Editor: Cưỡi Thằn Lằn Lửa
"Cái quỷ gì đây?"
Quả trứng màu trắng tỏa ra ánh sáng ôn hòa ấm áp kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Kujou Yado, khiến cho mấy tên côn đồ giật nảy mình, ban đầu chúng còn tưởng đây là Kosei đột kích, kết quả cái thứ kì quái trông giống y như quả trứng kia chỉ lẳng lặng đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích, sau khi bọn họ xác nhận thứ kia căn bản không hề có tí công kích nào, liền như thể thẹn quá hóa giận mà đè bả vai Kujou Yado, vẻ mặt hung ác.
"Kosei của mày chỉ là thứ đồ trang trí mà thôi, còn dám đem ra để hù dọa bọn tao à, xem ra mày thật sự muốn ăn đòn!"
Kujou Yado cũng ngơ ngác không hiểu gì, sáng nay thứ này đột nhiên xuất hiện trên giường cậu, cậu rõ ràng đã đem để nó lại trên giường rồi, sao đột nhiên bây giờ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ sáng nay cũng là trong chớp mắt phi đến trên giường cậu sao?
"Tôi không biết này là cái gì..." Kujou Yado thấy ngọn lửa nhỏ kia sắp lao thẳng vào mặt mình, đồng tử chợt co rút, vội vàng nói.
"Còn dám giả ngu!" Trong suy nghĩ của mấy tên côn đồ kia Kujou Yado chính là dám mang thứ vô dụng này ra để hù dọa bọn họ, nên đã tính toán sẽ tẩn cho cậu một trận ra hồn.
Kujou Yado cứng đờ cả người, ai có thể đến cứu cậu bây giờ...
Anh hùng...
Kujou Yado ở trong lòng đang mãnh liệt khẩn cầu sẽ có người đến giúp cậu, lại đột nhiên ý thức được anh hùng kia là một tín ngưỡng, một hóa thân tinh thần sẽ xuất hiện khi trong lòng mọi người cảm thấy hoảng sợ, cần sự giúp đỡ, mà tên gọi của hóa thân tinh thần này, chính là anh hùng.
Về việc nguyên chủ kia ở trong công viên mà huấn luyện không màng đau đớn, Kujou Yado đã có thể thấu hiểu cho cậu ta một chút.
Trong chớp mắt, Kujou Yado đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng vẫn chưa hề có biện pháp gì ngăn cản ngọn lửa kia đập vào mặt mình.
"Răng rắc- răng rắc- răng rắc..."
Một âm thanh kỳ quái vang lên khiến cho động tác trên tay của mấy tên côn đồ ngừng lại, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, sau đó mới phát hiện ra tiếng động kia xuất phát từ cái thứ đột nhiên xuất hiện trước mặt họ ban nãy, trên bề mặt quả trứng màu trắng xuất hiện các vết nứt, tựa như con gà phá vỏ, có thứ gì đó chui ra từ bên trong.
Phát hiện này khiến mấy tên côn đồ nhất thời cảm thấy tò mò, thứ gì có thể chui ra từ trong cái vỏ này nhỉ?
Kujou Yado đang bị túm cổ áo, cũng cùng mấy tên côn đồ kia nhìn chằm chằm quả trứng.
Chờ đã...
Trong đầu Kujou Yado chợt lóe lên điều gì đó, hai mắt lập tức trợn tròn, không phải thứ này là-!
Vỏ trứng từ từ nứt ra làm đôi, phần phía trên hơi nhô lên, là một người tí hon xinh đẹp tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, diện mạo dần dần lộ rõ.
Đây là Shugo Chara-!
Nội tâm Kujou Yado hô lớn, chẳng trách cậu lại cảm thấy thứ này quen thuộc như vậy, đây là Shugo Chara, chẳng qua Shugo Chara không phải hệ thống sức mạnh của thế giới này, hơn nữa cậu mới chỉ xem qua mấy tập Shugo Chara, đã quên gần hết từ lâu rồi, vậy nên lúc đầu mới không nhận ra.
Người tí hon xinh đẹp mở mắt, trong đôi mắt màu bạc dường như không có cảm xúc gì, nó có một đôi tai và chín cái đuôi lông xù màu trắng, mặc một bộ kimono màu đỏ tươi, hai tay khép lại trong tay áo, lờ mờ nhìn đám người đang đứng trong hẻm nhỏ.
"Đại ca, đây là cái gì?" Một tên côn đồ đứng bên cạnh nghi hoặc nhìn người tí hon xinh đẹp đang lơ lửng trên không trung: "Trông giống như búp bê gỗ ấy, nhưng hình như là người thật."
"Chịu, nhưng thứ này có thể bán lấy tiền, bán cho nhà giàu chắc chắn có thể đề giá cao! Không phải mấy cô tiểu thư kia đều thích nhất loại xinh xắn dễ thương này sao."
Shugo Chara mới chào đời nhìn nhìn Kujou Yado, vừa định mở miệng nói chuyện, đầu hẻm liền truyền đến một tiếng gầm gừ hung dữ.
"Chúng mày đang làm gì-"
Đám côn đồ cứng ngắc xoay người nhìn về phía đó, tên kia sao lại xuất hiện ở đây, lại còn xen vào chuyện của người khác?
Kujou Yado nghe thấy giọng nói này, đột nhiên giật mạnh cái tay của tên côn đồ đang túm lấy cổ áo mình ra, sau đó nhanh tay ôm lấy Shugo Chara đang lơ lửng trên không giấu nó vào trong áo khoác đồng phục của mình.
Shugo Chara vừa mới chào đời: "??!"
Bakugou Katsuki ngược sáng đi tới, hai tay đút trong túi quần, khuôn mặt bị ánh sáng phản chiếu thoạt nhìn càng thêm đáng sợ.
Không phải đáng sợ ở ngoại hình, mà là đáng sợ ở vẻ mặt.
Anh rút một tay ra từ túi quần, bàn tay hóa thành móng vuốt, không ngừng phát ra tiếng nổ lớn "ầm ầm", cùng với ánh mắt "hiền lành" của anh tức khắc khiến cho đám người kia tim đập chân run.
"Đại, đại ca, sao anh lại ở đây?" Một tên côn đồ lập tức lấy lòng.
"Ha?" Bakugou thốt lên một tiếng gắt gỏng, con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm người duy nhất trong hẻm không hề run sợ.
"Tôi sống ở nhà của Bakugou." Kujou Yado sửa sang lại cổ áo.
Hôm nay cổ áo đáng thương của cậu sao mà cứ bị người ta túm, haizz, cậu có trêu chọc ai đâu, mà mấy người này cứ muốn gây khó dễ cho cổ áo của cậu.
"..."
Sao không nói sớm!
Trong lòng mấy tên côn đồ ngàn vạn lần muốn thầm bóp chết Kujou Yado.
Bakugou Katsuki tính tình nóng nảy, Kosei cường đại, chính xác là một kẻ không nên chọc vào! Tính cách người này chẳng khác nào đang đóng vai phản diện!
"Bọn rác rưởi này, lại còn muốn ông đây đến giúp." Bakugou Katsuki nhíu mày: "Mau cút đi."
Mấy tên côn đồ lập tức tránh đường cho Kujou Yado.
Có sức mạnh thật tốt.
Kujou Yado nhìn thái độ của mấy tên côn đồ đối với cậu và Bakugou Katsuki khác hẳn nhau, không khỏi nhíu mày, chậm chạp theo sau Bakugou ra khỏi con hẻm nhỏ.
"Tôi cũng không muốn cứu cậu, tên khốn như cậu tốt nhất nên để bọn họ đánh cho một trận." Bakugou Katsuki đút tay trong túi quần, vẻ mặt khó chịu đi về phía trước: "Nhưng nếu không phải để cậu bị đánh xong trở về mẹ tôi thấy sẽ lại hỏi đông hỏi tây, tôi cũng lười quản."
Kujou Yado nhìn thiếu niên hùng hùng hổ hổ trước mặt, ánh mắt hiện lên chút ý cười, trong cổ áo đột nhiên thò ra một cái đầu nhỏ, Kujou Yado mặt không đổi sắc nhét nó trở lại.
Shugo Chara: "..." Tôi không cần mặt mũi sao!
Kujou Yado theo sau Bakugou Katsuki vào nhà, Bakugou Mitsuki trước hết đi đến hỏi: "Yado-kun, con thấy trung học Oridera thế nào?"
"Giáo viên và bạn học đều tốt lắm ạ." Kujou Yado cười nói.
"Nhóc Katsuki kia không có làm gì con chứ?" Bakugou Mitsuki vừa dứt lời, Bakugou Katsuki liền tức giận nói: "Ông đây có thể làm gì cậu ta!"
"Cậu ấy còn giúp con cơ." Kujou Yado cũng không đề cập gì về vụ cướp ban nãy, cậu sợ Bakugou Mitsuki sẽ lại lo lắng.
"Vậy là tốt rồi." Bakugou Mitsuki cười nói: "Đợi lát nữa xuống ăn tối là được, các con đi làm bài tập trước đi."
Bakugou Katsuki đã mang cặp lên tầng hai trước, Kujou Yado nói chuyện với Bakugou Mitsuki xong, cũng xách cặp theo sau thì thấy Bakugou Katsuki đang đứng ở ngay cầu thang tầng hai.
"Này, đừng có nói lời thừa." Bakugou Katsuki nói xong câu đấy, xoay người bước vào phòng mình.
Bakugou...
Kujou Yado cảm thấy người này có chút khẩu thị tâm phi, tính cách không xấu xa như cậu tưởng tượng ban đầu.
Bỗng cảm thấy bên trong l*иg ngực có gì đó đang nhúc nhích, Kujou Yado mới nhớ ra mình còn một việc cần giải quyết, vội vàng vào phòng đóng cửa lại, để cặp sách xuống, cậu dựa lưng vào cửa, lấy Shugo Chara từ trong áo khoác ra.