Chương 38: Thiên sứ nhấc chân

Trong suốt đời người nhất định có một vài lần muốn làm một vài chuyện trông rất kỳ dị để bản thân có vẻ không giống người bình thường, là người được trời cao lựa chọn. Giống như khi bé đi bộ qua viên gạch nhất định phải đếm ra số chẵn vậy, một lực thúc đẩy không tên.

Lúc rời khỏi thư viện, đầu óc của Tô Nguyễn Nguyễn bắt đầu sinh ra ý nghĩ bốc đồng muốn leo cửa sổ phòng hiệu trưởng. Nhưng đúng là vẫn phải từ bỏ suy nghĩ kỳ dị đó, tiếp tục để lý trí chiếm lĩnh đầu óc. Nếu như nàng thật sự leo cửa sổ, nói không chừng sẽ bị ghi lại trong Mười truyền thuyết trường học, ví dụ như nữ quỷ leo cửa sổ lúc nửa đêm vân vân.

Con người chung quy không thể trở thành một truyền kỳ, nói chi nàng còn là một người bình thường vô vi*, dù có là chủ tịch hội học sinh cũng không thể quản cả trường học, dù cấp bậc bảo nghiên** của học viện cũng đáng tin cậy nhưng chung quy nàng vẫn cảm thấy có một cách biệt giống như giữa 98 điểm và 100 điểm vậy, là một trời một vực. Nàng cảm giác năng lực vẫn còn rất yếu kém, nhưng những lúc như hiện tại không cho phép nàng tự hỏi những việc này.

*Thuận theo tự nhiên, không làm gì cả, thái độ xử thế và tư tưởng chính trị tiêu cực của Đạo giáo thời xưa (Theo QT)

**Hiểu đơn giản là đánh giá thành tích và đề cử học sinh ưu tú khỏi phải tốn thời gian học thêm

Các cô gái mặc đồ đỏ phối xanh đi ngang qua lên tiếng bắt chuyện với nàng, lúc này nàng mới nhớ tới hôm nay phải diễn tập tiết mục của lễ hí kịch, nàng bất giác nghĩ bản thân thật không xứng chức, lấy điện thoại di động ra khỏi túi mới phát hiện có vô số cuộc gọi không bắt máy.

Hôm nay Hứa Chi Hoán đi thi đấu rồi, cho nên những việc vốn có thể chia sẻ đều phải tới tay nàng, bản thân nàng lại bận rộn chuyện quỷ dị xảy ra trên người Đào An An, dĩ nhiên tự động gạt bỏ những thứ không quan trọng.

Vội vã chạy đi, trả lời điện thoại của từng người, giọng điệu của họ trong điện thoại không giống nhau, có lo lắng như là Tô Nguyễn Nguyễn không đến thì trời sẽ sụp, có châm biếm cười nhạo nàng không xứng chức, có bình thản không biết là chuyện gì và có cả hoảng hồn phát hiện thì ra Tô Nguyễn Nguyễn chưa có tới! Đủ loại người dằn vặt lỗ tai nàng, từ thư viện vòng qua trung tâm hoạt động, ở đằng xa nàng nhìn thấy Đào An An, Đào An An ngồi ở bờ sông ngưng mắt nhìn con nước, trông không giống như sẽ nhảy xuống, nhưng mà không loại trừ khả năng đột nhiên bốc đồng.

Tô Nguyễn Nguyễn có ý muốn bóp nát nàng ra rồi nặn lại, nghiến răng nghiến lợi đi qua, phát hiện Đào An An đang cúi đầu đọc sách.

"Cậu ở bờ sông làm cái gì? Đọc sách không thể đến phòng tự học à?" Đưa tay đoạt lấy quyển sách, nắm cánh tay Đào An An lôi nàng đi, mãi đến khi cho dù Đào An An có chạy nước rút như thế nào cũng không đến kịp bờ sông mới buông tay ra, cả hai cùng thở hồng hộc.

Lúc này Tô Nguyễn Nguyễn mới đưa quyển sách lên xem, Đào An An đang đọc tổng quát truyền thông học.

". . ." Lạnh run người trả quyển sách lại, mặt Tô Nguyễn Nguyễn đỏ lên, "Rảnh rỗi đi ra bờ sông lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?"

"Không có." Đào An An một tay cầm sách, một tay quơ quào giải thích cho nàng, sắc mặt rất nghiêm túc, "Tại vì hẹn gặp Ngô Tư Dao ở bờ sông, tớ cảm thấy nguồn tin của cậu ấy khá rộng, nên nhờ cậu ấy hỗ trợ hỏi han về con sông đó, tớ nói là muốn đăng một kỳ lên weixin, cậu ấy vừa đi về, đúng lúc có con mèo đến bên cạnh tớ, nên tớ ngồi đó, không có ý gì."

"Ừ." Tô Nguyễn Nguyễn quay mặt đi, "Vậy tôi đi đây."

"Không cần lo lắng."

"Ừ." Tô Nguyễn Nguyễn lại xoay về, "Bờ sông đó rất nguy hiểm, về sau không được phép đến nữa, sau này kiếm chỗ khác mà nói chuyện. Lỡ như trượt xuống thì làm sao?"

"Không sao."

"Cái gì mà không sao! Cậu có vấn đề à! Tôi —— " Giọng nói của Tô Nguyễn Nguyễn nâng cao lên tám độ, rồi đột nhiên ý thức được mình thất lễ, xua xua tay, "Đừng làm tôi lo lắng như vậy a!"

". . . Ừm."

"Tây Đại Kiều còn cãi nhau với Tống Mẫn à?" Nếu không phải đã lỡ bắt chuyện thì Tô Nguyễn Nguyễn cũng sẽ không vội đi đến chỗ diễn tập, dù sao hiện tại mọi người còn đang thay quần áo, đèn đuốc còn đang chỉnh sửa, muộn mấy phút cũng không sao.

"Sáng sớm Tống Mẫn đi rồi, Kiều Tây Lộ cũng không có đó."

". . . Nếu như nó lại cãi nhau thì cậu đến nhà tôi ở."

"Đừng nháo." Giọng nói Đào An An bình thản, bất chợt Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy bị suy sụp tinh thần. Rốt cuộc Đào An An đã trải qua chuyện gì, ở trước mặt cậu ấy mình liền có vẻ ấu trĩ và khoác lác, mà cậu ấy lại lù lù bất động, sừng sững như một tấm bia to lớn —— chỉ có mình trở nên càng ngày càng dễ bị kích động, càng quan tâm Đào An An lại càng để lộ bản thân mềm yếu.

Đúng là xấu hổ, rõ ràng nên là hình tượng cao lãnh a, sau đó là rất ngầu rất có năng lực, ở trước mặt Đào An An lại mềm như một con búp bê, cái loại mà vừa đi vừa xoay còn cười ha ha.

"Tôi không có." Không thể làm gì khác hơn là cộc cằn đáp lại.

"Đến đây." Đào An An nhẹ giọng gọi, bàn tay như đang giăng bẫy bắt gà con, vươn ra, dẫn dắt Tô Nguyễn Nguyễn đi đến.

"Tôi còn phải đi xem bọn họ diễn tập." Tô Nguyễn Nguyễn xoay mặt đi.

"Vậy cậu đi đi." Vậy mà lại không một chút lưu luyến nào, Đào An An thu tay về.

"Được."

Có khả năng cuộc đời của một người chính là muốn làm một vài chuyện cổ quái đáng ngạc nhiên để kỷ niệm cuộc đời mình đã trải qua không uổng phí.

Tô Nguyễn Nguyễn ngồi ở hàng đầu, cầm chiếc micro có thể là vang nhất đại học Lục đảo mà kêu mưa gọi gió, đèn hơi tối rồi hơi tối rồi, các người lệch đài rồi lệch đài.

Khó có được một lần hoạt động mà giao cho hệ tin tức làm, rốt cuộc cả liên hoan mùa hè cũng đến phiên hệ tin tức nắm cán, mà Hiệu hội học sinh* còn hỗ trợ, nói trắng ra là cả hệ tin tức bỏ tiền ra người của Hiệu hội học sinh tới làm, không hơn. Mà năm nay Hiệu hội học sinh còn phải kéo tài trợ ngoài liên bộ, giống như trong hệ không đủ ngoài liên bộ lợi hại hơn chút vậy, cho nên Hiệu hội học sinh có vẻ không có cảm giác tồn tại.

*校学生会 - Hiệu này nghĩa là trường học, mình tra hoàn toàn không ra chức vụ này

Thế nhưng sự tồn tại thì vẫn phải có, chủ tịch Hiệu hội học sinh cũng là một cô gái, nàng chỉ lộ mặt một cái là đi rồi, còn việc khác cần nàng làm. Liên hoan mùa hè là hoạt động lớn của cả trường, khu chợ tự do, lễ hí kịch, thể thao dưới nước, cùng với các CLB văn hóa đều là một phần của liên hoan mùa hè, khu chợ tự do rất nhanh là đến rồi, lễ hí kịch cũng gần khai mạc, cái còn lại là thể thao dưới nước, tất cả hoạt động triển khai đâu vào đấy, lúc Tô Nguyễn Nguyễn bứt ra được thì đầu óc trống không.

Mãi đến khi nàng chuẩn bị gọi một cú điện thoại về nhà cho Đào An An, sau đó cuối cùng thì cũng chân chính nghênh đón ngày cuối tuần. Nàng vừa chỉnh chỉnh tóc mái của mình, đẩy hết tóc ra phía sau, lộ trán, nàng vỗ vỗ trán, chợt nhớ ra mình đang có một mụt mụn, mất tinh thần mà tản tóc ra, phe phẩy đầu.

Trong khoảnh khắc phe phẩy đầu nàng giương mắt nhìn thấy cửa sổ phòng làm việc của hiệu trưởng.

Phòng làm việc của hiệu trưởng tên là cái-gì-đó lầu nằm ở tầng một KTX, hiệu trưởng thích chỗ đó, có người nói ló đầu ra cửa sổ là có thể ngửi được mùi của hoa đinh hương thơm phức, có thể nhìn thấy núi giả và dòng suối nhỏ chảy róc rách của trường, địa thế cũng khá trống trải, ánh mặt trời có thể tiến vào trong, đó là nơi làm việc tốt nhất trường.

Đây là lời hiệu trưởng nói.

Thế nhưng phòng làm việc của hiệu trưởng rất là nát, đem vài cái ghế một cái bàn dài liền thành một phòng làm việc, một cái tủ sách lớn, bên trong nhét sách và tài liệu, ở giữa có tấm vải bố làm rèm cách gian, bên trong cách gian là một chiếc giường đơn, lộ ra ba cái chân keo kiệt, một cái chân khác còn chống bằng gỗ, lót chân giường là hai viên gạch đỏ.

Lầu KTX này ở trong trường cũng là bậc nguyên lão, thậm chí còn rất lâu rồi chưa được tân trang, chỉ khi chuyên gia đến thị sát hiệu trưởng mới quét cho nó một lớp nước sơn, rất giống như Triệu Thụ Lý viết trong "Tiểu Nhị Hắc kết hôn", trứng gà bôi sương một lớp phân lừa.

Phủ lớp son phấn khiến nó có vẻ không nát như vậy, nhưng đây cũng là một tòa công trình duy nhất được lưu lại từ khi xây dựng trường học cho tới nay, cổ xưa đến mức khiến mọi người phải gọi nó là gia gia.

Bởi vì vậy, cửa sổ cũng không phải bền chắc, có đôi khi hiệu trưởng sẽ dùng một chiếc đũa để cài cửa sổ, không cho gió thổi tung để mùi hoa đinh hương tiến vào.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai mà ngờ hiệu trưởng thật sự là văn nhân, nghèo kiết hủ lậu như vậy, phòng làm việc này cho dù có mở rộng cửa, trộm chui vào cũng sẽ bố thí cho một chút tiền.

Đứng ở bên dưới nhấc chân trèo lên bệ cửa sổ, Tô Nguyễn Nguyễn nghĩ như vậy.

===

Hoàn thành 2/12 - Sửa lần cuối 10/12