Chương 41: Vèo

Trường đại học Lục đảo chiếm giữ phong thuỷ bảo địa của Lục đảo, khi bầu trời vần vũ bao phủ trên đỉnh đầu, đặc nghẹt và nặng trĩu như một khối chì thì bầu trời của đại học Lục đảo giống như có một cái l*иg phòng hộ hiện màu xanh lam thuần túy như viên đá quý.

Mặt trăng của trường tròn hơn của Lục đảo. Bầu không khí của trường tươi mát, điểu ngữ hoa hương. Những học sinh không đứng đắn của trường cũng khác biệt với trường khác, học sinh của trường tự mang trên người một vầng hào quang thần bí thương nước thương dân, khắc khắc muốn dấn thân vào các buổi hoạt động để kính dâng thanh xuân và nhiệt huyết của mình. Đại học Lục đảo giản dị không câu nệ, mỗi cái cổng trường đều cao quý hơn các cánh cổng nguy nga lộng lẫy, tràn đầy sự giản dị kết tinh trí tuệ của nhân dân lao động.

Giống như một tòa tiên cung giáng xuống trần thế, cư dân xung quanh đều cam tâm tình nguyện đến chơi, đi dạo, giao du, yêu đương, tự động lựa chọn phong cảnh bình thường giản dị nơi đây. Các cụ ông cụ bà múa Thái Cực còn nhiều hơn cả học sinh, nếu như không phải học sinh cường liệt kháng nghị, chỉ thiếu vẽ poster lên án, thì múa quảng trường đã trở thành một quang cảnh tuyệt đẹp của trường.

Thế nhưng nơi nào nhiều người nơi đó liền có nhiều bát quái, chỗ nào có bát quái thì chỗ đó tràn ngập những chuyện kỳ lạ đáng ngạc nhiên. Các bác gái đến đại học Lục đảo dắt chó đi dạo cắn hạt dưa kể những chuyện ma quỷ trong trường cho mọi người nghe, có một cô gái tóc còn chưa thổi khô đã rời KTX chạy ra đây, đường nét ngược sáng rất xinh đẹp.

Cho nên lúc các bác gái nói đến gần đây đại học Lục đảo xuất hiện một tên trộm phi mao thối*, Tô Nguyễn Nguyễn vẫn chưa nghĩ các dì đang nói đến mình, mãi đến khi nghe thấy: "Ai da tên đó thấy ghê lắm nha, đánh hiệu trưởng tới bất tỉnh luôn mà."

*Chân chạy nhanh

Hiệu trưởng đi họp ở xa nếu nghe được có khả năng sẽ cho một cước đá văng các dì ra khỏi trường.

"Bà không biết gì hết, tối qua hiệu trưởng không có trong trường nha. Hình như là hiệu trưởng có bí mật, cái tên phi mao thối đó còn tưởng hiệu trưởng đã về, liền leo cửa sổ phòng người ta, kết quả bị phát hiện, bỏ chạy, như quỷ ấy, mười người đuổi theo cũng không bắt được, vèo —— một cái chẳng thấy bóng dáng đâu."

". . .???" Tô Nguyễn Nguyễn đang xem quảng cáo trên bảng thông báo, lúc này chợt vểnh tai lên, cảm thấy hình như quen quen.

Vậy mà tới tận mười người, chắc đa số họ đều biết tàng hình.

Thì ra mình chạy thoát khỏi tay mười người a. Đúng là lợi hại.

"Ế, vậy có mất cái gì không?"

"Không biết, em rể của bạn của cháu lớn của tôi làm bảo vệ ở đây đó, nói là phải xử lý nghiêm khắc chuyện này, chắc chắn là có mất cái gì rồi."

"Ai da có gì có thể mất nhỉ?"

"Người ta là lãnh đạo mà chắc chắn có thứ tốt rồi. . ." Bước chân kiên định của các bác gái càng bước càng xa, bắt đầu nói tới thanh niên thời nay đúng là không có tố chất thế này thế nọ.

Những quảng cáo thường ngày không thèm để ý đến Tô Nguyễn Nguyễn cũng nhìn một lần, bỗng dưng trong đầu nổ bùm một cái, chuyện này đã truyền ra ngoài rồi? Mặc dù phiên bản đến nơi các dì đã chẳng chút liên quan, thế nhưng người của phòng bảo vệ đã chạm đến chân tướng, lỡ như tra ra được, nàng liền cõng một cái nồi.

Nàng cẩn thận nghĩ, chỗ đó cách rất xa camera theo dõi, lại mượn cây hương và những cây thấp bé khác che lấp, không thể dễ dàng nhận ra, thế nhưng mái tóc, nếu tối đó nhìn ra màu tóc này thì liền biết đó là nàng.

Nguyện ý mang xanh lá trên đầu, giữa đại học Lục đảo nàng không phải độc nhất. Nhưng cũng không thể bởi vì vậy mà nghĩ giữa đại học Lục đảo người có màu tóc nổi bật như nàng chiếm đa số được. Những người tóc xanh lá có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nếu bây giờ nàng đi đổi màu thì có vẻ giấu đầu hở đuôi.

Trong đầu nàng rối ren phức tạp, hàng vạn hàng nghìn mối nghĩ, ngón tay vuốt lên tấm poster liên hoan mùa hè, lát sau, nàng lắc đầu, mặc kệ nó vậy, không cần quá mức sầu lo với việc này, chuyện thật sự nên suy nghĩ còn đang ở phía trước.

Nội bộ trường học lưu truyền phiên bản phòng hiệu trưởng có ma, có khả năng khi còn trẻ hiệu trường từng phong lưu, đắc tội một nữ quỷ thê lương, phụ người ta, vì vậy đủ loại phiên bản được đưa ra nói cho mọi người tiêu khiển, độ quan tâm không cao, các học sinh cũng biết coi đó là truyện cười, đoán có thể là mèo, nói bảo vệ trông gà hóa cuốc.

Một đám sinh viên ưu tú thế kỷ 21 thứ đầu tiên nghĩ đến là có ma, mà các bác gái dân chợ bình thường ở bên ngoài thì lại nghĩ đến có trộm, cũng không biết do phương thức tư duy có vấn đề hay hai bên đầu cân bất ngờ mất trọng lượng, đầu đuôi đảo ngược, sao trăng đổ hết xuống biển.

Hôm nay nàng đến trường tìm Đào An An, ở gần nguồn tài nguyên nghe được một vài thứ mấu chốt, ví dụ như trường học có định xây rào chắn, thế nhưng không an toàn với môi trường, chẳng biết tại sao lại không an toàn với môi trường, bị từ chối, vì vậy không có sau đó.

Táng thân tại con sông này - cũng không tính là sông, một hồ nước nhỏ thôi - là hai người, một khóa 04 một khóa 09, nàng đã tìm học trưởng và học tỷ khóa đó để hỏi han có chuyện như vậy hay không, khóa 04 quá mức lâu đời rồi, huống hồ lúc đó con sông còn chưa thông với sông hộ thành*, cho nên không có tin tức gì, người khóa 09 thì khác, năm đó chết đã dậy lên một hồi dư luận, là nữ sinh hệ vật lý, tên là Ngô Vận.

*Tức là con sông uốn quanh bảo vệ thành thị

Nghe người ta nói là nhảy sông tự sát, lại có người nói là nhảy lầu tự sát. Tóm lại là nghĩ không thông muốn tự sát kết thúc cuộc đời. Cả hai thuyết pháp bên nào cũng cho là mình đúng, Tô Nguyễn Nguyễn cũng phân không ra thật giả, người kể ai nấy đều thề thốt nói mình nhớ rất rõ, quả thật năm đó có hơi chấn động, nhưng phạm vi giao thiệp của Ngô Vận không lớn, cho nên không ai nói được cụ thể lý do tự sát.

Nhưng tóm lại đây vẫn là thông tin, nàng sửa sang lại rồi gửi weixin cho Đào An An, chưa đợi được phản hồi thì đã thấy Trương Mộc Thanh nói, đến phòng làm việc của hắn một chuyến.

Ồ?

Thường ngày nàng đãi khách cũng thường có phần Trương Mộc Thanh, danh vọng của hắn giữa các học sinh khá cao, tuổi trẻ lại nho nhã, nhìn sơ đã thấy là một người chính phái, quan hệ của hắn và Tô Nguyễn Nguyễn cũng khá, nhưng ngầm cuộn trào trong lòng thì không ai có thể thấy rõ. Khi Tô Nguyễn Nguyễn tận mắt nhìn thấy Trương Mộc Thanh kéo Đào An An đến KTX nhân viên thì lập tức thay đổi cái nhìn, nơi chốn đề phòng hắn, nhưng nét mặt vẫn hòa khí, dù sao đó cũng là lãnh đạo đứng phía trên nàng.

Lại không thể đợi được Đào An An hồi phục, cái dở của Đào An An nằm ngay ở việc không mang theo di động, lúc nào cũng không lập tức trả lời tin nhắn.

Thỉnh thoảng Đào An An cũng có hối lỗi, giữa thế giới mọi người đều chìm đắm không thể kiềm chế vào chiếc điện thoại trên tay, bản thân nàng có phải rất lạc hậu không? Nhưng sau ba giây suy nghĩ, những chuyện trên đầu khiến nàng quên nó đi, thứ còn lại đều chỉ có nội dung trước mắt. Giữa giảng đường vắng vẻ nàng ngồi một bên góc, Tào Đông đứng, nói ra suy nghĩ của mình với mọi người, Triệu Á Minh vừa gia nhập là một cậu trai vì đeo mắt kính một khoảng thời gian dài mà mặt mày có vẻ dại ra, nhưng tháo mắt kính xuống thì như thay đổi cái đầu khác, lưỡi xán hoa sen, mắt sáng như đuốc, mà đeo kính lên thì y như một đứa trẻ trí não có vấn đề. Thành viên còn lại là Chu Bằng hệ vật lý, nguyên nhân vì kỹ năng viết lách của vị này rất tốt, cũng là nhóm trưởng CLB văn học, trọng điểm, hắn cũng là một tác giả khá nổi tiếng có chuyên mục của riêng mình trên một tờ tạp chí, cho nên bị kéo đến làm trợ thủ cực mạnh.

Bốn người này cấu thành một tiểu tổ tham gia trận đấu một chuyên mục tình cảm gì đó, trận đấu chuyên mục tình cảm này có một chủ đề có tính công ích, trừ cái đó ra thì chính là tác phẩm, và mọi người quyết định đem sách điện tử tham gia hạng mục công ích. Sở dĩ sách điện tử, là bởi vì giáo viên chỉ đạo muốn vậy, có đội ngũ tốt hắn muốn truy cầu thứ tốt hơn nữa, mọi người bị đưa đi theo không thể làm gì khác hơn là nghe lời hắn.

Weixin của Tô Nguyễn Nguyễn nàng vẫn chưa nhìn đến.

Đến lúc nàng xem thì khi đó Tô Nguyễn Nguyễn đã ở trong phòng làm việc của Trương Mộc Thanh, đánh hai vòng mạt chược xung quanh việc ma quái người ngoài đồn thổi xảy ra trong phòng hiệu trưởng, đẩy tới đẩy lui, Tô Nguyễn Nguyễn giả ngu, Trương Mộc Thanh thăm dò, đến cuối vẫn không ra kết quả.

Tô Nguyễn Nguyễn không biết tại sao Trương Mộc Thanh có thể chắc chắn là nàng leo cửa sổ.

"Chuyện này cũng đâu có gì to tác, thầy không nói với người khác, em cho thầy biết đi, tại sao em lẻn vào phòng làm việc của hiệu trưởng? Nếu như chỗ bảo vệ điều tra ra, xử phạt em, chờ đến đại hội đại biểu học sinh, số phiếu của em khó có thể bảo toàn đấy. Trước mắt có thể thấy là danh sách bảo nghiên không thể có tên em, hai năm nay phải uổng công vô ích rồi."

Trong lời nói mang theo uy hϊếp, số phiếu bầu trên đại hội đại biểu học sinh không đủ nàng liền rớt khỏi vị trí chủ tịch, vịt đã đến miệng rồi còn bay, danh ngạch rất nhiều người truy cầu sẽ trôi theo dòng nước, đương nhiên Tô Nguyễn Nguyễn hiểu rõ. Nhưng lời của Trương Mộc Thanh giống như sói xám nói với dê con, ngươi nhảy vào nồi đi ta sẽ không ăn ngươi. Tô Nguyễn Nguyễn vốn có đề phòng, miệng vẫn còn cười ha ha giả ngu.

Nàng rõ ràng ý thức được Trương Mộc Thanh đang khẳng định người đó là nàng.

Người biết việc này có những ai? Đào An An. Đào An An sẽ bán đứng nàng sao? Đào An An sẽ không.

Còn lại Tống Mẫn.

Tô Nguyễn Nguyễn rùng mình. Tiếp tục đánh Thái Cực, đánh vài vòng rốt cuộc Trương Mộc Thanh không có từ ngữ mới mẻ nào để dụ Tô Nguyễn Nguyễn nói hớ, con người Tô Nguyễn Nguyễn bình thường nói chuyện không hề cẩn thận, nhưng vào lúc này một giọt nước cũng không để rỉ ra.

Không thể làm gì khác hơn là mọi người cùng ha ha ha ha, ngầm hiểu ý mà nguyền rủa đối phương, trên mặt thì thân thân thiết thiết nói tạm biệt.

Từ phòng làm việc bước ra, nàng xoay người tựa lên cửa, dừng vài giây mới đi.

Đào An An trả lời weixin của nàng: Ừm.

Ừm!? Đào An An vậy mà lại trả lời nàng chỉ một câu như vậy!? Nàng rầu rĩ nắm chặt điện thoại.

Đào An An vốn định nói thêm nhưng đột nhiên Triệu Á Minh hưng phấn la lên một tiếng, tiếp theo đó phát hiện ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người đổ dồn lên người hắn mới lập tức thu liễm nụ cười, nhưng vẫn không ức chế được tiếu ý bên môi.

"Làm sao vậy? Vui đến thế, cậu có bạn gái rồi à?"

"A, không nói, không nói."

"Xì —— " Tào Đông bĩu môi, tiếp tục thảo luận vấn đề bố trí trang, lại phát hiện ánh mắt của Triệu Á Minh, chẳng biết vì sao, luôn hướng về phía Đào An An.

Đào An An cũng ý thức được có người nhìn trộm mình, úp điện thoại xuống bàn, sắc mặt bình tĩnh.

Căng như thế, Triệu Á Minh liền nhịn không được: "Đào An An. . ."

"Ừ?"

"Cậu. . . không biết chuyện này à?"

"Chuyện gì?"

". . . thì. . . quên đi, không nói."

"Cậu nói đi." Đào An An vốn không để ý đến, chỉ theo lễ phép thuận miệng cổ vũ một câu.

"À là vầy, cậu biết học bổng tối cao của trường chúng ta đó, không phải lúc trước mọi người đều đồn là cậu sao. . ."

"Ừ?" Lúc này Đào An An mới xoay qua.

"Vừa rồi chủ nhiệm Trương đột nhiên nói với tớ, nội bộ sửa thành tên tớ rồi, hiện tại đang xét duyệt. . . cho nên. . . cậu phạm lỗi gì sao?" Hắn quá hưng phấn dẫn đến lời nói cũng có chút run run, cảm thấy tâm tình vui sướиɠ này bộc lộ trước mặt Đào An An thì không được thích hợp lắm.

Hắn tưởng mình tuyệt đối không có cách nào thắng được Đào An An.

"À, chúc mừng cậu." Đào An An giống như nghe hắn thả một tiếng rắm vô vị vào không trung, tiếp tục cầm lấy điện thoại lên xem, đột nhiên phụt cười một tiếng.

Triệu Á Minh ngẩn cả người.

===

Mở 14/12 - Xong 16/12 - Sửa lần cuối