Chương 3: Chỉ số oán niệm

Tô Nguyễn Nguyễn là một hảo thanh niên căn chính miêu hồng*, bước tiến trên con đường gầy dựng xã hội chủ nghĩa cũng nhanh hơn người khác một chút. Chỉ duy độc trên con đường chạy tới cứu Đào An An thì chậm một nhịp, chờ đến lúc nàng chạy đến bờ sông thì Đào An An đã sớm bị dòng nước cuốn đi không thấy hình bóng, ngay sau đó nàng vội vàng gọi người tới cứu Đào An An.

*Chỉ người có gốc gác tốt

Đây là lần đầu tiên đứng trên không trung nhìn xuống Tô Nguyễn Nguyễn a, Đào An An nghĩ như vậy, linh hồn mềm mại như một đóa mây, giống như mỗi một đóa mây đều mọc lên từ lòng đất, những đám mây kia là vong linh của con người, mà nàng ở giữa những vong linh trông xuống một người sống.

Đây là nàng cam tâm tình nguyện nhảy xuống đúng không, tóm lại sẽ không có oán niệm gì đúng không.

Quả nhiên nàng không còn sống lại khoảnh khắc quỷ quái trẹo cổ chân một cái tùm một tiếng rơi xuống sông nữa. Có thể giải thoát rồi, nhưng trong lòng lại nặng trịch.

Sau khi chết rồi lơ lửng giữa không trung làm cô hồn dã quỷ sao?

Nàng nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn khóc, vừa rồi Tô Nguyễn Nguyễn từ đâu chạy tới nhỉ? Nhìn một cái, là ngược hướng với nàng, Tô Nguyễn Nguyễn đến từ đầu sông bên kia, nhìn là biết trung tâm hoạt động của sinh viên, đúng rồi, mấy ngày nay Tô Nguyễn Nguyễn đang chuẩn bị cho liên hoan mùa hè sắp tới, mấy hôm trước nàng chân thành mời Tô Nguyễn Nguyễn tham gia hoạt động tiểu tổ của mình, tham gia một chuyên mục khá tình cảm, Tô Nguyễn Nguyễn từ chối, lấy chuyện này coi như là một bằng chứng Đào An An yêu nàng.

Tô Nguyễn Nguyễn nói với cả thế giới rằng Đào An An yêu nàng, đều là nói hươu nói vượn, nhưng Đào An An không để ý, bởi vì nhờ chuyện này mà không có nam sinh quấn quít lấy nàng, cho nên nàng cũng không bác bỏ tin đồn đó, dù sao đợi đến khi tốt nghiệp thì mỗi người một ngả, Tô Nguyễn Nguyễn là người nơi đây, mà nàng thì phải về quê, khi đó lại tính chuyện yêu đương sau.

Có đôi khi nàng hoài nghi ngược lại là Tô Nguyễn Nguyễn thích nàng, nhưng mà ngoại trừ năm phút vừa rồi Tô Nguyễn Nguyễn làm tan vỡ hình tượng của bản thân ra, thì luôn là dáng vẻ nữ thần cao lãnh, hỏi một câu đáp lại nửa chữ, mỉm cười rụt rè như là Mona Lisa, luôn khiến người ta phải đo lường độ cung của nụ cười này rốt cuộc mang theo bao nhiêu chua ngọt đắng cay mặn, cho nên nàng gạt bỏ khả năng đó, đại thể chắc là cảm thấy nếu như Đào An An thích nàng, là một chuyện rất đáng để tự hào.

"Chờ một chút, lừa đảo, cô ngậm một bụng oán niệm, cô còn phải trở lại nhảy một ngàn lần nữa cơ." Âm thanh trước đó bỗng dưng xuất hiện, làm nũng như trẻ con.

". . . ?"

"Oán niệm chưa tan hết cô không thể rời khỏi hệ thống của chúng tôi."

". . . ?"

". . . Rồi rồi rồi, hoan nghênh cô đến hệ thống hồi quang phản chiếu."

". . . ? ? ?"

". . . Đại loại chính là người oán niệm quá sâu phải không ngừng lặp lại quá trình tử vong, từng chút tiêu trừ triệt để oán niệm, linh hồn mới có thể qua sông." Giọng nói kia giải thích.

". . . ?"

Cuộc đời của Đào An An thật sự không có chuyện gì không nghĩ thông suốt. Tại sao phải nghĩ thông suốt? Lẽ nào muốn xuất gia?

Còn có, thể loại gì thế này a!

"Ừm, căn cứ theo nhu cầu của cô, cô sẽ không ngừng sống lại ở năm phút trước khi chết."

". . . ?" Có bệnh a.

"Được rồi, không có việc gì thì đừng gọi tôi, trên thế giới này còn nhiều người có oán niệm lắm, cô nhanh đi."

Trước mắt lại trống rỗng.

. . . ? Đào An An ôm sách, bị mưa giội cho ướt sũng, ngơ ngác đứng trên con đường lót đá xanh.

Học sinh mới năm nhất không nề hà cực khổ một lần nữa chạy ngang qua sân khấu: "Đi mau đi mau, còn năm phút nữa là đến giờ lên lớp rồi!"

". . ." Đào An An miễn cưỡng nhếch môi.

Nếu như chạy ra bờ sông, nàng sẽ rơi xuống, sau đó lặp lại một lần nữa.

Nếu như chạy về hướng ngược lại, sẽ có một con sông mạnh mẽ nuốt chửng nàng, oán niệm sẽ sâu hơn.

Nàng phân tích một chút.

Quyết định từ bỏ.

Đứng tại chỗ không nhúc nhích như một con rối gỗ, dòng sông đang ào ào chảy ở cách đó không xa, nơi đó đã chôn vùi nàng vô số lần, nàng vậy mà lại không có cơ hội được nhìn thấy tình cảnh của bản thân sau khi chết, chỉ có thể không ngừng chết đi, đây thật sự là một thứ đã bị số phận định đoạt trước, như là một cơn ác mộng không có cách nào khống chế.

Nếu như là mộng thì thật tốt.

Nhưng mà không phải.

Ngơ ngác đứng đó, trước mặt là nhà bơi của trường, phía sau là trung tâm hoạt động của học sinh, nàng ôm sách còn đang suy nghĩ phải giác ngộ như thế nào mới có thể giải thoát, ác mộng không ngừng lặp lại này thật sự quá đáng sợ.

Còn đang tự hỏi thì có một nam sinh chạy đến từ trong nhà bơi, nam sinh mang dù, dưới nách còn kẹp một chiếc dù màu xanh lá, đi với tốc độ trăm mét trên mười giây, đột nhiên quay phắt lại, bắt chuyện với nàng.

Ai vậy nhỉ?

Đào An An đã chết quá nhiều lần trong lúc nhất thời nhớ không nổi người đó là ai, vóc người của nam sinh gầy gò, gương mặt góc cạnh rõ ràng, râu cạo chưa sạch, mang chiếc kính mắt rất cũ, bổ nhào tới, một hơi thở liền đứng trước mặt nàng, đưa chiếc dù dưới nách cho nàng: "Ai da đúng lúc cậu ở đây, tớ có chút việc gấp, đúng lúc lát nữa cậu có lớp chung với Tô Nguyễn Nguyễn, cậu giúp tớ trả cái này cho cậu ấy, lần trước mưa lớn quá mượn rồi quên trả, phiền cậu nha, cám ơn, bái bai!"

Chốc lát sau mới nhớ ra đây là bạn cùng lớp tên Hứa Chi Hoán, đồng bọn chung tiểu tổ với nàng, am hiểu các kỹ năng kỳ quái như bóng rỗ, bơi lội, ngoại ngữ, hốt phân và đánh răng cho chó, sửa máy tính, làm trâm cài tóc, dùng lưỡi thổi bong bóng vân vân, chuyện không am hiểu là thời trang và nữ sinh, nói chung chính là thẩm mỹ trai thẳng như tục ngữ nói.

Dạo qua những thông tin này một lần, bóng người của Hứa Chi Hoán đã biến thành một chấm đen biến mất ở đằng xa, mưa to cũng đem điểm đen bé nhỏ kia cọ rửa sạch sẽ, chỉ còn lại nàng ôm sách và dù ngẩn người đứng đó, sau đó cặp dù vào nách đi đến trung tâm học sinh như du hồn.

Trời mưa to đến như vậy mà lại ngu ngốc tới quên cả bung dù, dù còn nằm ngay trong tay, mà nàng che chở nó chắc chắn như một chiếc bánh oa oa, vừa mới đi lên bậc thang được mấy bước, lay lay mái tóc, tiếng chuông vào lớp đinh đinh đang đang vang lên, cùng với đó là cánh cửa trung tâm học sinh được mở ra, cô gái tóc xanh lá phẫn nộ giẫm lên vũng nước mưa, đầu cũng không quay lại, nói: "Lát nữa tôi quay lại, gửi cái PPT đó vào hòm thư của tôi đi, tôi ra xem con ngốc này đã."

Xoay đầu về, cây dù đã bị chụp lấy, phạch một tiếng nước mưa liền bị ngăn cách ở ngoài chiếc dù, nước mưa thuận theo tán dù nhỏ xuống làm ướt mái đầu xanh lá kia, Tô Nguyễn Nguyễn duỗi thẳng cánh tay cầm dù che trên đỉnh đầu nàng, cơ thể bản thân thì đã bị ướt hơn phân nửa.

"Cầm lấy." Cánh tay còn lại gạt gạt mái tóc, đôi tai chuẩn tai tinh linh kia hơi đỏ một chút, Đào An An ngẩn người, rõ ràng đã năm phút trôi qua rồi, tại sao không có con sông lớn xuất hiện bao phủ lấy mình?

"Cô bị ngu hả?" Giọng điệu Tô Nguyễn Nguyễn hung dữ muốn chết, giống như hiệu trưởng là đệ nhất thì nàng chính là đệ nhị, nói câu đầu tiên liền kéo Đào An An đang thất thần trở lại, xoay người đi về, Đào An An cũng chỉ có thể đuổi theo.

Quên mất tiết này là tiết của đại. . . đại giáo sư à.

Bởi vì lão giáo sư lúc nào cũng nói khoác, mọi người hay thêm một chữ "đại" khoa trương vào trước chức danh của ông để âm thầm chế giễu. Theo Tô Nguyễn Nguyễn đi vào trung tâm, soạt một tiếng, dù khép lại, nhét vào giữa đống dù màu sắc rực rỡ kế bên, Tô Nguyễn Nguyễn không để ý đến nàng, trực tiếp bắt đầu thảo luận chi tiết hoạt động với người khác, tiết này Tô Nguyễn Nguyễn trốn, nàng cũng trốn theo, nhưng mà cảm giác sống lâu thêm được nửa phút khiến nàng phải cảm ơn cuộc đời như nữ chính kịch Quỳnh Dao, đột nhiên lệ nóng liền doanh tròng.

"Chỉ số oán niệm, trăm lẻ hai." Giọng nói lúc trước đột nhiên vang lên trong đầu, "Cô còn cần chủ động nhảy sông trăm lẻ hai lần."

===

Mở 23/6 - Xong 24/6 - Sửa lần cuối 28/3