Lộ Tiểu Cận xuyên sách rồi, xuyên thành nữ phụ độc ác trong một cuốn truyện mười 8 cấm tu tiên. Chết siêu thảm! Nhưng chẳng sao cả! Sáng mai dậy nàng sẽ xách ghế đẩu ra ngoài cổng sơn môn ngồi xổm hón …
Lộ Tiểu Cận xuyên sách rồi, xuyên thành nữ phụ độc ác trong một cuốn truyện mười 8 cấm tu tiên.
Chết siêu thảm!
Nhưng chẳng sao cả!
Sáng mai dậy nàng sẽ xách ghế đẩu ra ngoài cổng sơn môn ngồi xổm hóng chuyện.
Bác gái tình báo của sơn môn chính là nàng chứ còn ai nữa!
Bác gái “loa phát thanh” chắc cũng không đến nỗi chết thảm đâu nhỉ?
Nhưng mà!!!
Có ai nói cho nàng biết, tại sao một tiểu sư đệ của nam chính lại là yêu quái được không?
Sao đại sư huynh của nam chính là yêu quái?
Sao sư phụ của nam chính cũng là yêu quái nữa???
…
[Nhìn thấy sẽ phải chết!]
Lộ Tiểu Cận: “?”
Ấy!!!! Cái này… Cái này…
Bây giờ đọc truyện mười 8 cấm mà cũng mang nghiệp dữ vậy hả???
Xem là phải chết?
Cô không tin.
Nhưng một giây sau, trước mắt cô đã tối sầm, sau đó chính cô cũng mất ý thức.
...
Vì sắc tâm quấy quả, đại sư tỷ bèn kéo áo tiểu sư đệ, nhưng chẳng những không thành công mà còn té xuống nước hôn mê.
Sau đó thì Lộ Tiểu Cận xuyên vào.
Lát nữa nàng phải đi thắp cho đại sư tỷ này một nén nhang mới được, xem xem có gọi hồn được bà tỷ này về hay không.
Nếu có thể, mong rằng bà tỷ này có thể tiện tay hồi sinh nàng, sau đó tiễn nàng về nhà.
Nữ phụ ác độc thì cũng phải có hào quang của nữ phụ ác độc chứ!
Xin ban cho ta được trọng sinh!!!
Bài luận văn của nàng hẵng còn chưa viết xong đâu!
...
“Tỷ có thể nhìn thấy!”
Phập!
Vừa mở đầu đã chết.
Lại còn là chết lần hai.
Cả hai lần chết đều không kịp ừ hữ gì.
Thế này thì ai chết lại được nàng nữa chứ???
Nhưng cũng chẳng sao, nàng trực tiếp nổi điên là được!
“Tiểu sư đệ, sao đệ lại trốn tránh ta? Có phải đệ thích ta không?”
“Đại sư huynh, sao huynh bảo muội tự trọng mà lại không bảo người khác tự trọng? Có phải huynh thích muội không?”
“Sư phụ, sao sư phụ phạt con mà không phạt những người khác? Có phải sư phụ thích con không?”
Bàn về điên thì ai điên lại được nàng?
Chơi chết cả cái giới tu tiên này!!!
Ngày nào cũng muốn ám sát đồng môn!
Nhưng sao càng lúc mọi chuyện lại càng sai sai vậy?
Tiểu sư đệ: “Nếu tỷ thích thì chúng ta kết làm đạo lữ.”
Đại sư huynh: “Muội nhìn thấy hết của ta rồi, chẳng lẽ không định chịu trách nhiệm ư?”
Lộ Tiểu Cận: “???”
Đám yêu quái này còn điên hơn cả bà đây!