Chương 45
Editor: Mặc ThuÂn Minh Chúc dùng trống bỏi che đi sắc mặt âm trầm của minh, ma khí vừa mới tụ lại trong lòng bàn tay đã bị sư tôn nhà bọn họ trực tiếp đánh tan.
Cố Thanh Giác giữ lại áo bông nhỏ một lời không hợp liền muốn gϊếŧ người diệt khẩu kia lại, trấn an mà xoa xoa tóc của hắn, sau đó ngước mắt nhìn thiếu gia thứ bảy của gia tộc Đông Lâm Nhan thị, người cùng nhà với nữ chính.
Hành sự kiêu ngạo như thế, chờ nữ chính học thành trở về bắt đầu báo thù, hắn tuyệt đối chính là pháo hôi ác độc bị xử lí đầu tiên.
Nhân vật pháo hôi nghìn năm như một, Nhan Khống này...... Khụ khụ...... suất diễn của Nhan Không này cũng không khác gì so với hắn năm đó, là một pháo hôi có kinh nghiệm, chỉ xử lý pháo hôi thôi thì y rất thành thục đó nha.
Không cần hệ thống ba ba ra tay, chính y cũng có thể giáo huấn cái tên pháo hôi dám cưỡng đoạt dân nam giữa ban ngày ban mặt phải kêu cha gọi mẹ, lại nói dù gì y cũng là một tiên tôn ở Huyền Thiên Tông mấy trăm năm, nếu đi ra bên ngoài liền để một tên tiểu pháo hôi bắt nạt thì sống nhiều năm như vậy cũng quá uổng phí rồi, Đại sư huynh khẳng định sẽ là người đầu tiên trục xuất y khỏi sư môn.
Đông Lâm Nhan thị là địch nhân của nữ chính, cái gia tộc này về sau khẳng định sẽ bị huỷ diệt, y sẽ không đoạt suất diễn của nữ chính, nhưng bắt bọn họ trả giá một chút thì vẫn có thể.
Khuôn mặt của thanh niên khoác áo choàng mơ hồ không rõ, lại không có chút sợ hãi nào đối với con cháu gia tộc tô son trát phấn kia, ngược lại nhàn nhạt mở miệng hỏi ngược lại, “Ngươi có biết ta là ai không?”
( ụ mắ mày biết bố mày là ai không=)))Nhan Không đối với cái thanh âm như gió mát nhẹ nhàng này càng thêm vừa lòng, mặc dù đến nay vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của mỹ nhân nhưng hắn cũng có thể xác định đây tuyệt đối là một đại mỹ nhân hiếm có khó tìm ở Tiên giới.
Chủ quán là tu sĩ bản địa ở Đông Lâm thành, biết vị Thất thiếu gia này là một người khinh nam bá nữ không có chuyện ác nào không làm, xem ra vị khách nhân này còn chưa ý thức được nguy hiểm, hắn liền nhỏ giọng nhắc nhở, “Thượng tiên, ở Đông Lâm thành không được chọc đến Thất thiếu gia, ngài vẫn là mau chóng rời đi đi.”
Cái khác hắn cũng không dám nhiều lời, rốt cuộc hắn muốn mưu sinh ở Đông Lâm thành, vị khách nhân này tu vi hẳn là không thấp, nhưng Nhan thị ở Đông Lâm thành một tay che trời, ở Trung Châu cũng có tiếng tăm lừng lẫy, không thể trêu chọc được.
Thất thiếu gia ở Đông Lâm thành xưa nay không ai dám cự tuyệt, hắn cười to ra tiếng, cười xong mới hỏi đám người bên cạnh, “Các ngươi có nghe thấy không?Mỹ nhân nhi đang hỏi ta có biết y là ai không đấy?”
Có thể được tên ăn chơi trác táng mang theo trên người trừ bỏ mấy tên thị vệ phụ trách bảo vệ rồi mấy tên chân chó chạy theo sau thì dư lại cũng chỉ là một đám có tính ăn chơi trác táng đi theo một tên đại ăn chơi trác táng mà thôi, nghe thấy lão đại hỏi như vậy bọn hắn lập tức trào phúng ra tiếng.
Người có tên có họ ở Đông Lâm thành bọn họ đều rõ ràng, chưa từng thấy qua thì khẳng định là không phải đại nhân vật nào, Hoa Thần Tiết đích thực sẽ có tu sĩ bên ngoài tới xem náo nhiệt, nhưng tu sĩ lợi hại ai lại nhìn trúng Hoa Thần Tiết nho nhỏ? Dám nói ở trước mặt Thất thiếu gia bọn họ như vậy thì mỹ nhân nhi này cũng chỉ đang cứng miệng mà thôi, không biết Thất thiếu gia bọn họ thích nhất là dạy dỗ cái loại ớt cay nhỏ như này sao?
Một đám ăn chơi trác táng ô ngôn uế ngữ hạ bút thành văn, cảm thấy Đông Lâm thành không có ai có thể thoát được lòng bàn tay của Thất thiếu gia, bọn họ lại càng không kiêng nể gì. Nghe được như vậy, trong mắt Ma Tôn bệ hạ liền hiện lên sát khí.
Cố Thanh Giác ý bảo chủ quán không cần lo lắng, giữ chặt lấy áo bông tri kỉ đang tức giận, từ trên giá gỗ lấy xuống một cái chong chóng đang quay quay đưa cho hắn, muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời, đừng quấy rầy sư tôn làm việc.
editor: Hii, chào mọi người nha. Tớ là edit mới của bộ này . Bởi vì tớ mới biết đến truyện này nhưng mà lại nhận được cơn sốc là bị drop nên tớ quyết định chui vào dịch luôn. Tớ cũng mới bắt đầu edit từ nắm ngoái nên dịch có thể chưa mượt lắm, mng có gì góp ý nhẹ nhàng thui he