- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cận Đại
- Cá Tính Danh Thủ Hộ Điềm Tâm
- CHƯƠNG 12: CHIỀU CAO
Cá Tính Danh Thủ Hộ Điềm Tâm
CHƯƠNG 12: CHIỀU CAO
Editor: Trần Hiền
“Được thôi, chiều mai sẽ không nấu cơm tối nữa.” Bakugou Mitsuki nói.
“Được.” Bakugou Katsuki gật đầu.
“Cháu cảm ơn chú.” Kujou Yado ngoan ngoãn nói.
“Không cần khách sáo thế.” Bakugou Masaru vỗ vỗ bả vai Kujou Yado: “Đều là người trong nhà cả.”
Sau khi bàn xong kế hoạch bữa tối ngày mai, cả nhà hào hứng ăn tối trong bầu không khí thoải mái.
Kujou Yado vừa ăn vừa mong chờ bữa tiệc lớn vào tối mai, sushi quay vòng truyền thống ở quốc đảo này, nghĩ thôi cũng đã vô cùng háo hức cậu rất mong đợi buổi tối ngày mai.
Sau bữa ăn, Bakugou Katsuki mang chén bát của ba mẹ đi rửa, Kujou Yado cầm chén của mình, khuôn mặt hơi xấu hổ khi để anh rửa hộ.
Đến Bakugou Katsuki còn rửa chén, cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn sao ngồi không được?
Không ngờ cậu lại làm rơi cả chén của mình.
Kujou Yado: “……”
Nhìn tình trạng thảm thương của chiếc chén vỡ nát trên sàn nhà, lòng cậu đau nhói, còn hơi ngượng ngùng.
“Đồ ngu.” Bakugou Katsuki nhướng mày: “Ngu thì mau cút khỏi phòng bếp đi.”
“Á……”
“Không sao đâu Yado-kun, hồi đầu mới rửa bát Katsuki cũng quăng vỡ mấy cái ý mà.” Bakugou Mitsuki nghe thấy tiếng động vội lao vào, sau khi nhìn rõ sự việc trong bếp, cũng hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, cô ấy nhìn Kujou Yado hậu đậu cười nói.
“Ngại quá.” Kujou Yado nhỏ giọng.
Cậu chưa từng rửa bát bao giờ.
Dáng vẻ này của cậu đột nhiên khiến Bakugou Mitsuki nghĩ rằng có phải ngày trước thằng bé chưa từng rửa bát khi ở nhà không, hay đều là ba mẹ rửa.
Suy nghĩ này vừa vụt qua đầu, Bakugou Mitsuki sợ Kujou Yado sẽ nhớ đến ba mẹ nên vội lảng sang chuyện khác: “Yado-kun, cô có thể xem thử cánh của cháu không? Nhìn trên TV đẹp quá, cô muốn chạm vào thử?”
Kujou Yado kỳ lạ nhìn Bakugou Mitsuki thẳng thắn thay đổi đề tài, có điều nghĩ lại, có lẽ không muốn để cậu xấu hổ, nên mỉm cười nói: “Vâng.”
Hai luồng suy nghĩ không cùng mạch lần lượt ra khỏi phòng bếp.
Bakugou Katsuki lấy chổi thu dọn đống mảnh sành nhỏ dưới sàn, sau đó quay lại tiếp tục rửa chén, vừa rửa chén trong đầu vô thức hiện lên đôi cánh mà mẹ anh vừa nói, điều đó khiến anh không khỏi nhớ lại khoảnh khắc Kujou Yado sải đôi cánh trắng vào chiều hôm nay..
Mặc dù nó không hề phù hợp với tên khốn kia, nhưng không thể phủ nhận rằng quả thật nó rất đẹp.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng cười nói rôm rả của ba mẹ anh với Kujou Yado, Bakugou Katsuki chỉ cảm thấy bầu không khí hiện tại rất tốt, ngay sau đó lại mím môi tự hỏi, mình đang thừa nhận cái quỷ gì vậy.
Sau khi cho ba mẹ Bakugou xem đôi cánh, Kujou Yado lên lầu, thể lực của cậu chỉ mới hồi phục cách đây không lâu, bây giờ lại phải biến hình khiến cậu lại phải tiêu hao một chút sức lực và hơi mệt, may mắn là không bay mà chỉ để ngắm thôi.
Ngày mai là có thể được ăn sushi băng chuyền, trái tim Kujou Yado sôi sục hừng hực vì hạnh phúc, phương châm sống của cậu chính là: Đồ ăn ngon có thể chữa lành mọi vết thương!
Nhưng khi vừa trở về phòng, Kujou Yado đã uể oải, đối mặt với đống bài tập chất núi mà đồ ngon cậu vừa tưởng tượng lại không có tác dụng gì, cậu chống cằm lên bàn thở dài một hơi.
Đúng lúc Kujou Yado còn đang ảo não với đống bài tập thì đột nhiên cửa phòng bật mở, Kujou Yado vốn tưởng Bakugou Mitsuki, ai ngờ quay lại là Bakugou Katsuki.
“Cậu vào đây làm gì?” Kujou Yado nhướng mày.
“Nhìn qua thôi cũng biết đây là phòng của cậu.” Bakugou Katsuki liếc xung quanh một lượt rồi cười nhạo: “Có thời gian mua nhiều mô hình All Might như thế, chẳng bằng tranh thủ luyện Kosei với học tập đi.”
Học tập là niềm đau thương cố gắng gượng.
Kujou Yado nheo mắt nói: “Ít nhất tốt hơn ai đó bị bắt làm con tin hôm nay.”
“Cậu nói gì?” Bakugou Katsuki chưa gì đã muốn nổ tung ngay tức khắc, lao đến trước mặt Kujou Yado, bình thường anh đã cao hơn Kujou Yado nên phải cúi xuống để nhìn, chưa kể giờ Kujou Yado đang ngồi còn anh đang đứng nên miễn bàn.
Cái góc nhìn từ trên xuống dưới này có cảm giác bị áp chế vô cùng, Kujou Yado nhìn đối phương với khuôn mặt như kẻ phản diện, thật lòng cảm thán đúng là không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài, nếu chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài, không khéo sẽ nghĩ tên Bakugou Katsuki này là kẻ địch luôn.
“Biểu cảm đấy của cậu là có ý gì?” Bakugou Katsuki giơ tay lên.
“Dừng! Đừng đấm ngay mặt tôi thế! Như kiểu muốn phá mặt tôi luôn ấy, cậu ghen tị tôi quá hả!” Kujou Yado đứng lên phản đối, chắc chắn sâu trong lòng Bakugou Katsuki đang ghen tị cậu lớn lên đẹp hơn anh!
“A” Bỗng nhiên Bakugou Katsuki nở nụ cười chế giễu, nhìn đầu Kujou Yado đầy ẩn ý: “Lùn.”
“Hả?” Kujou Yado phát hiện bản thân phải ngẩng đầu lên mới nhìn được Bakugou Katsuki, trong lòng hơi chua xót.
“Tôi cao hơn 1m7 rồi, tương lai còn có thể cao tiếp.” Bakugou Katsuki nhếch miệng cười nói.
Cơ thể này mà cao tới…… Đột nhiên trong đầu Kujou Yado hiện lên một con số —— 1 mét 65.
“Quá trình dậy thì mỗi người khác nhau. ” Kujou Yado dẫm lên trên ghế, nhìn xuống Bakugou Katsuki.
Khuôn mặt Bakugou Katsuki ranh mãnh nói: “Cậu là trẻ con à?”
“Chúng ta đều là trẻ vị thành niên.” Kujou Yado nhướng cằm nói.
“Lùn.”
Trán Kujou Yado lại nổi đầy gân xanh, nhưng thôi bỏ đi, chuyện này nói sau, bây giờ cậu đang có chuyện muốn hỏi Bakugou Katsuki.
“Này, cho tôi hỏi một việc.”
“Hử?”
“Cậu tăng cường thể lực kiểu gì?” Kujou Yado tự sâu sắc cảm nhận rằng bản thân cần cố gắng gia tăng thể lực nhanh nhất có thể, nếu không khi biến hình chưa sử dụng được bao lâu đã tự mình hại mình, đến lúc đó mặc cho kẻ địch xâu xé.
“Hahaha.” Bakugou Katsuki nghe vậy cười ha hả: “Cậu muốn tăng cường thể lực bản thân hả?”
“Tôi không thể chắc?” Kujou Yado vẫn đứng trên ghế như cũ, cảm giác nhìn xuống Bakugou Katsuki thế này thật tốt.
“Chẳng phải anh luôn sợ đau sợ mệt, lười vận động sao?” Không biết Ngân Hồ bay từ đâu ra, mở miệng chen vào.
“Ha ha ha.” Bakugou Katsuki cười nhạo thẳng mặt Kujou Yado.
“Cho nên tôi mới hỏi cậu xem có biện pháp gì tốt không đấy.” Kujou Yado nhìn khuôn mặt chế giễu của Bakugou Katsuki mà hận tức đến ngứa răng, nhảy từ trên ghế xuống lao đến cạnh Bakugou Katsuki: “Cười gì mà cười!”
Bất thình lình bị cậu lao đến như thế, Bakugou Katsuki nhận thấy có sức nặng nên vô thức động chân, hơi ngửa người về phía sau làm đệm, cuối cùng cả hai đối mặt, anh trừng mắt nhìn Kujou Yado.
“Tên khốn…sao cậu đứng vững vậy?” Kujou Yado không thay đổi tư thế, ngỡ ngàng mở to mắt nhìn anh.
Đôi tay cậu đặt trên vai Bakugou Katsuki, cảm giác khi chạm vào toàn là cơ bắp rắn chắc!
“Với trọng lượng như con gà luộc của cậu mà muốn đẩy tôi ngã hả?” Đôi mắt đỏ rực của Bakugou Katsuki cười nhạo Kujou Yado đè trên người, anh dùng sức lấy ngón tay nhéo nhéo phần thịt trên cánh tay Kujou Yado, ý trào phúng rất rõ ràng.
“Cút!” Kujou Yado kéo dãn khoảng cách với Bakugou Katsuki, tức giận quát lên.
“Kosei của cậu cần tiêu hao thể lực?” Ngay sau đó Bakugou Katsuki dựa vào bàn sách, khoanh tay hỏi.
Đầu óc của Bakugou Katsuki quả thật rất nhanh nhạy, Kujou Yado gật đầu hỏi: “Sao cậu biết?”
“Bởi vì hồi chiều cậu không khác gì cá chết cả.” Bakugou Katsuki khéo léo nhắc đến: “Còn việc tôi tăng cường thể lực thế nào thì bình thường tôi hay rèn luyện, chạy bộ, hít đất, gập bụng và một số hoạt động khác, mỗi ngày đều chạy bộ và nâng tạ.”
“Tôi thấy Ngân Hồ rất hợp với cậu đấy.” Kujou Yado nghe xong phương pháp của Bakugou Katsuki, quyết định để tai nọ lọt tai kia.
“Tên nhóc đó cũng giống cậu thôi, không nam tính chút nào.” Bakugou Katsuki nói thẳng.
Đúng lúc tưởng Kujou Yado sẽ đuổi người này ra ngoài thì đột nhiên Ngân Hồ lên tiếng: "Yado, không phải anh muốn anh ta dạy bổ túc cho tôi đấy chứ?"
Kujou Yado nhanh chóng thay đổi thái độ ngay lập tức, thay vì ở đây nổi giận với Bakugou Katsuki, không bằng áp chế tốt Bakugou Katsuki rồi cố gắng học tập mỗi ngày, tiến về phía trước, đến lúc đỗ cao trung U.A thì có thể thoải mái thưởng thức khuôn mặt giận dữ cùng vẻ bất đắc dĩ của Bakugou Katsuki rồi, ha ha ha.
“Kacchan .”
“Cậu muốn gì? Thật ghê tởm.” Bakugou Katsuki lùi về phía sau một bước, có thể nói, khả năng thay đổi sắc mặt của Kujou Yado trong tích tắc thật sự quá lợi hại.
“Bài toán này làm thế nào?" Kujou Yado nhanh chóng cầm lấy sách bài tập trên bàn, lao đến trước mặt của Bakugou Katsuki.
Bakugou Katsuki liếc mắt qua một cái, buột miệng thốt ra: “Đề đơn giản vậy mà cậu cũng không làm được hả? Sao cậu dốt thế?"
Tuy ngoài miệng anh nói như thế nhưng vẫn giằng lấy sách bài tập của Kujou Yado rồi viết lời giải trên giấy nháp.
Đôi mắt của Kujou Yado chợt lóe sáng, đây là người - chó soát đề sao!
Đột nhiên cả người Bakugou Katsuki cảm thấy ớn lạnh, quay đầu liếc qua thì thấy Kujou Yado đang sáng mắt nhìn anh.
“Kacchan ~” Hai mặt Kujou Yado long lanh kêu lên, tiếng kêu cứ thế thốt ra vô cùng du dương uyển chuyển.
“…… Lùn, bình thường lại đi." Bakugou Katsuki cảm thấy toàn thân nổi da gà, tốc độ lật mặt của tên này thật đáng sợ.
Lùn…… Khuôn mặt Kujou Yado lại tiếp tục nở nụ cười: “Bài tiếp theo làm thế nào?"
“……” Bakugou Katsuki cảm thấy hình như bản thân đang thua ở phương diện nào đó rồi.
……
Sau khi bị tên lùn khốn kiếp kia quấy rầy một tiếng, Bakugou Katsuki cảm thấy có gì đó không đúng lắm, anh mang khuôn mặt khó chịu ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Kujou Yado không hề để ý, hừ, trong lòng vui mừng nhìn đáp án được giải một cách kỹ càng tỉ mỉ trong sách bài tập, quả thật Bakugou Katsuki học rất giỏi, mọi thứ viết ra đều rất tỉ mỉ, đến tên học dốt như cậu xem cũng có thể hiểu.
Ôm ấp mong muốn khiến Bakugou Katsuki phải quỳ bàn phím, Kujou Yado nỗ lực cặm cụi như muốn gặm cả sách bài tập.
Nhớ lại năm đó cậu cũng là một trong hàng vạn thí sinh ở kỳ thi đại học, chỉ số thông minh chắc chắn không có vấn đề gì.
Thời gian học tập cứ thế trôi qua chậm rãi, chưa gì đã đến mười rưỡi tối, Kujou Yado vặn cái eo lười biếng, lâu lắm rồi cậu không cố gắng học tập như thế.
“Ngân Hồ, bọn mình ra ngoài thử các cách biến hình khác đi." Kujou Yado đứng lên, sau khi vật lộn với học tập cả một hồi, đại não đã yêu cầu cậu cần làm một số việc khác để được nghỉ ngơi, ví dụ như thử cách biến hình mới, đây cũng là một cách rèn luyện sức chịu đựng của cậu.
Kujou Yado nghĩ tới việc này, dù bình thường cậu không rèn luyện thể lực nhưng chỉ cần luôn giữ vững biến hình thì cũng coi như rèn luyện sức chịu đựng rồi, chỉ cần đứng hoặc ngồi là có thể cải thiện rồi, phương pháp này khá tốt!
“Sao muốn ra ngoài?” Ngân Hồ chui từ trong vỏ trứng ra, nó muốn ngủ cơ.
“Ngộ nhỡ tạo ra tiếng động gì đó thì không hay lắm, lần này nhất định tôi phải triệu hồi được gì đó." Kujou Yado tràn đầy ý chí chiến đấu.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cận Đại
- Cá Tính Danh Thủ Hộ Điềm Tâm
- CHƯƠNG 12: CHIỀU CAO