Có hơi đột ngột nhưng mà mình sẽ sửa lại xưng hô của An, thành tớ-cậu hết, mấy chương trước cũng sẽ đổi _( :3」 ∠)_ bé ngoan An An quả thật không thích hợp xưng tôi.
Nàng đi qua hàng cây Liễu của trường, tiếng nước chảy ào ào phía bên tay phải, có mấy người đàn ông mặc áo thi công màu xám đang ở bờ sông nói cái gì đó, Đào An An nghe ngóng một chút, bọn họ nói muốn xây rào chắn ở bờ sông.
Yêu cầu hoàn thành trong một tháng.
Một tháng ba mươi ngày, vậy con đường nhảy sông sau này của nàng có vẻ càng thêm khó khăn trắc trở, nàng còn một trăm chỉ số oán niệm cần xóa bỏ, một trăm tòa núi lớn này cần trí tuệ của nhân dân lao động đến vượt qua, đẩy ngã và san bằng. Nàng ngừng bước, chạy về KTX tìm cách, từ đằng xa trộm nhìn đến, mấy người đó vẫn còn ở bờ sông, nàng phải nhảy con sông đó vì vậy không thể ở dưới mí mắt của người ta mà nhảy, làm vậy đầu óc cũng điên lắm rồi.
Nàng trở về KTX, điện thoại đặt trong phòng, ở khoảng thời không này nàng vẫn chưa nhảy sông cho nên chìa khóa vẫn nằm trong túi, trên đường về gật đầu bắt chuyện với người quen.
Kiều Tây Lộ đang ở trong phòng, hình như là vừa mới về, túi xách còn đặt trên giường, thấy nàng bước vào biểu tình trên mặt liền thay đổi, con người của Kiều Tây Lộ vốn như nữ kim cang mặt đen, thấy Đào An An liền trở nên dễ thân dễ mến, tiến đến cho nàng xem móng tay mới làm.
"Đẹp lắm." Đào An An quan sát thật lâu, cho ra đánh giá như vậy. Nàng luôn không mấy hiểu với những thứ này, mỗi lần cần tỏa sáng bước lên sân khấu đều là Kiều Tây Lộ lôi kéo bôi vẽ lên mặt nàng, bước ra liền trở thành một con người khác. Đào An An cảm thấy rất thần kỳ, Tô Nguyễn Nguyễn chưa bao giờ trang điểm cho nàng, nhưng lại từng bôi thuốc mỡ cho nàng, lúc tập huấn gương mặt bị dị ứng, Tô Nguyễn Nguyễn là chuyên gia nhiệt tình với người khác, tiến đến bôi loạn trên mặt nàng một lát, đeo gương mặt nhiệt tình, đầu ngón tay mang theo ngọn lửa lạnh lẽo, có chút giống trang điểm.
Ban đầu Tô Nguyễn Nguyễn vốn cùng KTX với nàng, một phòng bốn người, thế nhưng cả nhà Tô Nguyễn Nguyễn ra nước ngoài, để lại căn phòng gần đại học Lục Đảo cho nàng, vì vậy Tô Nguyễn Nguyễn dọn đi. . .
Lúc nào cũng nghĩ đến Tô Nguyễn Nguyễn, Đào An An cảm thấy mình thật đáng thương đáng cười, cầm điện thoại và cục sạc lên, Kiều Tây Lộ đang tẩy trang, chuẩn bị lát nữa đi thư viện. Hai người trò chuyện câu được câu không, đợi đến khi trạng thái pin biến thành màu xanh lá, nàng muốn gọi điện thoại cho Tô Nguyễn Nguyễn, nghĩ lại nghĩ, vẫn là quên đi, nói với Tào Đông và một nam sinh khác, Triệu Á Minh muốn gia nhập thì cho vào thôi, báo với giáo viên một tiếng.
Tào Đông chậm chạp chưa hồi phục, Đào An An không thể làm gì khác hơn là chơi điện thoại, điện thoại có cái gì để chơi? Không biết nữa, nàng như người nhà quê không thú vị, rượt cũng không kịp trào lưu hiện đại, như đống cát bụi đuổi theo tuấn mã, vĩnh viễn cũng chỉ có thể ở sau lưng người khác, nàng cũng không hiểu tại sao Tô Nguyễn Nguyễn luôn chơi điện thoại.
Bầu trời trở nên âm u, ánh hoàng hôn từ từ bao phủ khắp nơi mà Tào Đông vẫn chưa hồi phục, rốt cuộc nàng cũng từ bỏ, dặn dò chuyện này xong rồi nàng không nên có hối tiếc gì, dù cho đến khi nàng sống lại một lần nữa thì tất cả cũng trở về nguyên điểm.
Nhưng trong thế giới đã từng tồn tại này, nàng đã dặn dò cho ngày sau.
Nàng âm thầm quyết định phải viết một bản di chúc. Trước mỗi lần nhảy sông phải viết di chúc một lần, để mỗi thời không nàng sống đều không để lại bất cứ thiếu sót nào.
Đến giờ Kiều Tây Lộ đi thư viện, hỏi nàng đi không, nàng nói không đi, cúi đầu tìm giấy và bút để viết di chúc.
Quy củ viết hai chữ to lớn lên trên, Di Chúc.
Có chuyện gì đáng để nhớ mong lúc sinh tiền? Có chuyện gì cần dặn dò sau khi chết đi? Sống và chết chỉ trong một ý niệm, nàng tưởng tượng đến cảnh mình tự sát.
Mở đầu nên nói ra ý chính, tôi quyết định tự sát; sau đó nói tiền tiết kiệm ít ỏi mình gửi trong ngân hàng phân ra cho ai cho ai, chuyện tiểu tổ phải làm thế nào, tài khoản quản lý đang giữ muốn giao cho ai, tiền lương bán thời gian còn chưa lãnh. Suy nghĩ thật lâu, bày ra mấy thứ này giống như trẻ con chơi trò gia đình, mang theo vẻ không nghiêm túc mà thực hiện, đến cuối cùng phát hiện sống hai mươi năm trời, những thứ để lại vậy mà chỉ có bấy nhiêu ký tự, chúng nó cô đọng chắc lọc ra cuộc đời của nàng, cái chết liền có vẻ nhẹ như lông hồng.
Trên sự nghiệp tử vong, Đào An An nhẹ như lông hồng.
Soạn xong xuôi, tỉ mỉ nhìn lại, những thứ lưu luyến ở trong đầu liền ít đi rất nhiều, nàng vốn là một người đã chết cố gắng giữ gìn ánh nến cuối cùng của cuộc đời mình, bây giờ đã nguyện ý thổi tắt nó, tìm kiếm sự giải thoát chân chính.
Tuy trượt chân rơi xuống sông chết thật sự là quá uất ức.
Viết di chúc xong rồi, nàng gấp lại đặt lên chỗ dễ thấy trên bàn học của mình, lại sợ gió thổi bay, lấy ống đựng bút đè lên, bây giờ mới yên tâm, đẩy cửa đi ra KTX, thấy Kiều Tây Lộ đang vội vàng trở về.
"Sao vậy?"
"Tớ quên lấy sách."
"Ừm." Đào An An cũng không để ý, lê bước đi về phía bờ sông, hiện tại người đã thưa thớt hơn nhiều. Vì trời mưa đường trơn, mọi người đều cách bờ sông rất xa, tỉ mỉ nhìn Đào An An cũng chỉ thấy một bóng người, cũng không thể nhìn rõ đó là cô gái có bộ dáng gì.
Lại một lần nữa chuẩn bị tâm lý đối mặt với sặc nước nghẹt thở Đào An An bồi hồi ở bờ sông, mấy người mặc đồ xám đang vừa nói chuyện vừa bỏ đi, dường như đang nói ngày mai khởi công hay thế nào đó, nàng yên lặng ngồi trên tảng đá để đợi, mãi đến khi phía sau có người ôm lấy cổ nàng, siết chặt người nàng kéo nàng đi về.
"Kiều Tây Lộ. . ." Như là tiếng nỉ non nghẹn ra từ trong cổ họng, Kiều Tây Lộ không quay đầu, nắm cổ tay nàng kéo về KTX, đập tờ di chúc nàng viết lên mặt nàng.
Dọc đường đi tức giận đùng đùng như một nữ kim cang mặt đen, bộ dạng thần cản gϊếŧ thần phật cản gϊếŧ phật làm dì quản lý cũng nhịn không được mà nhíu mày, Đào An An không rõ tại sao Kiều Tây Lộ lại tức giận như vậy, cho đến khi tờ di chúc của bản thân đập lên mặt mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chợt nghĩ ra di chúc của mình nên nhét vào chỗ nào kín đáo một chút, không nên bị đơn giản móc ra như vậy, chẳng khác gì phơi cái bụng trắng nõn mềm mại của mình ra trước mặt Kiều Tây Lộ.
Cho nên nàng vừa làm một chuyện ngu xuẩn là khiến người ta tới ngăn cản nàng nhảy sông.
Khẽ thở dài một tiếng, Kiều Tây Lộ bảo cậu cho tôi một lời giải thích, cái di chúc này là sao.
Trước mặt thừa nhận mình muốn tự sát thì có vẻ hơi đột ngột, xưa nay nàng giống như một mảng rêu mọc trong góc tường, một nơi râm mát ẩm thấp không gặp ánh mặt trời, mặc dù thấp kém nhưng vì sinh tồn mà cố gắng hấp thu hơi nước, đột nhiên không chịu cầu tiến làm ra quyết định thất thường, cũng có thể vì thất tình, thế nhưng nàng còn chưa từng yêu qua. Cho nên nàng không cách nào đoán được tại sao Kiều Tây Lộ lại tức giận.
Sắp xếp từ ngữ một hồi, khâu câu chữ ở đầu lưỡi, nàng nhẹ giọng nói: "Cậu tức giận như vậy làm gì? Gần đây tớ cảm thấy không an toàn lắm, viết phòng hờ."
"Vậy cậu ra bờ sông làm gì?"
"Bờ sông sắp xây hàng rào bảo vệ rồi, tớ ra xem một chút."
"Xây hàng rào bảo vệ? Nhưng nếu muốn xây. . . khoan đã, không có việc gì cậu ra bờ sông làm gì?"
"Bình thường tớ đều đi ngang chỗ đó để đến giảng đường a." Nói dối, nở ra nụ cười điềm tĩnh, giống như xác thực mình sẽ cắm rễ ở nhân thế. Bộ dạng có lý như thế hiện ra trước mặt, Kiều Tây Lộ bán tín bán nghi nhìn nàng, dặn nàng không nên nghĩ bậy, cứ cường điệu mãi, một câu ra lệnh hai câu khuyên nhủ, rốt cuộc cũng khiến Đào An An xé bỏ tờ di chúc.
Xé rồi coi như có đảm bảo, rốt cuộc Kiều Tây Lộ cũng yên lòng. Bạn trai nàng gọi điện đến, Kiều Tây Lộ căng mặt chuyển sang hình thức khác, biến thành mồm miệng khắt khe mím lại, ánh mắt có chút lạnh lẽo: "Biết rồi qua liền."
"Cậu lại đổi bạn trai hả?" Đào An An lau cốc nước của mình, ngẩng đầu lên, trong nụ cười chứa vẻ trêu chọc. Giao nhau với ánh mắt lạnh nhạt của Kiều Tây Lộ, như được truyền lại nhiệt độ ánh mắt của Kiều Tây Lộ từ từ bị hòa tan, mím môi cười nhìn nàng, ngoài miệng cay nghiệt phun nọc độc với bạn trai, cái gì mà anh thật vô dụng bla bla, anh xem người kia kia kia làm sao sao sao, bỏ điện thoại xuống giơ tay liên liền véo véo mặt Đào An An.
"Tiểu Bảo, tớ vắng mặt cậu đừng nói chuyện với Tống Mẫn, tam quan của con nhỏ đó méo như cái mông, nó nói cái gì cũng đừng tin, ngoan ngoãn ăn cơm ngoan ngoãn học bài, cuộc thi nhờ cả vào cậu đó, tới lúc tuyên dương nhớ kỹ cám ơn bạn cùng phòng Kiều Tây Lộ." Nhéo một cái, cảm thấy thỏa mãn, Kiều Tây Lộ lấy túi xách cúi đầu lướt vài cái weibo, quay sang, "Còn có Tô Nguyễn Nguyễn, cậu đừng chơi chung với con người như vậy, cái loại búp bê bị nuông chiều thành hư đó sẽ dập tắt ý chí chiến đấu của cậu."
"Ừm tớ biết rồi." Đào An An cúi đầu cười tiễn Kiều Tây Lộ đi, ở trên lầu nhìn theo bóng dáng Kiều Tây Lộ biến mất dưới lầu KTX, bóng lưng có vẻ dũng mãnh, như một cây đao bay ra KTX, thẳng tắp cắm vào trái tim người nam sinh kia. Đào An An lôi tờ di chúc bị bản thân xé nát ra xem trước đó viết cái gì, chép lại một tờ mới sau đó kẹp giữa quyển sách nàng hay dùng, đứng dậy đi theo thanh đao khi nãy.
===
Hoàn thành 21/9 - Sửa lần cuối 29/9