Chương 2

Vị nữ quan ở lại kia có nhiệm vụ chính là phụ trách ký sự những chuyện xảy ra trên triều đình, dùng cách nói ở hiện đại thì chính là trợ lý thư ký hội nghị, có điều vị nữ quan kia dạo gần đây cũng đang muốn thành thân, nên mới để trống vị trí này.

Chức vị bỏ trống, Lâm thượng thư lập tức nghĩ tới tiểu nữ nhi nhà mình.

Tiểu nữ nhi nhà ông cũng không biết bị sao, từ nhỏ tới lớn đều rất khác người, nói chung là Lâm thượng thư sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ nhìn thấy người mặt dày vô sỉ bằng con mình!

Mỗi ngày nha đầu này sẽ thích thú cầm một cái ghế xen lẫn trong đám người hầu, nghe mấy người hầu đó nói mấy chuyện nhà nhỏ nhặt, ngày nào cũng như vậy!

Chuyện chính đáng thì không làm, mỗi ngày đều biết làm một chút chuyện tào lao, bẫy cha bẫy mẹ, bẫy huynh tỷ đều là bình thường, khóc lóc lăn lộn càng không có gì mới.

Có vị tiểu thư khuê các nào mà suốt ngày đi nhiều chuyện, mỗi ngày lăn lộn dưới đất hay không!

Lâm thượng thư cảm thấy nếu mình còn không quản lý đứa con này thì nàng thật sự sẽ tiêu tùng, tính tình của nàng mà gả chồng khác nào nằm mơ, ai mà tình nguyện cưới một người vợ như thế này, cho nên chi bằng ông giúp nàng kiếm một chức quan, về sau cũng xem như có đường ra. Dù sao nàng cũng không gả chồng, càng không từ quan.

Đợi có tuổi, không làm nổi nữa có lẽ Thánh Thượng còn sẽ nể tình nàng không có công lao cũng có khổ lao mà ưu ái đôi chút.

Chủ yếu là vì công việc này thật sự rất nhàn tản, gần như không phải làm gì, nói là hỗ trợ nhưng các sử quan làm việc rất chăm chỉ, nàng qua đó làm một con linh vật là đủ rồi.

Không thể không nói, Lâm thượng thư vì Lâm Mặc mà rầu thúi ruột.

“Hu hu hu hu, cha bất công, tại sao còn muốn con đi làm chứ!”

Lâm Mặc khóc lóc mặt mũi tèm lem, nàng cực kỳ hài lòng với cuộc sống hiện tại, có cha mẹ là một đôi thanh mai trúc mã ân ái, không có thϊếp thất trong nhà, ca ca và tỷ tỷ cũng quan tâm nàng, cả ba người đều cùng một mẹ mà ra.

Mỗi ngày nàng chỉ muốn làm một con cá mặn ăn no chờ chết, mỗi ngày thích nhất là hóng chuyện và xem thoại bản, hiện tại nhờ cha mẹ, về sau nhờ huynh tỷ, già rồi nhờ cháu chắt, thật là hoàn hảo!

Có thể nói rằng nơi mà nàng xuyên không tới thật sự chính là thiên đường! Mặc dù không có máy tính và điện thoại, nhưng cuộc sống vẫn vui vẻ và thoải mái, mười mấy năm qua nàng chơi rất vui, cũng định sẽ sống như vậy cả đời.

Nhưng bây giờ người cha già của nàng lại ép nàng đi làm! Ông làm vậy khác nào muốn cái mạng của nàng chứ!

Lâm thượng thư nhìn nữ nhi da mặt dày của mình, khó chịu nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm lập đi lập lại: Con ruột, con ruột, không thể đánh chết được!

“Nghiệt nữ! Nếu ca ca con không có vấn đề gì thì năm nay chắc chắn sẽ thi đậu, tỷ tỷ của con tinh thông cầm kỳ thi họa, trong kinh thành cũng có danh tiếng, về sau không lo gả chồng, còn con thì sao?! Con có thể thi đậu công danh sao?! Có thể gả chồng sao?!”

“Có thể!” Lâm Mặc trả lời chắc như đinh đóng cột: “Con có thể gả chồng! Chỉ cần cha chọn cho con một người, con sẽ lập tức gả đi!”

Không phải chỉ là gả chồng thôi sao, ánh mắt của cha vẫn rất tốt, người mà ông chọn chắc chắn không phải lo lắng, dù gả chồng rồi nàng vẫn có thể sống cuộc sống cá mặn của mình.

Lâm thượng thứ: “....”

Con muốn gả chồng cũng phải có người được chọn chứ, người tốt thì Lâm thượng thư không dám dùng hỗn thế ma vương nhà mình làm hư người ta, người tệ thì ông không dám đẩy nữ nhi vào hố lửa!

“Thôi, con vẫn nên chuẩn bị đi làm quan đi, làm cho tốt vào, tranh thủ làm cả đời, vậy thì con sẽ có đường lui, về sau ta và mẹ con không còn, ca ca, tỷ tỷ, cháu trai, cháu gái cũng sẽ chăm sóc con nhiều chút.

[Hệ thống, ngươi nói xem tại sao cứ muốn một mình ta làm vậy? Ca ca và tỷ tỷ tại sao không cần làm? Bọn họ có phải đang nhằm vào ta hay không?]

Hệ thống này vừa mới kết nối với Lâm Mặc mấy ngày trước, thế là mấy ngày qua nàng đều dẫn theo hệ thống ra ngoài hóng chuyện.

Hệ thống: [Chuyện này ta cũng không biết, có lẽ là cha mẹ ngươi xem trọng ngươi thì sao? Cũng có thể là bọn họ lo lắng rằng ngươi sẽ lười tới chết?]

[Yên tâm đi, ta đã lựa chọn ngươi chính vì ngươi lười biếng, nếu không ta sao có thể chọn ngươi được? Trong biển người mênh mông, ngươi chính là con chồn ăn dưa nổi bật nhất!]

Lâm Mặc: [..., Sao ta lại có cảm giác như ngươi không hề khen ngợi, mà còn đang sỉ nhục ta vậy?]

Hệ thống cười ha hả, không nói gì.

Những người khác nghe một người một hệ thống nói chuyện với nhau như vậy đã quen, lúc nhận ra sự xuất hiện của hệ thống là vào bảy ngày trước.

Khi đó bọn họ đều nghĩ rằng mình bị điên rồi, sau đó mới phát hiện tất cả mọi người đều có thể nghe được tiếng lòng của nha đầu và hệ thống kia.

Thế nên lúc xin chức quan cho nha đầu, Lâm thượng thư đã nhắc tới hệ thống này với Tuyên Đức Đế một cách tỉ mỉ, Tuyên Đức Đế khá tò mò với hệ thống, cho nên đã trực tiếp đồng ý ban cho nha đầu lười biếng này một chức quan.