Editor: Trần Hiền
“Xin hỏi bạn có cảm xúc thế nào khi lao ra cứu người?"
"Bạn có quen biết thiếu niên bị bắt kia không?"
"Tương lai bạn sẽ trở thành anh hùng sao?"
"Kosei của bạn giống với anh hùng Shinrin Kamui à?"
Kujou Yado nhìn một đám phóng viên đang chạy về phía mình, như thể một bầy dã thú đói khát.
“Ngân Hồ! Cánh Nguyệt!” Kujou Yado vội nói với Ngân Hồ đang trốn phía sau mái tóc trên vai anh.
“OK” Ngân Hồ búng tay một cái, “Biến hình, cánh Nguyệt."
Một giây ánh sáng qua đi, một đôi cánh màu trắng tinh xuất hiện từ sau lưng, đôi cánh trắng đủ lớn để có thể bao bọc cả cậu bên trong.
"Tách tách… tách tách…!"
Các phóng viên vội vàng cầm máy ảnh trong tay chụp lia lịa cảnh vừa rồi, đôi cánh trắng giống như thiên thần đẹp đến nao lòng. Hơn nữa cậu bé đó trông vô cùng thanh tú, cơ thể đang ở tuổi dậy thì nên khá mảnh mai, nhìn qua rất giống như vị thiên sứ phương Tây.
Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku cùng trợn tròn mắt nhìn, lòng bàn tay người kia không ngừng vang lên những tiếng nổ, nụ cười trên mặt trông càng đáng sợ hơn..
“Quả nhiên cậu lừa tôi.” Bakugou Katsuki gằn từng chữ một.
Đột nhiên sau lưng có thêm đôi cánh khiến cậu cảm thấy hơi xa lạ, đây là lần đầu tiên cậu biến hình kiểu này nên không được tự nhiên cho lắm.
Có điều bây giờ không phải là lúc cảm thấy mới lạ, Kujou Yado liếc nhìn đám phóng viên vừa chụp ảnh vừa chạy theo mình mà vội vàng tung cánh, chân đứng giữa không trung, Kujou Yado nhìn xuống, xác định rõ mình đang bay.
Ai mà không có ước mơ được bay lên bầu trời? Ngay cả khi ước mơ biến mất theo năm tháng thì ít nhất cũng từng có một thời mơ mộng.
Thật là tuyệt vời!
Kujou Yado lạ lẫm mở to hai mắt, sau đó cảm giác bản thân đang rơi xuống.
"Ế…"
Kujou Yado sải cánh lần nữa, độ cao lại tăng lên.
“Coi chừng có cột điện phía trước!" Đằng sau có người hô.
Đột nhiên Kujou Yado thấy phía trước có một cây cột điện, cơ thể vội nghiêng người lướt qua cột điện.
“Cậu bé kia…Sao cảm giác giống như cậu nhóc mới tập đi nhỉ, bay cứ nghiêng ngả lảo đảo." Không biết ai trong đám người nói lời này, ngay lập tức bị người bên cạnh nhận ra.
Suýt chút nữa đυ.ng phải cột điện!
“Cậu bé, ở nơi công cộng không có giấy phép anh hùng, không thể sử dụng Kosei!” Shinrin Kamui hô.
…… Không thể sử dụng.
Kujou Yado nghe được bên kia đối phương đang cố gắng hét lên, liền đáp xuống mặt đất, nhìn các phóng viên chạy theo sau mà vội vàng hóa giải biến hình, chạy về nhà Bakugou.
Bakugou Katsuki, anh nợ tôi một cái bánh và cốc trà sữa! Kujou Yado nghiến răng.
“Hộc hộc……”
"Hộc hộc……”
“Hộc hộc……”
Kujou Yado thở hồng hộc dừng lại trước một con hẻm nhỏ, cậu không bị truy đuổi nữa đúng không? Cậu cẩn thận quay lại nhìn, tốt quá, không còn bóng dáng tên phóng viên nào nữa.
Sau khi nhận thức được mọi chuyện, Kujou Yado ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, tay che bụng, lúc nãy chạy nhanh quá giờ nên hơi đau bụng.
Vốn dĩ khi biến hình sẽ tiêu hao thể lực, vậy mà trong thời gian ngắn vừa rồi cậu còn biến thành hai loại, biến xong còn vận động mạnh như vậy, giờ mệt đến nỗi không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay.
Kujou Yado dựa vào bức tường gạch đỏ, nhắm mắt lại không hề động đậy.
Mái tóc xõa bên vai cậu giật giật, một vóc dáng nhỏ bé ló đầu bay ra.
“Vô dụng quá, mới chạy bao lâu chứ. ” Ngân Hồ chọc chọc khuôn mặt Kujou Yado.
“Tôi thấy…… Tôi…… Muốn tàn phế luôn rồi ……” Kujou Yado nói chuyện đứt quãng, thở dốc liên tục.
“Sao tôi cảm giác như cậu sắp chết rồi vậy." Ngân Hồ tới bay trước mặt Kujou Yado, nói với vẻ đầy ghét bỏ.
“Phiền cậu nhặt cái xác này hộ…… Mang về phòng tôi giúp.” Kujou Yado nhắm mắt lại nói.
“Nhặt xác?”
Một bóng người bao phủ Kujou Yado, giọng nói quen thuộc kia khiến Kujou Yado mở to mắt.
"Cậu cũng chạy trốn mấy phóng viên đó à?"
Bakugou Katsuki vươn chân ra đá đá vào cơ thể Kujou Yado, ngay sau đó lộ ra một nụ cười khát máu: "Không dậy nổi?"
Có dự cảm không ổn lắm, chuông cảnh báo trong lòng Kujou Yado rung lên hướng sang bên cạnh, hóa ra chỗ cậu nằm vang lên một tiếng nổ bộc phá, hơi nóng tỏa ra, cậu có thể cảm nhận được.
“Chậc, không phải không động đậy nổi chứ.” Bakugou Katsuki líu lưỡi, anh không vui lắm khi không đạt được mục đích.
“Dưới sự hành hạ của biến hình, tôi vẫn có thể di chuyển được." Kujou Yado nheo lại đôi mắt: “Rốt cuộc vì sao cậu cứ bất mãn với tôi, mỗi lần như vậy, đều như muốn đấm vào mặt tôi."
“Ông đây xem khuôn mặt cậu... ” Bakugou Katsuki nhếch môi: “Mỗi lần nhìn thấy nụ cười giả tạo của cậu, tôi chỉ muốn đập bay hết đi."
“Hóa ra anh vẫn cử động được." Ngân Hồ đứng trên vai Kujou Yado, nó lên tiếng thu hút sự chú ý Bakugou Katsuki.
“Cái thứ kia, không phải chỉ là hiện thân Kosei của cậu." Bakugou Katsuki nhìn Ngân Hồ chằm chằm: "Ban nãy tôi thấy, lúc cậu biến ra đôi cánh thì đuôi nó sáng lên."
“À, quả thật Ngân Hồ không chỉ là hiện thân Kosei của tôi." Kujou Yado không phản bác, thừa nhận thẳng: “Tôi không lừa cậu, đúng là ngày hôm qua Kosei của tôi chỉ là một cái đuôi cáo trang trí thôi."
“Thế hiện tại?” Bakugou Katsuki khoanh tay nhếch cằm hỏi.
Hơn nữa với quả đầu sầu riêng nhọn hoắt như trái bom của anh, nhìn qua giống như một con chó đang dựng đứng lông.
Kujou Yado vội vàng ngăn trí tưởng tượng của bản thân lại.
“Hiện tại thì, hình như tôi…” Kujou Yado ngước mắt lên rồi tiếp tục nói: “Có chín Kosei.”
“…… Hả?” Đến Bakugou Katsuki cũng bị con số này làm cho kinh sợ: “Chín?!”
“Tại cậu ấy có chín cái đuôi. ” Ngân Hồ bay tới trước mặt Bakugou Katsuki: “Cho phép Yado có chín phép biến hình…"
Ngay khi Ngân Hồ vừa dứt lời, đột nhiên Bakugou Katsuki túm lấy một trong những cái đuôi rồi hất ngược nó lên, lắc mạnh.
Lần đầu tiên “Trong đời” Ngân Hồ bị nhấc ngược như vậy, còn chưa kịp phản ứng lại.
“Phụt…” Kujou Yado mù mờ nhìn Ngân Hồ, không khỏi bật cười thành tiếng.
“Thần kỳ như thế.” Bakugou Katsuki quan sát kĩ Ngân Hồ: “Nhìn không ra đấy……”
Bakugou Katsuki đột nhiên nghĩ đến một vấn đề then chốt, buổi sáng nay anh vừa đánh cược với Kujou Yado xong, nếu tên khốn này thi đỗ cao trung U.A thì anh sẽ quỳ bàn phím cho cậu xem.
Kết thúc hồi ức.
Trong nháy mắt khuôn mặt Bakugou Katsuki đã tối sầm lại.
Bước hai ba bước đến túm lấy cổ áo Kujou Yado, tức giận cằn nhằn: “Tên khốn này, cậu dám lừa tôi!”
“Hả?” Kujou Yado nói đến choáng váng cả đầu, cơ thể vốn dĩ đã mệt muốn kiệt sức rồi, đột nhiên bị hét lên như thế, cậu cảm giác trời đất như đang xoay tròn, hoảng hốt nói: “Tôi lừa cậu chỗ nào?”
“Tên khốn này!” Bakugou Katsuki lắc Kujou Yado dữ dội: “Sáng nay cậu đánh cược với tôi, cậu cược như vậy có phải vì biết Kosei của mình biến hóa được! Lừa tôi không biết! Tên khốn này!”
Kujou Yado bị lắc đến váng đầu, hoa mắt chóng mặt, trên đầu toàn là ngôi sao đang xoay vòng.
“Chờ…… Chờ…… Chờ……”
“Hả?”
Kujou Yado xoa xoa huyệt thái dương của mình rồi nói: “Quỳ bàn phím là do cậu nói mà.”
Bakugou Katsuki nghe vậy đầu lại nổi đầy gân xanh, tên khốn này!
Ngân Hồ ôm đuôi mình vọt sang một bên, cẩn thận chải vuốt cái đuôi vừa bị tên Bakugou Katsuki kia đối xử thô lỗ, vô cùng đau lòng.
Kujou Yado ỷ vào việc Bakugou Katsuki không dám đánh cậu thật, hơn nữa bây giờ quá mệt mỏi, thế là cậu ngã thẳng người về hướng Bakugou Katsuki, người kia thấy vậy trừng lớn mắt.
“Cậu làm gì thế?”
“Mệt quá…… Bakugou……” Cằm Kujou Yado đặt trên vai Bakugou Katsuki: “Đi không nổi nữa…Cậu cõng tôi về đi…Cảm ơn…”
Bakugou Katsuki: “……”
Một bụng lửa giận muốn phát tiết ra nhưng người kia đã ngủ mất rồi.
Anh nghĩ tới Ngân Hồ, bỗng nhiên con ngươi đỏ rực nhìn về phía Ngân Hồ đang đau lòng ôm cái đuôi.
Ngân Hồ cảm giác như đang bị mãnh thú theo dõi, nghi hoặc quay đầu thì đúng lúc đối diện với con ngươi màu đỏ rực của Bakugou Katsuki.
Ngân Hồ vội bay đi ngay lập tức, vài giây sau đã biến mất khỏi tầm nhìn của Bakugou Katsuki.
Hiện tại giữa lối vào con hẻm này chỉ còn có hai người bọn họ, Bakugou Katsuki hít một hơi thật sâu, vốn định ném tên khốn đang dựa vào anh này xuống, nhưng vừa định làm vậy, Bakugou Katsuki bèn nhớ tới tiếng gầm thét cùng nắm đấm sắt không thua kém gì bản thân của mẹ mình.
Nhất thời trán Bakugou Katsuki lại nổi lên đầy gân xanh có thể phát tiết bất cứ lúc nào, tên giả tạo này cứ thích khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh.
“Bịch” Một tiếng vang nhỏ, Bakugou Katsuki buông Kujou Yado ra, làm cậu ngã thẳng xuống đất, cơn đau do va chạm với mặt đất khiến cậu đau đớn nhíu mày, mơ mơ màng màng mà tỉnh lại.
Bakugou Katsuki cúi xuống, tay túm vào mắt cá chân của Kujou Yado mà kéo đi.
Dù tinh thần của Kujou Yado vô cùng mệt mỏi nhưng cậu vẫn cảm giác được bản thân đang bị người khác kéo đi, nhướng mắt lên thì thấy chính tên khốn Bakugou Katsuki là người kéo cậu.
Tốt rồi, cậu chờ mong gì tên này sẽ dịu dàng đưa cậu về, chẳng qua Kujou Yado không ngờ người này không những không cõng mà cứ thế lôi cậu đi! Phát điên mất!
“Cảm ơn ông đây đi.” Bakugou Katsuki nhận thấy Kujou Yado đã tỉnh, hơi nhếch khóe môi.
“Tôi nói cho cậu biết, cậu cứ thế này không tìm nổi bạn gái đâu.” Kujou Yado mệt mỏi nói.
“Hả? Hiện tại không cần.” Bakugou Katsuki không thể hiểu được.
“Sau này cậu cũng không tìm thấy đâu.” Kujou Yado nói.
“Hừ.”
Hai người cãi nhau, ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn kéo bóng của họ thật dài thật dài trên mặt đất.
……
“Yado-kun! Cháu sao thế?” Bakugou Mitsuki thốt lên, hai ba bước chạy đến trước mặt Kujou Yado, quan sát từ trên xuống dưới, nhìn thấy quần áo sau lưng Kujou Yado vô cùng bẩn, không hề sạch sẽ, trên mặt Kujou Yado cũng đầy vết bẩn bụi bặm, thoạt nhìn trông cậu vô cùng đáng thương.
Kujou Yado nhìn về phía tên đầu sỏ gây tội, cậu vốn chẳng bị làm sao cả, chỉ có một chút bụi do ở hiện trường hỏa hoạn lúc nãy thôi, cậu chỉ cần phủi đi là xong, ai ngờ bị Bakugou Katsuki kéo cả một đường thẳng về đến nhà, Kujou Yado mới miễn cưỡng đứng lên đi vào, quần áo bị kéo cả đoạn đường đương nhiên thê thảm không nỡ nhìn, đầu có lẽ cũng sưng thành mấy cục trên đó rồi.
“Katsuki, mày đánh nhau Yado-kun à?” Bakugou Mitsuki nghi ngờ quan sát bộ đồng phục cũng nhăn nhúm của Bakugou Katsuki, thoạt nhìn trông Bakugou Katsuki khá khẩm hơn cậu nhiều.
“Sao có thể chứ!” Bakugou Katsuki phản bác ngay lập tức.
“Cô Mitsuki à, thật ra……” Kujou Yado chớp chớp mắt: “Cháu bị ngã xuống cầu thang ở trường, vô tình rơi trúng đống cát mà nhà trường đổ ở lối vào cầu thang. Đau chết đi được.”
Quả thật đồng phục của Kujou Yado có dấu vết của cát, Bakugou Mitsuki hơi chần chừ, đừng thấy cô ấy quát Bakugou Katsuki cả ngày mà nghĩ vớ vẩn, cô ấy cảm thấy bản thân đã nhắc nhở anh vô số lần, chắc chắn sẽ không dám bắt nạt Kujou Yado, chỉ là Kujou Yado ngã từ trên cầu thang xuống…… Có phải hơi ngốc quá không? Hơn nữa trên người Bakugou Katsuki rõ ràng có gì đó không đúng.
Hai người bọn họ ăn ý với nhau đều không muốn để Bakugou Mitsuki biết chuyện hôm nay, không muốn làm cho Bakugou Mitsuki lo lắng.
“Này! Katsuki! Mày muốn ăn đòn à!” Bakugou Mitsuki phẫn nộ gầm lên, sau đó không thấy bóng dáng người kia đâu nữa.
Cách mà hai mẹ con này hòa hợp thực sự rất kỳ lạ, nhưng bọn họ đều có tình cảm với nhau, Kujou Yado thầm nghĩ.
“Quên đi, tính nó thế rồi, từ nhỏ đã kiêu ngạo như vậy, cô đang mong có ai đó áp chế được nó, đáng tiếc là, haiz." Bakugou Mitsuki thở dài.
“Kosei của cậu ấy thực sự rất lợi hại, cậu ấy gần như là vô địch trong số các bạn cùng lứa.” Kujou Yado nói.
Kosei của Bakugou Katsuki là bộc phá, đó là một dạng Kosei có tính công kích rất mạnh mẽ, Kujou Yado nhớ rõ anh ta có sẵn thiên phú chiến đấu từ khi sinh ra, hai kỹ năng cùng cộng hưởng quả thật rất đáng sợ.
“Cô Mitsuki, cô thật sự hy vọng sẽ có người áp chế được Bakugou sao?” Kujou Yado trầm ngâm.
“Đúng thế, ít nhất thì có thể kiềm bớt sự tự tin của nó lại." Bakugou Mitsuki lo lắng sốt ruột nói: “Dù là người có thể khiến nó mệt một lần, ngã đau một lần cũng được, nếu đột nhiên ngày nào đó nó gặp phải thất bại lớn, cô thực sự rất lo lắng."
Kujou Yado nở nụ cười: “Cô Mitsuki, cháu với Bakugou đã đánh cược với nhau."
“Đánh cược gì cơ?” Bakugou Mitsuki tò mò.
“Đánh cược rằng cháu có thể thi đỗ cao trung U.A, nơi có tỉ lệ học lệch rất cao." Kujou Yado cười ranh mãnh: “Cậu ấy cược cháu không thể vào được, nếu cháu thi đỗ cao trung thì cậu ấy phải quỳ bàn phím trước mặt cháu!"
Bakugou Mitsuki: “…… Quỳ bàn phím?” Cái phương pháp trừng phạt này khiến cô ấy cảm thấy có chút kỳ quái.
“Cô Mitsuki, cháu có thể giúp cô." Kujou Yado cười nói: “Trước tiên khiến cậu ấy quỳ bàn phím!”
Bakugou Mitsuki nhìn Kujou Yado tràn đầy ý chí chiến đấu mà dở khóc dở cười, lưu loát nói: “Nhưng Yado-kun, Kosei của cháu……”
"Kosei của cháu đã thay đổi một chút." Kujou Yado vừa định gọi Ngân Hồ thì đột nhiên phát hiện Ngân Hồ không có ở đó: “Ngày hôm qua cô Mitsuki đã thấy Ngân Hồ, chính là hiện thân biến hóa Kosei của cháu, hoặc có thể nói do trước đây cháu không biết, Kosei của cháu rất mạnh đó, lúc trước yếu là do không phát hiện sự tồn tại của Ngân Hồ, Kosei của cháu cần có Ngân Hồ hỗ trợ."
“Kosei trở nên mạnh mẽ hơn là một chuyện tốt." Bakugou Mitsuki cười nói: “Hôm qua sao cháu không nói, cô có thể nấu một bữa tối thịnh soạn để ăn mừng."
“Bởi vì hôm qua cháu còn chưa biết." Kujou Yado ngại ngùng nói: “Cô Mitsuki có thấy Ngân Hồ đâu không?"
“Cháu hỏi Ngân Hồ hả, đang ăn cơm ở bàn kìa, Yado-kun không biết à?” Bakugou Mitsuki nghi ngờ hỏi.
Kujou Yado Bị Bakugou Katsuki kéo một đường về đến nhà: “…… Biết.”
Chết tiệt, lúc cậu bị Bakugou Katsuki lôi về thì nhóc khốn Ngân Hồ kia lại thoải mái về nhà trước ăn cơm! Kujou Yado cảm thấy hơi ngứa tay. (ủng hộ truyện trên app tyt)
Lúc này Bakugou Katsuki từ trên lầu bước xuống, trên người vẫn còn hơi nước, nhìn qua thì hình như vừa tắm xong, đang đi về phía bàn ăn.
Nhanh như thế, chiến đấu với bồn tắm à, Kujou Yado sửng sốt.
“Katsuki.” Đột nhiên Bakugou Masaru đang ngồi ở phòng khách xem TV gọi Bakugou Katsuki lại.
“Chuyện gì?” Bakugou Katsuki dừng chân, quay đầu lại hỏi.
“Con vừa mới…… Bị kẻ địch bắt cóc làm con tin?" Bakugou Masaru chỉ vào TV, lo lắng hỏi.
“Hả?” Sao ba anh lại biết? Bakugou Katsuki vốn tưởng rằng chuyện này đã qua rồi, kết quả thế nào lại bị ba phát hiện?
“Trong TV có đưa tin.”
Bakugou Katsuki vội chạy đến trước TV ngay lập tức, trên TV đang phát tin tức ngày hôm nay, cảnh phát sóng trực tiếp lúc này là hình ảnh Bakugou Katsuki bị đám quái vật bùn đó bắt lấy, khuôn mặt dữ tợn của Bakugou Katsuki đã bị máy ảnh ghi lại được.
“Bakugou, mặt cậu hung dữ quá." Kujou Yado cũng đến trước màn hình TV, tùy tiện nói.
“Hừ!” Khuôn mặt Bakugou Katsuki lộ rõ vẻ khó chịu, như thế chẳng phải mọi người đều trông thấy dáng vẻ chật vật của anh rồi sao.
Nhận thấy Bakugou Katsuki đang tức giận đứng bên cạnh, Kujou Yado lủi đi không dấu vết.
Không nên dây dưa vào.
“Katsuki, chuyện gì thế? Đây không phải là kiểu nảy sinh xung đột bình thường."Sắc mặt của Bakugou Mitsuki dần trở nên nghiêm túc.
“Gặp kẻ địch thôi…… Không có gì.” Bakugou Katsuki nhỏ giọng nói.
“Có bị thương ở đâu không?"
Bakugou Masaru đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, Bakugou Masaru đứng lên cẩn thận kiểm tra Bakugou Katsuki.
“Không có.”
“Này, Yado-kun cũng có mặt ở hiện trường?” Bakugou Mitsuki thấy có cả Kujou Yado được máy ảnh ghi lại trên TV, đôi tay Kujou Yado biến thành dây leo, kéo dài ra ngoài quấn lấy Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku.
“A…… Hả, cháu vốn đang ăn bánh trong một tiệm bánh ngọt ở đầu phố đối diện, đột nhiên nhìn thấy có đám cháy, lại thấy có cả Bakugou nên cháu vội chạy đến." Kujou Yado nhìn ánh mắt nghiêm túc của Bakugou Mitsuki, gãi gãi mặt nói.
“Sau này hai đứa phải cẩn thận một chút, đặc biệt là Yado-kun, nguy hiểm như thế sao cháu còn lao ra, cô còn thấy cả Midoriya, hai đứa các cháu thật là, ngộ nhỡ không cứu được người mà bị tấn công ngược lại thì làm sao đây." Bakugou Mitsuki thở dài.
“Kosei của cháu biến hóa.” Kujou Yado vô tội nói: “Nếu người bị bắt cóc không phải Bakugou thì cháu cũng sẽ không lao ra!"
Nghe Kujou Yado nói kiên định như thế khiến Bakugou Mitsuki nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng hơi cảm động, nhưng lại có người không hề cảm động chút nào.
“Ha……?” Bakugou Katsuki như muốn bùng nổ, giống hệt chó xù lông: “Tôi không cần cậu, đừng ăn nói buồn nôn thế!”
“Im ngay!” Bakugou Mitsuki áp chế Bakugou Katsuki ngay lập tức: "Đừng có hở ra là chửi là cãi, còn không mau cảm ơn Yado-kun.”
“Cô Mitsuki, không cần đâu.” Kujou Yado nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như sứ: “Cháu muốn nhờ cậu ấy dạy kèm ạ.”
“Hừ?” Lần này Bakugou Katsuki còn phản ứng lớn hơn nữa.
“Thế cũng được.” Bakugou Mitsuki nói sang sảng: “Katsuki, nhớ phải giúp cho Yado-kun thật tốt đấy.”
Hả…
Há…
Há…
Bỗng chốc khuôn mặt Bakugou Katsuki trở nên đen xì, tên khốn giả tạo này!
“Vấn đề Kosei thì không lo, cháu chỉ lo về thành tích học tập thôi." Kujou Yado ngại ngùng nói: "Thành tích học tập của cháu không được tốt lắm, sợ lúc thi viết không qua."
“Đứa nhỏ Katsuki này học tập tốt lắm, cháu yên tâm đi.”
“Rốt cuộc bà là mẹ tôi hay là mẹ tên khốn kia thế?" Bakugou Katsuki nhịn không được hỏi, quá xấu hổ rồi.
“Mày đang nói vớ vẩn gì thế."
Đột nhiên Bakugou Mitsuki liếc thấy hình ảnh Kujou Yado sải cánh trên TV, ngạc nhiên nói: “Yado-kun, cánh của cháu đẹp quá!”
Kujou Yado nhìn về phía TV, người quay phim chụp được một bức ảnh rất đẹp của cậu, trông đôi cánh kia như đang tỏa ra ánh sáng trắng ấm áp, vô cùng mỹ lệ.
Đương nhiên là đẹp rồi, Kujou Yado nhìn đôi cánh của mình trên TV thầm nghĩ, đó chính là cánh Nguyệt của Yue trong bộ manga anime Thủ lĩnh thẻ bài, nhiêu đó chưa là gì, nếu là dưới ánh trăng thì còn đẹp hơn gấp vạn lần,vẻ đẹp phi giới tính.
“Hôm nay Yado-kun và Katsuki đều không sao, hay chúng ta ra ngoài ăn một bữa lớn?" Bakugou Masaru thấy bầu không khí đang tốt, mở miệng cười nói.
“Hôm nay chót nấu cơm tối rồi, ngày mai chúng ta mới ra ngoài ăn đi." Bakugou Mitsuki suy nghĩ nói: “Đúng lúc tối nay có hầm canh bổ."
“Được, tối mai chúng ta đi ăn một bữa tiệc lớn, mấy đứa cảm thấy Sushi quay vòng thế nào?" Bakugou Masaru cười nói: “Gần đây có quán vừa khai trương, hương vị không tồi.”