Chương 25: Tình yêu của đồ ngu

* :) :) :) :) :) *

Về cái người này, Đào An An không có quá nhiều ký ức đáng nói. Dường như bắt đầu hồi năm hai đại học, trong một lần công tác học sinh nào đó, nàng chẳng biết mình đã làm gì, rõ ràng đề thấp bản thân trông như một đóa hoa nhỏ không đáng để mắt ở ven đường, lại chợt lóe ánh sáng ngôi sao rơi vào đáy mắt gã đàn ông hơn ba mươi tuổi này.

Trong số người không nhiều lắm hai ngón tay là có thể đếm được theo đuổi Đào An An, ngoại trừ người nam sinh hồi học kỳ bắt đầu, cũng chỉ còn lại gã đàn ông này.

Người nam sinh kia tên là Trương Tắc, còn gã đàn ông này tên là Trương Mộc Thanh, chênh lệch giữa hai người này ngoại trừ tuổi tác ra còn có cảm giác mang đến cho nàng. Trương Tắc là bộ dạng tràn đầy thanh xuân, thích nàng cũng là thích đơn thuần, mang theo sự lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt. Trương Mộc Thanh thì như là quấy rối, nhìn thấy nàng liền lộ ra nụ cười khiến rất nhiều nữ sinh đuổi theo như vịt, nụ cười của Trương Mộc Thanh dễ nhìn, mi thanh mục tú, có phong độ của văn sĩ nho nhã, giọng nói trong veo, như là nam phụ hoàn mỹ trong phim Hàn Quốc. Lại chỉ là một nụ cười, cũng không cần phải trả giá. Như đang dắt một con dê ngu xuẩn lên trên giường hắn —— người lên giường hắn quả thật rất nhiều, Đào An An lại giống như một tảng đá trong hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng, mềm cứng đều không ăn, cho đến bây giờ vẫn còn không ngoan ngoãn nghe theo.

Trương Mộc Thanh là điển hình của tay không lừa dê trắng, dùng hai chữ tình yêu để đánh lừa người khác, cẩn trọng như Đào An An hoàn toàn không ăn cú lừa này của hắn.

Cho dù là Tô Nguyễn Nguyễn, nàng cũng thử vô số lần, thử rồi nhưng cũng không chịu nói, làm như không quan tâm, chịu đựng nội tâm giày xéo.

"Không cần, em ở đây chờ người."

"Chờ ai a?"

"Nguyễn Nguyễn." Đào An An dùng nickname thân thiết, lanh lảnh lưu loát, êm tai nói ra hai chữ Nguyễn Nguyễn, hai chữ này là tên của Tô Nguyễn Nguyễn, là nói với Trương Mộc Thanh, nhìn xem, quan hệ của chúng tôi tốt lắm.

"Ai da khéo léo quá chủ nhiệm cũng ở chỗ này à! Tối nay không phải thầy phải họp sao! Gió lớn như vậy mà lãnh đạo còn họp đúng là quá vô nhân đạo!" Lên tiếng đáp lời lại là Tô Nguyễn Nguyễn, giọng nói khoa trương, một câu nói như thế vào trong miệng nàng lại dễ nghe như là đang hờn dỗi, nàng kéo Trương Mộc Thanh cười hì hì nói chuyện trời đất, nói gần đây làm việc thế nào thế nào, nũng nịu mấy lần, bất đắc dĩ tiễn hắn đi, cả buổi không để ý tới Đào An An.

Khi nãy Tô Nguyễn Nguyễn ở nhà, trên người chỉ bọc một cái áo khoác dày, bên trong lại là áo ngủ hồng hồng mềm mềm, tùy tiện mang một đôi giày đi ra ngoài, bộ dạng cà lơ phất phơ, cộng thêm việc ngồi xổm xuống móc chiếc vớ ra, chắc là lại cảm thấy bản thân giẫm lên vớ. Đào An An mỉm cười ngưng mắt nhìn nàng, cũng may là Tô Nguyễn Nguyễn đến kịp lúc, kịp lúc mưa*.

*Còn có ý nghĩa giúp đỡ kịp thời

Không nói tới thì thôi, vừa mới có ý niệm này trong đầu bên ngoài liền có tiếng nước vỗ lộp bộp lên lá cây, từ ô cửa sổ nhỏ hẹp vọng ra bên ngoài, mưa nhỏ đã thấm ướt mặt đất, Tô Nguyễn Nguyễn vừa đến còn mang theo một trận mưa, Đào An An liền cảm thấy buồn cười, không cười thành tiếng, chỉ vẽ một nụ cười nhẹ trên môi. Vừa nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn thì nàng đã cười, hơn một nửa là hết thuốc chữa.

"Hắn không làm gì cô chứ?" Tô Nguyễn Nguyễn cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn, mím chặt môi chỉ còn một đường kẽ, nàng nghiêm túc chăm chú quan sát Đào An An một hồi, thấy nàng vẫn còn có thể cười, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một nửa. Khí trời càng lúc càng âm trầm, tia sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên gương mặt của Đào An An tạo ra nửa sáng nửa tối, đôi mắt ấy vẫn phát sáng, thứ phát sáng trong đôi mắt đó là gì thì nàng không quá hiểu, đáy lòng có thứ gì đó lên men, không thể nói thành lời mà trái tim thì đã hóa thành một vũng xuân thủy.

"Sau này gặp phải hắn thì gọi điện thoại cho tôi, hoặc là lấy tôi ra làm cớ cũng được, trêu vào không được thì chả lẽ trốn cũng không thành sao?" Tô Nguyễn Nguyễn dịu dàng nói, lúc trước nàng vẫn nghĩ Đào An An có thể là vì Trương Mộc Thanh mà nghĩ quẩn, bị một gã đàn ông quấy rối một năm, mặc kệ là ai cũng muốn phát rồ, hiện tại thấy Đào An An vẫn còn cười, cười cũng không có miễn cưỡng, lúc này mới ném tảng đá trên đầu trái tim đi.

"Kem chảy mất rồi." Cuối cùng Đào An An mới thôi cười, cúi đầu mυ"ŧ số kem còn lại, nhưng nước đường đã dính đầy tay, Tô Nguyễn Nguyễn xé khăn giấy lau cho nàng, ngoài miệng thì vẫn muốn nhắc nợ cũ: "Trời này mà cô còn ăn kem, kinh nguyệt đã không đều rồi còn ăn đồ lạnh."

". . ." Tô Nguyễn Nguyễn có hiềm khích với kinh nguyệt không đều.

"Tôi hầm gà, tay toàn là mùi nấm hương." Nói xong giơ ngón tay lên ngửi ngửi, "Đi thôi đi thôi, tới nhà tôi, giường nhà tôi thoải mái lắm, đảm bảo cô không nghe được tiếng sấm."

Rõ ràng là bản thân sợ sấm, nghe Đào An An sợ sấm mà còn thấy đắc ý, cả hai cùng nhau sợ đi, che lấp sự thật bản thân sợ sấm, thuận lý thành chương để Đào An An đến nhà mình, trong lòng lại vui mừng dễ chịu, vừa nghe lời đề nghị của Đào An An hai tay liền nâng người dậy, phóng ra ngoài như xe.

Ông chủ tiệm tạp hóa thầm nghĩ, các người rốt cuộc cũng đi, ở đây xà nẹo cả buổi đúng là quá đáng.

Bung dù đi trên đường cái rộng rãi bằng phẳng, lỗ tai Tô Nguyễn Nguyễn đỏ vô cùng, đôi tai tinh linh bình thường chỉ đỏ đỏ bây giờ tất cả đều đỏ, còn hơi nóng nữa, Đào An An lúc nào cũng chú ý đôi tai nàng, cảm thấy chúng nó rất xinh đẹp, tỉ mỉ nhìn một hồi, cuối cùng nhịn không được mà đưa tay sờ sờ, nóng thật, thoáng cái, giống như chạm phải công tắc của cái gì đó, cả gương mặt Tô Nguyễn Nguyễn cũng đỏ bừng, Đào An An rụt tay về, ý thức được mình có hơi đường đột, vì lý do sắp chết lá gan vậy mà lại lớn không ít, dám sờ bản thể của Tô Nguyễn Nguyễn.

Bản thể của Tô Nguyễn Nguyễn chính là đôi tai, so với mặt còn biểu hiện tâm trạng trung thực hơn, dù đa số thời gian đều là đỏ, thỉnh thoảng chỉ đỏ hơn một chút, chưa bao giờ chín giống như hôm nay.

"Cô sờ tôi!" Giọng nói của Tô Nguyễn Nguyễn đề cao, giọng điệu như chất vấn, đột ngột dừng bước, "Lá gan của cô lớn thật ha!"

"Mặt cậu đỏ rồi." Trong lúc Tô Nguyễn Nguyễn đem dù kẹp dưới cằm sắp sửa xuống tay véo mặt nàng, Đào An An ra chiêu kịp thời, bình thản không giống như đang trêu chọc người khác, vì vậy mà Tô Nguyễn Nguyễn ngượng ngùng thu hồi tay, sờ sờ gương mặt: "Thật này, tôi đỏ mặt rồi"

Làm gì có ai thẳng thắn thừa nhận như vậy chứ? Lúc này thì lại không ngạo kiều? Đào An An thầm nghĩ, cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, đầy trong đầu đều là tiếng cười, tiếng cười quái đản kia cứ như âm hồn không tiêu tan, quấn quýt lấy như là bóng đè, làm sao cũng không tránh khỏi. Tại sao lúc này lại nghĩ tới tiếng cười kỳ quái đó? Lòng nàng nặng trĩu tâm sự, chân bước về phía trước, đi như vậy liền rời khỏi sự che chắn của chiếc dù, nước mưa tí tách tí tách rơi lên đầu, rõ rệt và chính xác như vậy, không giống như rơi lên đầu một người đã chết ——

Sau ót bị gõ mạnh, giương mắt lên, nửa bầu trời đã bị chiếc dù che phủ.

Bước lùi về sau, một chút xíu thôi, liền rơi vào cái ôm mềm mại, quả nhiên là mặc áo ngủ, bên trong trống không, phía sau lưng một lớp vải mỏng manh truyền đến đường nét mềm mại của Tô Nguyễn Nguyễn.

"Cô bị ngu hả?" Tô Nguyễn Nguyễn nghiêng dù về phía trước, đặt lên đầu vai nàng, "Cô nói xem cô có phải đồ ngu không? Mưa lớn như vậy, đều là tinh hoa của ô nhiễm, lanh chanh chạy ra làm cái gì?"

"Khi nãy cậu bụm mặt cũng giống đồ ngu lắm." Đào An An nhẹ giọng đáp lại, cũng không giãy ra, muốn xem xem Tô Nguyễn Nguyễn đột nhiên ôm lấy nàng muốn thế nào.

"Đều tại cô —— đều tại cô —— cô điên hả —— mắc mớ gì sờ tai tôi. . . tiêu đời, mặt nóng quá. . . đậu má, làm sao bây giờ a nóng như thế, y như phát sốt vậy." Tô Nguyễn Nguyễn ảo não dùng lưng bàn tay lành lạnh của mình cọ lên mặt, càng cọ càng nóng, dứt khoát đem tức giận tạt lên người Đào An An, "Cô nói đi có phải cô điên rồi không! Rảnh rỗi không có việc gì làm đi sờ tai tôi làm cái gì?"

"Ờ."

"Ờ là ý gì hả! Trêu xong bỏ chạy cô đúng là —— là đồ ngu phải không?"

===

Hoàn thành 16/10 - Sửa lần cuối