sao không suy nghĩ hậu quả? Ngươi còn mặt mũi nào chất vấn chúng ta?

Di nương ngươi không phải giúp ngươi, mà là muốn hại ngươi, kéo cả Dung gia xuống vực thẳm!”

Dung Phỉ Phỉ biết rõ điều này, nhưng cô không cam tâm nên mới chất vấn. Bị Dung đại nhân mắng như tát nước vào mặt, cô chỉ biết quỳ rạp xuống đất mà khóc nức nở.

Dung đại nhân quay sang nói với Dung phu nhân:

“Mau chóng đưa con bé này đến thôn trang, cử người canh giữ nghiêm ngặt, đừng để nó gây ra chuyện nữa.”

“Vâng, lão gia.”

Dung phu nhân cũng ghét cay ghét đắng cô con gái thứ này. Sao lại phải đi tranh giành phu quân với con gái bà, suýt nữa thì hại cả Dung phủ tan nát.

Bây giờ, chồng đã lên tiếng, con bé này rơi vào tay mình thì đừng trách bà ác.

Ngày hôm sau, Dung Phỉ Phỉ bị đưa đến thôn trang. Đi theo cô, ngoài một nha hoàn còn có sáu bà tử vạm vỡ.

Lần này, Dung phu nhân dặn dò nghiêm ngặt, chọn toàn những người có kinh nghiệm “dạy dỗ”, yêu cầu họ phải “chăm sóc” Tam tiểu thư thật tốt.

Mấy bà tử đều là những kẻ lắm chiêu trò, vâng vâng dạ dạ, đảm bảo sẽ “chăm sóc” cẩn thận cho Tam tiểu thư.

Dung Phỉ Phỉ muốn chống cự, nhưng ngay lập tức bị trói lại, ném vào xe ngựa.

Những ngày tháng đen tối của Dung Phỉ Phỉ bắt đầu từ đó.