Chương 31: Tiểu Cố:

Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Sương mù dày đặc đưa tay không thấy được năm ngón cuồn cuộn lan rộng, ma khí cuốn qua quét sạch cỏ cây xung quanh, trong con ngươi Ân Minh Chúc như kết băng, lưỡi thương đầy uy lực đột kích sương mù nhưng vẫn không bắt được thanh âm đang tản ra kia.

Từ lúc Quỷ Vương mở miệng cho tới bây giờ đều không nể mặt ai, càng không cần phải nói đối phương còn là kẻ thù, từng câu từng chữ như đao sắc cắm vào tim. Mặt Diệp Trọng Uyên trắng bệch, khó khăn ôm ngực chống kiếm quỳ trên đất, mặt đất rất nhanh thấm một bãi máu.

Bản mạng kiếm run nhè nhẹ, hoa văn màu đen trên thân kiếm dần lan rộng ra, ai cũng không ngờ tâm ma im hơi lặng tiếng bấy lâu lại phát tác vào đúng lúc này.

Tạ Dịch mím môi, đi tới trước mặt Diệp Trọng Uyên tạm thời trấn áp tâm ma của hắn xuống, sau đó nhắm mắt lại thả thần thức ra, tiếng Quỷ Vương giễu cợt, tiếng dây leo rục rịch, tiếng lưỡi thương xé gió, sự phát triển của vạn vật, còn có hơi thở của đất trời.

Gió lạnh mang âm khí thốc vào tay áo phần phật, phù trần sau lưng phiêu động theo gió, khi đôi mắt lạnh lẽo mở ra, cỏ cây bốn phía quy về yên lặng, toàn bộ sương mù dày đặc đều tan đi, cửa thép cao lớn cũng hiện ra lần nữa.

Chẳng qua là mới vừa rồi bọn họ ở ngoài cửa, mà bây giờ là ở bên trong.

Tạ tông chủ thu lại linh lực, tiến lên một bước ngăn trở Kiếm Tôn đang chống lại tâm ma, nhìn Quỷ Vương hoàn toàn không phải đối thủ của là Ma Tôn khi mất đi sương mù, sau khi cất phù trần về sau lưng mới nhàn nhạt mở miệng, "Đều ngừng tay đi."

Thanh âm lạnh như băng không chút độ ấm, Ân Minh Chúc thu lại lệ khí quanh thân, mặc dù không còn vũ khí nhưng động tác trên tay vẫn tiếp tục, hắn điên cuồng đấm vào chân thân Quỷ Vương, nếu không phải thân thể đối phương quá cường hãn, chỉ e lực đạo này cũng đủ để mất mạng.

Tạ Dịch giơ tay lên ngăn Ân Minh Chúc lại, nhìn Quỷ Vương bị đánh tới nhếch nhác, "Ngươi biết cái gì?"

"Bản vương biết cái gì? Bản vương biết rất nhiều đấy, chỉ là không biết các ngươi muốn hỏi cái gì?" Quỷ Vương nằm trên đất thở hổn hển, giơ tay lau vết máu ở khóe miệng, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười làm người ta run sợ, "Tạ tông chủ, các ngươi thật sự cho rằng khi tôn giả tiên tông cao cao tại thượng đến ngỏ ý hợp tác, bản vương sẽ ngu ngốc đến nỗi không giữ lại chứng cứ gì sao?"

Ma khí trong lòng bàn tay Ân Minh Chúc như ẩn như hiện, hắn không thể chấp nhận kẻ khác nói xấu Cố Thanh Giác dù chỉ nửa câu, lạnh giọng phản bác, "Sư tôn là người băng thanh ngọc túy, sao có thể liên quan đến các ngươi?"

"Ma Tôn bệ hạ thật dễ thương, tại sao y không thể liên quan tới Quỷ Vực ta?" Quỷ Vương cười càng thoải mái, "Nếu như tiểu mỹ nhân đồng ý, vị trí Quỷ Hậu đã sớm là của y, đáng tiếc..."

"Bằng chứng đâu?" Tạ tông chủ lạnh giọng ngắt lời, dù có cảm thấy khó chịu thế nào, hắn vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra năm đó.

Nếu không phải là Quỷ Vực chủ động hiện thế, dù là Kỳ Linh cũng khó mà tìm ra lối vào. Lúc trước Thanh Giác không dám tiếp xúc bất kỳ ai, sao có thể biết vị trí Quỷ Vực?

Nếu Thanh Giác không biết, vậy kẻ đưa y đến đây cũng chỉ có thể là tên ma đầu uy hϊếp y.

Tạ tông chủ đã có suy đoán riêng, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, "Năm đó y đến, là đi một mình phải không?"

Lời còn chưa dứt, sương mù dày đặc bốc lên lần nữa, Quỷ Vương dù sao cũng là Quỷ Vương, không lý nào lại bị khống chế ngay trong Quỷ Vực.

"Muốn biết chân tướng không bằng tự xem đi, cũng tốt cho các ngươi khi nhận ra mình có bao nhiêu ngu xuẩn." Giọng nói u ám bao phủ, rất nhanh đã tan theo sương mù.

Hắn rất muốn biết phản ứng của những người này khi tận mắt chứng kiến tiểu mỹ nhân bị kẻ khác uy hϊếp, chỉ khi sự thật được phơi bày, sau này bọn họ còn phải áy náy nhiều nữa.

Quỷ Vương trở lại trên ngai vàng, dây leo đứt đoạn xung quanh giống như tái sinh, liền bò tới vây quanh vương vị, gân cây đỏ tươi như kinh mạch con người căng lên, chỉ chốc lát sau đã chữa lành những vết thương trên người hắn.

Trong đại điện mênh mông hiện lên hai mặt thủy kính, một mặt theo dõi tình huống bên Tạ Dịch, mà trong mặt còn lại chính là Bạch Tố Tố nhân lúc hắn bận rộn mà trốn đi.

*

Quỷ thuật từ Quỷ Vực đủ để chúng đổi trắng thay đen làm loạn, đa phần khi xuất thế đều không tự tay gϊếŧ người mà là dùng quỷ thuật khiến đối phương tàn sát lẫn nhau.

Tạ Dịch vẫn luôn đề phòng những thủ đoạn này nhưng trong khoảnh khắc sương mù hút vào lại không chống cự, hắn muốn biết chân tướng thực sự chứ không phải là thứ giả tạo tự mình nghĩ ra.

*

Sương mù dần tan đi, dáng vẻ Cố Thanh Giác vẫn bạc nhược thiếu sức sống như thế, đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy sự u uất. Y siết tay đứng ngoài cửa rất lâu, cơ thể vì quá sợ hãi mà căng chặt, cho đến chịu không được nữa mới quyết tâm bước vào trong.

Chủ nhân Quỷ Vực ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, mấy ngàn năm qua chưa từng có ai viếng thăm Quỷ Vực, hắn rất tò mò vì sao tiên tôn của Huyền Thiên Tông lại có thể tìm tới đây.

Thái độ của y... hình như không giống những kẻ cả ngày hô đánh hô gϊếŧ Quỷ Vực cho lắm.

Thanh niên mặt mày như họa, tựa ánh trăng không vương chút bụi phàm đang chậm rãi bước vào đại điện, đôi môi tái nhợt mấp máy mấy lần mới ấp úp mấy từ rời rạc, "Ta muốn... độc cổ... đủ để tàn sát... một tòa thành..."

"Dựa vào cái gì mà ngươi muốn bản vương sẽ phải cho?" Quỷ Vương chống cằm nhếch môi cười âm hiểm, hứng thú quan sát vị khách nhìn qua yếu nhược như thể không chịu nổi một đòn, "Tiên giới đều biết, Chiêu Minh Tiên Tôn của Huyền Thiên Tông được dân chúng kính ngưỡng như trời quang trăng sáng, vì sao bản vương lại thấy giống như là một tên ngụy quân tử hai dạ ba lòng hơn nhỉ?"

Cố Thanh Giác bối rối cúi đầu, không cách nào che giấu sự thống khổ trong đôi mắt, y nhắm mắt siết chặt ngón tay, đợi trấn tĩnh không còn run nữa mới cố gắng nói tiếp, "Quỷ Vực đã không hiện thế suốt mấy ngàn năm, chẳng lẽ Quỷ Vương bệ hạ không muốn dương danh lần nữa ở Tiên giới?"

"Có dương hay không là ý của bản vương, chuyện này hình như không liên quan gì đến tiên tôn." Quỷ Vương triệu dây leo tới, nhàn nhã bước xuống bậc thang, "Tiên tôn không ngại nói một chút, làm sao ngài tìm được lối vào Quỷ Vực?"

"Bản tôn tự có biện pháp, Quỷ Vương hỏi hơi nhiều rồi." Sau khi ổn định tâm tình, Cố Thanh Giác lạnh lùng đáp trả, dáng người thẳng lưng kiên cường không giống đang nhờ vả mà càng giống như vị thần trên thần tọa cao vời vợi.

"Đây không phải là thái độ xin giúp đỡ đâu." Quỷ Vương đầy tà khí đùa nghịch dây leo, ánh mắt càn rỡ đánh giá người trước mắt một phen, dùng tay giữ chặt cằm đối phương đầy tùy ý, "Quả thực là một tiểu mỹ nhân thanh lãnh khoáng đạt, chi bằng chúng ta làm một giao dịch đi. Trước mắt bản vương không có ý định rời khỏi Quỷ Vực, nếu tiên tôn có thể ở lại hầu hạ bản vương mấy ngày, đừng nói là độc cổ đồ thành, cho dù có lật đổ toàn Tiên giới, bản vương cũng chiều theo ngươi, tiên tôn cảm thấy thế nào?"

Cố Thanh Giác vừa mới vững lòng lập tức tròn mắt, đôi mắt đen láy tràn đầy khó tin, y vội vàng muốn từ chối nhưng giống như bị thứ gì uy hϊếp, hàng mi run rẩy chỉ có thể chịu nhục nhắm mắt lại.

Quỷ Vương càng thấy hứng thú nhiều hơn, hắn quấn một lọn tóc mai của y đùa nghịch trên tay, ghé đến thì thầm vào tai y, "Không muốn hầu hạ bản vương cũng được, vậy tiên tôn không ngại nói thử xem, là kẻ nào đứng sau lưng ngài?"

"Không có ai sai khiến bản tôn, Quỷ Vương bệ hạ chỉ cần nói có muốn hợp tác hay không, nếu không muốn, bản tôn lập tức rời đi." Thần sắc Cố Thanh Giác đạm nhạt, người có dáng vẻ quang minh chính đại như vậy, nếu có thể kéo từ cửu tiêu* vào phàm trần, thật đáng để người ta mong đợi.

*Cửu tiêu ở đây là tầng trời/ mây thứ 9 í, chỗ nì là thần tiên ở, anh Quỷ Vương muốn xem tiểu mỹ nhân nhúng chàm hix

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Chuồng Chó Lạc Đà và w.a.t.t.pad chodateam

"Bản vương cũng không phải người không nói tình lý, nhân vật tầm cỡ như tiên tôn nếu đã mở lời, sao bản vương có thể không để tâm?" Thanh niên một thân hồng y đỏ rực như máu xảo quyệt bật cười, nhạy bén bắt được thân thể dưới lớp đạo bào kia càng run rẩy hơn, hắn không khỏi nghi ngờ kẻ phía sau đang dùng thủ đoạn nào đó để khống chế y.

Hắn luôn tự nhận là người thương hương tiếc ngọc, sao có thể trơ mắt nhìn mỹ nhân chịu khổ. Chẳng qua là đồ sát một tòa thành mà thôi, việc này với hắn mà nói thì không thấm vào đâu, nhưng liệu tiểu mỹ nhân thực sự ra tay được sao?

Trên mặt Quỷ Vương vẫn là nụ cười đầy hàm ý, tiện tay lấy ra một bình cổ độc sinh sản cực nhanh cho Cố Thanh Giác. Sau khi tiễn y đi, hắn trở lại ngai vàng, vuốt ve mấy dây leo quấn quýt trước mặt sau đó ra lệnh, "Bảo bối, mau đi xem tiểu mỹ nhân đang làm gì nào."

Lời vừa dứt, thảm thực vật dày đặc phủ ngoài đại điện rục rịch di chuyển, gió thổi lá rơi, sẽ không ai chú ý tới động tĩnh của cây cỏ ven đường.

Cố Thanh Giác chống đỡ kiên cường đi tới cửa Quỷ Vực, y nhắm mắt lại giống như đang thương lượng với ai đó, không biết qua bao lâu mới bừng tỉnh.

Trên trán đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt y tái nhợt nhìn chiếc lọ trong tay, ánh mắt đầy tuyệt vọng và điên cuồng, "Nếu đã thế, vậy thì cùng chết đi!"

*

Sương mù hoàn toàn tan đi, đại điện thần bí nhất Quỷ Vực lập tức xuất hiện, ba người đều chôn chân tại chỗ, như thể vừa nhắm mắt lại là ánh mắt tuyệt vọng đến điên cuồng kia lại hiện ra.

Một người thuần lương như vậy, rốt cuộc gặp phải chuyện gì mới có thể bị ép đến nhường này?

Đôi mắt của Diệp Trọng Uyên đầy tơ máu, nhắm chừng khí tức rối loạn sẽ bị tâm ma khống chế tinh thần nên Tạ Dịch thẳng tay đánh người ngất đi, sau khi phong bế mấy huyệt quan trọng trên người mới mệt mỏi nhắm mắt lại.

Ân Minh Chúc ép mình phải tỉnh táo lại, tim giống như bị xẻo thành từng mảnh, gian nan một lúc mới mở miệng, "Tòa thành năm đó sư tôn muốn tàn sát, là Tây Tiêu Thành kế bên Vô Vọng Sơn."

Tạ tông chủ ủ rũ gật đầu, "Khi ấy Trọng Uyên phát hiện tất cả mọi người trong thành đều chết oan uổng, nên mới nuốt giận ra tay..."

"Nhưng nửa tháng sau, những người bị cho là chết oan bỗng sống lại toàn bộ." Ân Minh Chúc cúi đầu, trong thoáng chốc có xúc động muốn hủy diệt hết thảy.

Sư tôn tấm lòng lương thiện của hắn, cho dù có phải bỏ mạng cũng sẽ luôn để lại đường lui mọi người, chỉ trừ... chính bản thân y...

Phẫn nộ ập tới như thủy triều gần như ép ngạt bọn họ, ma đầu kia không dám xuất đầu lộ diện, chỉ có thể lén lút uy hϊếp một người vô tội không thể phản kháng. Rõ ràng Thanh Giác không muốn dính líu tới bất kỳ chuyện xấu nào nhưng bị ép phải đeo rất nhiều ô danh.

Trong không khí trầm mặc, cửa đại điện từ từ mở ra, Quỷ Vương đã hoàn toàn lành lặn biến ra một cánh hoa đỏ thẫm từ đầu ngón tay, mặc kệ cảm xúc của những người ở đây thế nào, hắn vẫn tươi cười nghịch hoa, "Thế nào? Các ngươi có thấy hài lòng không?"

Ân Minh Chúc không nói gì, lưỡi thương lập tức xuất hiện trong tay, như thể chỉ cần đối phương nói thêm một câu nữa hắn sẽ xông lên đánh tiếp, hắn vẫn nhớ rõ tên Quỷ Vương còn đang nhăm nhe sư tôn của hắn.

Quỷ Vương ngắt hết cánh hoa phủi đi, trên tay lại xuất hiện một bông khác, "Đừng nóng, không phải các ngươi muốn tìm Bạch Tố Tố sao? Bản vương tốt bụng nhắc nhở một câu, lúc các ngươi tiến vào đây, nàng ta đã lén trốn đi rồi nha."

*

Bầu trời trong xanh, những tia nắng tinh khôi lọt qua kẽ lá cùng không khí yên tĩnh trên núi cao khiến cảnh sắc càng thanh bình hơn.

Cố Thanh Giác đứng ngoài trời hưởng thụ ánh nắng ấm áp, không biết Kỳ Linh đã cầm tinh bàn trốn đi đâu vì mấy ngày nay Bạch Vân Mạc vẫn luôn quấn theo đòi tính nhân duyên, một người một yêu ồn ào suốt ngày như mấy đứa trẻ chưa lớn.

Tâm tình Chiêu Minh Tiên Tôn cực tốt, còn đang thảo luận với Hệ Thống sau này về hưu sẽ đi du lịch ở đâu thì thấy đại sư huynh đã lâu không gặp, y nhoẻn miệng cười rồi tiến tới đón tiếp, ngay sau đó liền thấy Quỷ Vương đi sau lưng Tạ tông chủ.

Bước chân Cố Thanh Giác chợt dừng lại, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt đã rút sạch.

【Thống!!!!!!!!!】

【Cứu mạng!!!!!!!!!】

【 Mau nghĩ cách đi!!!!!!!!!】

【 Tên thần kinh tới rồi kìa á á á á á á á!!!!!!!!!! 】

【Không phải ngươi phong bế vị trí Quỷ Vực rồi sao?! Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây á á á á á á á!!!!!!!!!! 】

Hệ Thống cũng bị dọa đến khùng theo, nó điên cuồng chạy loạn trong thức hải muốn tìm cái hang để trốn vào.

【Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!! 】

【 Tên thần kinh tới rồi!!!!!!!!!! 】

【Bây giờ ngươi là cha ta! Tự ngươi giải quyết đi!!!!!!!!!! 】

【Ta không biết cái gì hết trơn á á á á á á á!!!!!!!!!! 】

Tạ tông chủ đau lòng nhìn tiểu sư đệ lảo đảo sắp ngã, rảo bước đến ôm chặt y, hắn rất sợ phải thấy vẻ mặt tuyệt vọng của y lần nữa, đau tim đến giọng cũng run theo, "Thanh Giác, là sư huynh vô dụng."

Cố Thanh Giác:???

Hệ Thống:???

- -----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Cố: Hay lắm, ta lại không bắt kịp cốt truyện rồi.