*Ai tán/cưa/trêu trước kẻ đó đê tiện*
Nghẹn nửa câu nói ở trong miệng, Đào An An không lên tiếng, tay đẩy táng dù ra giương mắt nhìn bầu trời đang mưa, ở rất xa rất xa giao nhau cùng mái nhà là một tảng mây đen âm trầm cực lớn đang trôi đến ——
"Sắp có sấm rồi." Đào An An muốn tự mình đi trước, rồi chợt ý thức được mình bị ôm chặt vào trong lòng không thể giãy ra, quay mặt về, "Cậu là con nít à? Đừng quậy, mưa mà lớn là phải bơi về."
"Vậy à." Tô Nguyễn Nguyễn đứng thẳng người, quy quy củ củ bung dù, sống lưng thẳng tắp, là do thường xuyên rèn đúc, xoăn tay áo lên sẽ lộ ra đường cong xinh đẹp của bắp thịt. Nhìn nhau không nói gì, chỉ còn lại lộ trình dài đằng đẵng phải bước qua, sóng vai đi trong mưa khó tránh khỏi những giọt mưa bị gió tạt làm ướt quần áo, vậy mà cả hai vẫn rất ăn ý, ai cũng không bước nhanh hơn.
Mãi đến khi trời đổ mưa to, sấm chớp từ gầm gừ nhỏ yếu đến oanh oanh liệt liệt, tiếng trống mất trật tự nổi lên ở phía chân trời, két một tiếng, gấp dù, Tô Nguyễn Nguyễn xoay người lại khóa trái cửa, nhốt bầu trời u ám ở bên ngoài.
Vai trái ướt đẫm, chờ nàng cởϊ áσ khoác, xuyên qua chiếc áo ngủ mỏng manh nhìn thấy được tấm lưng bên trái, nhỏ gầy xinh đẹp, chăm chú nhìn, ánh mắt mang theo nỗi tiếc hận nhìn một lần thấy thiếu một lần, Tô Nguyễn Nguyễn không có xoay người lại, máng áo khoác lên liền giống như đứng hình tại chỗ.
Ầm ầm một tiếng, rốt cuộc sấm sét cũng biểu diễn ra uy phong của nó, tiếng lùng đùng của mưa to nện xuống trần nhà bằng nhựa của siêu thị mini ở dưới lầu rõ ràng đến vậy —— có nghĩa là nhất định chưa đóng cửa sổ, Đào An An chạy đi đóng cửa sổ, suýt nữa bị gió cuốn đi, ở bên ngoài mưa to lộp bộp đánh lên mặt đất, cứ như là mưa đá, phô bày ra sức mạnh của thiên nhiên, làm cho con người biết được mình như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé khôn cùng.
"Hi hi hi hi hi hi. . . Ha ha ha ha ha ha. . ." Bất chợt bên tai lại vang lên tiếng cười quỷ dị, là tại sao nhỉ, bắt đầu từ lúc nào thì có tiếng cười quỷ dị này quẩn quanh mãi không đi? Lần này nàng có thể khẳng định đây không phải ảo giác, quả thật có người ở bên tai cười với nàng, như là nữ quỷ dọa người trong phim ma.
Đột nhiên nàng tỉnh táo lại, tiếng cười này là của nữ —— đúng vậy, không giống giọng nói phân không rõ nam nữ nhắc nhở nàng nhảy sông. Giọng nữ? Nàng lạnh nhạt chất vấn tiếng cười kia ở trong lòng: "Ngươi là ai?"
Không ai trả lời, tiếng cười vờn quanh tứ phía không ngừng tấn công.
Lạch cạch một tiếng đóng cửa sổ, tiếng cười từ từ yếu đi.
Vỗ vỗ trán, nàng có dự cảm không tốt, nhưng mà với tình hình hiện tại cũng không biết thế nào mới là tốt, đành đảo mắt về liếc nhìn Tô Nguyễn Nguyễn vẫn không nhúc nhích, l*иg ngực liền bị ép chặt không thở nổi —— Tô Nguyễn Nguyễn nãy giờ chỉ có một mình, bên ngoài là tiếng sấm, Tô Nguyễn Nguyễn sợ sấm.
Khoảnh khắc thông suốt tin tức này, tay nàng đã đặt lên eo Tô Nguyễn Nguyễn, từ đằng sau ôm lấy nàng, giống như ngày hôm nay Tô Nguyễn Nguyễn ôm quấn lấy nàng, miệng lẩm bẩm những câu an ủi khô khốc: "Không cần sợ."
"Tôi một chút cũng không sợ, tôi một chút cũng không sợ." Tô Nguyễn Nguyễn xoay mặt qua, "Ai cho phép cô ôm tôi?" Ngoài miệng vẫn mạnh mẽ, gỡ cánh tay nàng ra, tự mình đi rót nước uống, ngồi lên sofa, bắt chéo chân chơi điện thoại di động, vứt Đào An An đứng tại chỗ bất động, cũng không nhìn tới nàng, mặc cho bên ngoài sấm chớp có to đến thế nào, nước mưa quét qua trần gian thế nào, nàng vẫn bất động.
Chỉ là tỏ ra một chút xíu khó chịu, mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, Tô Nguyễn Nguyễn liền thoáng nhìn qua Đào An An, Đào An An nhúc nhích rồi, đi ra cửa gọi điện thoại, nói cho Kiều Tây Lộ tối nay không về giúp đỡ mình báo danh như nào như nào, cũng không nói nhiều, cho đến khi Đào An An quay lại, nàng lập tức cúi đầu làm bộ mình không có nhìn Đào An An.
"Cậu nhớ rõ hôm 1 tháng Tư chứ?" Đào An An ngồi đối diện, hai tay giao nhau.
"Ờ, thế nào?"
"Tối đó tớ ngủ có ngáy không?"
"Hả?" Câu hỏi đến quá bất chợt, Đào An An ngáy hay không ngáy sao nàng biết được?
"Không, ý tớ là —— ngày thứ hai tớ qua ngủ với cậu đó, tớ sợ mình ngáy to." Đào An An nói đại, vì vậy Tô Nguyễn Nguyễn tự hỏi một hồi, lắc đầu: "Lần đó tôi uống hơi nhiều không nhớ rõ."
"Vậy à."
Tháng Tư đó, Tô Nguyễn Nguyễn làm việc bán thời gian, quay phim tuyên truyền cho một thôn nhỏ nông gia nhạc*, kéo vài người đi theo, trong đó bao gồm Đào An An - không giới hạn, xưa nay Đào An An luôn bôn ba làm đủ loại bán thời gian, cho nên cũng mang nàng theo, trong một ngày quay không thể xong, buổi tối ngủ lại trong thôn, xã hội mới công nghệ hiện đại hóa nông thôn cũng sạch sẽ sáng sủa, người phụ trách mời mọi người ăn cơm.
*Còn chỉ cuộc sống điền viên vui vẻ
Ai cũng không biết ngày 1 tháng Tư là sinh nhật của Tô Nguyễn Nguyễn, sinh nhật rơi vào Cá tháng Tư khiến cho Tô Nguyễn Nguyễn ngại thừa nhận, Đào An An biết, chỉ nhẹ chúc một câu sinh nhật vui vẻ liền giống như bật một công tắc khó lường nào đó, Tô Nguyễn Nguyễn uống hơi nhiều, say lướt khướt, không biết là bị ai cõng về, cũng đương nhiên buổi tối phải ngủ chung với cô gái khác.
Con gái cùng đi không nhiều lắm, vì vậy Đào An An gánh chịu trách nhiệm chăm sóc nàng, một đêm không ngủ, ngày hôm sau hai mắt như gấu trúc, thoáng nhìn giống như tu tiên đắc đạo lập tức phi thăng lên trời. Tinh thần Tô Nguyễn Nguyễn cực kỳ tốt, ngày hôm sau hoàn thành hơn một nửa bộ phận cần thiết, người trong thôn cũng không có yêu cầu gì, bị cắt còn một phút đồng hồ mà được chiếu lên đài truyền hình Huyện cũng tốt rồi, ngày thứ ba mọi người trở về, tâm lý Đào An An không như trước nữa.
Cũng trong tối hôm đó có một chuyện lớn xảy ra, hôm nay nàng hỏi muốn xem xem Tô Nguyễn Nguyễn còn nhớ hay không, kết quả Tô Nguyễn Nguyễn hai mắt tối sầm cái gì cũng không nhớ rõ, nàng hỏi vòng vo cũng không có kết quả, đúng là con người bạc tình.
Nhưng mà oán giận thì oán giận, ai mà biết được lúc đó không phải là uống say nói bừa? Nhưng mà Đào An An xác định đó không phải là nói bừa mà là Tô Nguyễn Nguyễn đang ám chỉ cái gì, nội dung ám chỉ, trong lòng hai người đều biết rõ, ai cũng không thể phá vỡ, ai cũng không thể chỉ ra, sợ ai nói trước liền rơi vào thế xấu, bị vây trong bất lợi, cũng chính là đạo lý tiên liêu giả tiện.
Đào An An tự nhận mình đã thấu triệt việc bản thân không còn sống, dù cho tỏ tình cũng chẳng có ích lợi gì, qua một trăm ngày sau nàng liền tan thành mây khói hoặc là đầu thai luân hồi, mà Tô Nguyễn Nguyễn thì sao? Người ta đâu có giống như nàng vô duyên vô cớ ra bờ sông chạy cho chết đuối, đương nhiên là sống vô cùng tốt, vết bánh xe của cuộc đời in dấu trên con đường thẳng tăm tắp, về sau ra nước ngoài du học, sau đó mạ một tầng sáng chói trở về. Mặc dù bị tâm lý phản nghịch quấy phá không chịu xuất ngoại, ở lại Lục đảo cũng là một mảnh đất, cũng là dân địa phương, người bên ngoài đến Lục đảo đều được sắp xếp cường điệu xuất thân một chút, xuất thân tốt đến Lục đảo thì như là hòa hợp một thể với người địa phương, người ta nói dân Lục đảo kiêu căng, coi thường người bên ngoài, mọi người cứ một mực đổ xô tới Lục đảo giống như con vịt chui vào l*иg kêu lên quạc quạc quạc phân tích, mà người Lục đảo chỉ lạnh nhạt nhìn.
Nếu Đào An An ở lại Lục đảo sẽ rất cực khổ, cả đời đều phải ngưỡng vọng tiền nhà và giá phòng ở Lục đảo, còn có an sinh xã hội này này nọ nọ một đống vấn đề, mà quay về quê nhà thì có thể cầm lấy tiền lương ấm no trải qua cuộc sống hạnh phúc.
Ngay từ lúc bắt đầu nàng đã cách Tô Nguyễn Nguyễn quá xa rồi, hiện tại còn có khoảng cách giữa sống và chết, liền càng khó khăn.
"Vậy ngủ thôi, ngày mai cậu có lớp." Đào An An cũng lấy điện thoại ra, cúi đầu vuốt vuốt, không có gì hay để vuốt, đối với việc sử dụng ba thứ công cụ này nàng luôn luôn không thuận buồm xuôi gió như người khác, nhét qua một bên, thoáng nhìn Tô Nguyễn Nguyễn đang trầm tư, bày ra tạo hình tác phẩm điêu khắc kinh điển The Thinker, tóc xõa một bên, cả người trở nên dịu dàng.
===
Hoàn thành 19/10 - Sửa lần cuối 31/12