Chương 16: Dược Tôn:

Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Đang lúc tháng Giêng Huyền Thiên Tông khai sơn chiêu tân, tu sĩ tới Trung Châu tìm kiếm cơ duyên nhiều không đếm xuể. Vì vậy hôm nay hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được kiếm ý dữ dội của Huyền Ly Kiếm Tôn.

Cố Thanh Giác hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đang lúc mờ mịt thì bị nhét vào tay Hòa Ương. Sau khi phản ứng lại y đã trở về Huyền Thiên Tông.

Mây mù lượn quanh khiến tòa đại điện như ẩn như hiện. Tạ Dịch mặt không cảm xúc đứng ở trước điện. Khi thấy Cố nhóc con được đại đồ đệ mang về tâm tình càng trầm hơn, "Xảy ra chuyện gì?"

Tâm ma của Trọng Uyên còn chưa giải trừ được, nếu bỗng nhiên bạo phát thì hậu quả thật khó tưởng tượng. Khi Thanh Giác còn bé thì Hòa Ương còn chưa nhập môn. Nếu y biết Hòa Ương là đệ tử của hắn thì rất khó giải thích.

Hòa Ương để nhóc con đang ngơ ngác xuống, sau khi hành lễ mới giải thích chuyện vừa xảy ra. Có mấy lời Cố Thanh Giác nghe không hiểu, chỉ có thể mù mờ nhìn đại sư huynh. Ngay cả việc chất vấn hắn tại sao lại giấu y thu đồ đều quên hết.

Có phải y nói sai cái gì rồi hay không? Tam sư huynh bỗng nhiên nổi giận là muốn đánh nhau với người tên Ân Minh Chúc sao?

Cố Thanh Giác có chút mất mát nhìn xuống chân. Mặc dù không biết rốt cuộc là có chuyện gì nhưng y thật sự cảm thấy cái tên này rất quen. Ba vị sư huynh đều nói bọn họ không quen biết, nhưng nhìn phản ứng của họ cũng biết là họ lừa y. Y không phải là đứa nhóc ba tuổi. Không thể thẳng thắn nói cho y biết sự thật được sao?

Tạ tông chủ nhéo mi tâm, ngồi xuống đối diện với tiểu sư đệ trên mặt viết đầy chữ "đang bực bội", xoa xoa tóc y rồi nhẹ giọng dụ dỗ,"Đừng tức giận, đại sư huynh đi đưa tam sư huynh về đã. Sau đó sẽ giải thích cho đệ, có được không?"

Cố nhóc con giận dỗi tránh ra phía sau, "Sao cũng được, dù sao trong lòng các huynh đệ vẫn là đứa trẻ ba tuổi mà. Thu đồ không cho đệ biết, người tên Ân Minh Chúc kia là ai cũng không nói cho đệ. Đệ đâu có xứng được biết."

"Ngoan, sư huynh biết lỗi rồi. Không phải không phải cố ý gạt đệ. Chỉ là có chút chuyện không biết nên nói với đệ thế nào thôi. Không giận nữa nào." Tạ Dịch rủ mắt thở dài, nhìn tiểu tử vẫn không chịu ngẩng đầu, hắn chỉ có thể đứng dậy dặn dò Hòa Ương mấy câu. Sau đó xoay người ra ngoài đem Diệp Trọng Uyên đang mất khống chế về.

Trong mấy người sư huynh đệ bọn họ thì tu vi của Diệp Trọng Uyên là cao nhất. Nhưng mấy năm nay Ân Minh Chúc có thể ngồi vững vị trí Ma Tôn, hắn đã sớm không còn là đệ tử tầm thường mặc cho bọn họ xử trí.

Năm đó Thanh Giác trục xuất đồ đệ khỏi sư môn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà Ân Minh Chúc có thể thu phục các phe phái Ma Giới về dưới trướng hắn. Bản lĩnh cơ trí chắc chắn không tầm thường, tu vi hiện tại đã sớm vượt xa ngày trước.

Nếu hai người náo loạn trong tông môn thì bất kể đánh tới cỡ nào đều có đại trận của tông trấn trụ. Nhưng là trực tiếp xuống tay với nhau trong thành. Nếu như bị kẻ xấu bắt được điểm yếu, kế tiếp chắc chắn sẽ xảy ra chuyện xấu.

[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam. Mấy con mén reup!!]

*

Vài ngày trước Hòa Ương không có ở đây, hắn chỉ biết là Chiêu hồn trận ở Vô Vọng Sơn đã thành công. Hắn không biết những ngày qua trong Huyền Thiên Tông xảy ra chuyện gì. Trong tiềm thức cho rằng sư tôn nhà mình cũng không biết. Nhưng tình huống hiện tại, có vẻ như sư tôn đã biết tên kia đã làm ra việc vô liêm sỉ gì.

Nhưng nếu sư tôn biết, tại sao còn để cho hắn đến gần tiểu sư thúc?

Hòa Ương không hiểu dụng ý của Tạ Dịch. Nhìn Cố nhóc con tỏ ra đáng thương leo lên băng ghế rúc vào trong góc, trong lòng hắn càng khó chịu. Thầm mắng Ân Minh Chúc một trận, sau khi cảm thấy thoải mái hơn mới đi tới dỗ tiểu sư thúc.

Cố Thanh Giác không nói không rằng, chỉ ngồi bó gối lơ đễnh nhìn mặt đất. Cực kỳ giống trẻ tự kỷ không muốn giao tiếp. Hòa Ương nói một hồi, thấy y không phản ứng hắn hơi không biết phải làm sao.

Đúng là hắn là đại sư huynh nhưng lại không có thân cận với tiểu sư đệ nhỏ tuổi như vậy. Tất nhiên phải dỗ trẻ con giận dỗi như nào hắn không biết.

Cũng may Cố nhóc con không tự kỷ bao lâu, đến lúc hóng tin tức từ vị sư điệt từ trên trời rơi xuống rồi nha. Cố Thanh Giác suy nghĩ một lúc lâu sau đó hỏi, "Ngươi nhập môn bao lâu rồi?"

Hòa Ương chần chừ, sợ nói láo sau này càng không dễ giải thích nên hắn bối rối một chút vẫn quyết định ăn ngay nói thật, "Thưa tiểu sư thúc, ta nhập môn chưa tới hai trăm năm."

Cố nhóc con sửng sốt, giơ ngón tay muốn đếm xem hai trăm năm là bao lâu nhưng hết mười ngón tay vẫn không đủ. Đứa nhóc bị đả kích hốc mắt đỏ bừng, ngay cả thanh âm cũng nức nở, "Nhưng ta năm nay còn chưa tới sáu tuổi. Các ngươi... Các ngươi quá đáng lắm..."

Hệ thống đang núp trong thức hải xem trò vui:...

Ký chủ à, chúng ta ở cốt truyện trước làm tiên tôn ước chừng ba trăm năm. Hơn nữa tính thời gian ở tu chân giới thì hai trăm năm chẳng là gì. Thời điểm Hòa Ương sư điệt nhập môn thì ngươi đã là tiên tôn trong nhiều năm rồi có được không? Nồi này không thể miễn cưỡng ép người ta đội được nha.

Hệ thống thở dài thườn thượt. Còn Cố Thanh Giác lại vô cùng đau lòng. Suy nghĩ trong lòng loạn cào cào. Không nghĩ ra tại sao đại sư huynh hai trăm trước đã thu đệ tử nhưng không nói cho y biết. Thu đồ thì cứ thu, vốn dĩ không cần thiết phải giấu mà.

Cố nhóc con càng nghĩ càng thương tâm. Dường như trong tâm trí có một giọng nói khác nói rằng hẳn không phải như y nghĩ. Các sư huynh không có lừa gạt y cái gì. Là chính y đã quên mất rất nhiều chuyện.

Những chuyện kia đều rất quan trọng, sao y có thể quên chứ?

Khuôn mặt Cố Thanh Giác dần trắng bệch. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh mơ hồ, hệt như có cái dùi đang cố cạy đầu y ra để nhét những thứ này vào. Cố Thanh Giác cố gắng suy nghĩ nhưng cái gì cũng không nhớ nổi.

Bên cạnh, Hòa Ương đã chuẩn bị tinh thần chờ y chất vấn tiếp. Những chuyện này hắn không biết giải thích như thế nào. Bất kể tiểu sư thúc phản ứng thế nào hắn cũng phải chịu. Tóm lại không thể để xảy ra bất trắc gì trước khi sư tôn trở về.

Nhưng mà ngay sau đó chờ đợi hắn không phải câu hỏi của Cố Thanh Giác, so với chất vấn càng làm cho tim hắn đập loạn lên.

"Tiểu sư thúc!" Hòa Ương sốt ruột nhìn Cố Thanh Giác đã cắn môi đến bật máu. Không biết rốt cuộc làm sao mà lại thế này. Hắn vừa ôm đứa trẻ chậm rãi truyền linh lực vào, một tay nhanh chóng đốt truyền tin phù báo cho Vân Thính Lan đang không biết ở đâu.

Cố Thanh Giác đã không nghe rõ thanh âm bên ngoài, đầu nhức như búa bổ cảm giác như não cũng sắp nổ tung. Những hình ảnh kia vẫn nhập nhòe hiện lên liên tục.

Hệ thống cũng bị tình huống bất ngờ này dọa sợ. Trong thức hải rung chấn không thôi, suýt nữa đã hất cả nó ra ngoài.

Không thể nào!

Một loạt số hiệu kì lạ đột nhiên xuất hiện ở thức hải. Hệ thống bắt đầu khẩn cấp kiểm tra. Cố Thanh Giác và nó là quan hệ trói buộc, cho dù thân thể hiện tại là Vân Thính Lan chuẩn bị nhưng liên kết giữa cả hai vẫn vô cùng chặt chẽ.

Trí nhớ bị mất một cách khó hiểu, thức hải chấn động không giải thích được. Thức hải là nơi quan trọng như vậy có thể để xảy ra chuyện sao? Tiếp theo không phải lả cả nó và y đều bị xóa sổ đấy chứ?

Hệ thống tuy bình thường ngả ngớn nhưng khi thật sự cần làm việc quan trọng đều rất cẩn thận. Không thể mỗi lần ra tay cũng đều phát sinh tình huống ngoài ý muốn thế này. Chờ nó kiểm tra toàn bộ thức hải Cố Thanh Giác xong, quả thật dò ra chút đầu mối.

Khí tức còn sót lại này... Là ý thức thế giới. Thiên Đạo sao?

Đây là tình huống gì?

Hệ thống mù mờ không nghĩ ra được. Nó bèn cẩn thận suy xét nhiều lần. Sau khi chắc chắn Thiên Đạo của thế giới này có nhúng tay vào nó càng mơ hồ hơn. Tổng bộ sẽ liên hệ với Thiên Đạo mỗi khi ra vào tiểu thế giới. Thực hiện nhiệm vụ và Thiên Đạo trước nay nước sông không phạm nước giếng. Vô duyên vô cớ tại sao lại quan tâm đến việc này?

Hai lần kia xảy ra bất trắc, chẳng lẽ cũng là do Thiên Đạo của thế giới này giở trò quỷ?

Hệ thống hoài nghi rúc trong góc suy nghĩ. Nó nhớ rằng tổng bộ đã nói ý thức của thế giới này xảy ra khác thường sau khi bọn họ rời đi. Nhưng rất nhanh nó đã ném cái suy đoán này qua một bên.

Thức hải hỗn loạn như vậy chắc là số liệu của nó cũng bị chập theo. Tiểu thế giới có ý thức tất nhiên rất gì và này nọ. Làm sao có thể quan tâm chút chuyện cỏn con của bọn họ?

[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam. Mấy con mén reup!!]

*

Lúc Vân Thính Lan chạy tới thì Cố Thanh Giác đã mất ý thức. Sắc mặt y nhợt nhạt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, khó chịu tới mức cả người co tròn lại.

"Nhị sư thúc." Hòa Ương cuối cùng chờ được Vân Thính Lan tới đây. Hắn nhanh chóng kể lại tình huống vừa rồi, nhìn Cố Thanh Giác ngất xỉu lo đến cuống quýt, "Nhị sư thúc, có phải tiểu sư thúc khôi phục trí nhớ hay không?"

"Không biết, tình trạng của Thanh Giác quá đặc biệt. Cái gì cũng có thể xảy ra." Sắc mặt Vân Thính Lan âm trầm. Vấn đề xảy ra ở thức hải của Cố Thanh Giác, thân thể vẫn ổn. Hắn không cách nào biết chắc chắn trí nhớ của y có khôi phục hay không. Lúc này chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp y bớt khó chịu.

Đại khái hôm nay nhắc tới cái tên Ân Minh Chúc nhiều lần. Hình ảnh Cố Thanh Giác nhớ tới đều liên quan tới hắn. Nhưng là tất cả đều mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không thấy rõ.

Năm đó hệ thống mỗi ngày đều lải nhải bên tai y cái gì mà nghề sư tôn ở tu chân giới nguy hiểm lắm. Y trước kia không để trong lòng nhưng vào lúc này bỗng cảm thấy sợ sệt. Cho dù không rõ chuyện gì vẫn lẩm bẩm cự tuyệt, "Không muốn... Không muốn thu đệ tử... Không muốn làm sư tôn..."

Động tác Vân Thính Lan ngừng một lát, hắn u ám rủ mắt sau khi nghe mấy lời tiểu sư đệ thốt ra trong cơn mê. Móng tay bấm vào da thịt nhưng không đau bằng thống khổ trong lòng hắn lúc này.

Đây là tiểu sư đệ bọn họ tự tay nuôi lớn. Tính tình thiện lương thiên tư xuất chúng. Ai thấy đều phải khen một câu Chiêu Minh Tiên Tôn thanh cao như ánh trăng sáng, quỳnh chi ngọc thụ như vậy chỉ có thể đứng xa nhìn, tựa như chỉ cần đến gần sẽ làm nhơ nhuốc sự phong nhã kia.

Rõ ràng y luôn được bọn họ ấp trong lòng bàn tay. Lẽ ra y chỉ cần một lòng tu luyện, không cần bị những chuyện trần tục quấy nhiễu tâm tư tiên tôn thanh quý. Vì sao hết lần này tới lần khác y phải trải qua nhiều đau khổ như vậy?

Thanh niên trên người còn vương mùi thuốc dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng đứa trẻ, đợi chân mày y giãn ra mới khàn khàn lơ đễnh, "Hòa Ương, chúng ta hao tâm tổn sức bày chiêu hồn trận ở Vô Vọng Sơn vì muốn hồi sinh Thanh Giác. Nhưng chúng ta đã nghĩ tới hay chưa, liệu y nguyện ý trở về sao?"

Thanh Giác đến chết lưng vẫn đeo ô danh, còn bị đồ đệ duy nhất lăng nhục như vậy. Vào thời điểm y đau đớn bất lực nhất, ba sư huynh không có một ai chú ý tới y. Thậm chí kẻ đưa y vào chỗ chết chính là kẻ dẫn y chạy khắp Tiên Giới từ nhỏ, quan hệ thân mật nhất với y, là tam sư huynh.

Thời điểm Trọng Uyên xuống tay với y, có phải y cảm thấy rằng cái chết không còn đáng sợ hay không? Rằng đó là cách duy nhất giải thoát y từ trong vũng bùn dơ bẩn. Sống mà đau khổ như vậy, vì lẽ gì còn muốn tồn tại nữa chứ?

Khi còn sống bị đệ tử gần gũi khinh nhục. Vì không muốn mầm mống tai họa dấy lên lại bị toàn bộ Tiên Giới hiểu lầm. Cho đến tận lúc hồn phi phách tán y đều không muốn giải thích. Rõ ràng chỉ cần y chịu mở miệng, chuyện về sau cũng sẽ không biến thành như vậy.

Hòa Ương có chút hoảng hốt. Đúng vậy, những điều bọn họ làm đều vì muốn sửa chữa sai lầm năm đó. Nhưng đã chuyện đã rồi, cho dù khúc mắc đã được gỡ bỏ. Cho dù bọn họ nghĩ hết biện pháp muốn bù đắp. Thì y có bằng lòng nhận lấy không?

Vân Thính Lan thống khổ nhắm mắt lại. Bây giờ Thanh Giác cái gì cũng không nhớ, bọn họ còn có thể lừa mình dối người rằng không có gì xảy ra. Nhưng ngộ nhỡ y khôi phục trí nhớ. Những thống khổ qua những năm dài đằng đẵng kia chỉ làm vết thương của y sâu hơn.

Có lẽ tốt nhất ngay từ đầu bọn họ cũng không nên tìm hồn phách Thanh Giác trở về. Sống trong áy náy chỉ mình tội nhân họ là đủ rồi. Cần gì phải bắt y quay về nơi tràn đầy những ký ức bi thương này.

Chung quy vẫn là bọn họ sai.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thống Thống: Còn không phải sao? Nếu không phải các ngươi chiêu hồn thì ta và nhóc con đã sớm tiêu sái du ngoạn khắp vũ trụ rồi. Nào giống như bây giờ, bị các ngươi suy diễn đến cả trong sạch cũng mất hết. Than ôi, há chỉ một chữ "thảm" là đủ.