Chương 9

Cuối cùng, Tô Thanh Phong vẫn bắt con ác quỷ kia.

Sương tuyết vung lên, vài tấm bùa sáng rực trấn áp ma trơi, ác quỷ gào thét nhưng không thể phát ra tiếng, bị kiếm quang lạnh lùng đâm xuyên tim, xương da bị tan rã.

Một lá bùa rơi xuống đất, khói đen vẫn chưa tản đi. Tô Thanh Phong khom lưng nhặt lá bùa, bóp mạnh một cái, tia khói đen cuối cùng bị tiêu diệt triệt để. Tô Hòe lại gần, ôm cánh tay Tô Thanh Phong lắc lắc: “Đạo trưởng, ta muốn ăn.”

“Kỳ lạ, nó không phải quỷ nhà họ Hà, tại sao lại tới đây?”

Tô Hòe: “Có thể do nó bị tà khí nơi này hấp dẫn, dù sao loại quỷ ăn thịt người này lúc nào chẳng chạy linh tinh khắp nơi.”

“Không chừng là nó chạy ra từ lỗ hổng kết giới, ta phải báo cho giám đốc.”

Tô Hòe: “…”

Tô Hòe nhìn Tô Thanh Phong bằng đôi mắt trông mong, hệt như mèo con bị người ta cướp mất thức ăn. Tuy nhiên, y không phải mèo con, mà là mãnh thú có thể cắn người, song trước mặt Tô Thanh Phong, y cam tâm tình nguyện thu nanh vuốt, dịu ngoan cúi đầu.

Ánh mắt Tô Thanh Phong lấp lóe ý cười: “Được rồi, cho ngươi, đừng ăn no quá mà đau bụng.”

Tô Hòe nuốt chửng quỷ khí trong lá bùa, giây phút đó, đôi mắt thiếu niên đỏ rực như máu, hệt như mặt trăng máu ngàn năm không lặn nơi quỷ giới.

Sát khí ngút trời, cái bóng dưới chân Tô Hòe đậm đặc như đêm tối, lẳng lặng lan tràn. Y không để lộ dáng vẻ ác quỷ, mà lại biến thành mèo mun chui vào lòng Tô Thanh Phong, lộn mèo, khoe cái bụng mềm mềm.

“Meo ~”

Tô Thanh Phong xoa bụng cho y, quay về phòng.

Kế hoạch ban đầu của cậu là không dán bùa trấn quỷ, chờ nó tự tới tìm mình, không ngờ đúng là có quỷ tới, nhưng lại không phải con cậu chờ. Bây giờ Mục Bách Tùng chưa có tin tức, hẳn đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì.

—Đúng lúc Tô Thanh Phong nghĩ như vậy, một tiếng thét chói tai vang lên.

“A a a! Có quỷ!”

Hà Vô Cô xông ra khỏi phòng, chân trái vấp chân phải, ngã lăn xuống đất.

“Phòng tôi có quỷ! Tô thiên sư, Tô thiên sư cứu tôi với!”

Phòng của hắn nằm ngay cạnh phòng Tô Thanh Phong, Tô Thanh Phong chạy ra, Hà Vô Cô lập tức ôm chân cậu: “Tô thiên sư cứu tôi!”

Tô Thanh Phong đỡ Hà Vô Cô dậy: “Đừng hoảng hốt, cậu gặp quỷ ở đâu?”

“Trong phòng, trước cửa sổ phòng tôi!” Hà Vô Cô chưa hoàn hồn. “Tôi tôi tôi nghe thấy tiếng móng cào cửa sổ, vừa mở mắt ra đã thấy một con quỷ thắt cổ bay bên ngoài!”

Hà Khánh Niên cũng tới, hắn bị Hà Vô Cô đánh thức, nghe vậy lại càng hoảng sợ: “Bùa trấn quỷ đâu? Em vứt bùa đi rồi à?”

Hà Vô Cô: “Trước…trước khi đi ngủ em muốn dán nó chặt hơn chút, không cẩn thận làm rách một góc, nhưng em đã lấy băng dính dán lại ngay lập tức rồi!”

Tô Thanh Phong: “Bùa trấn quỷ bị tổn hại sẽ tan hết pháp lực, dán lại cũng vô dụng.”

Hà Vô Cô xấu hổ: “À, thì ra là vậy.”

Tô Thanh Phong vào phòng Hà Vô Cô, bật đèn. Cửa sổ phòng mở ra, nhưng bên ngoài trống trải, không có con quỷ thắt cổ nào.

Hà Vô Cô không dám tới gần, núp sau lưng Hà Khánh Niên: “Tô thiên sư, quỷ đâu rồi?”

Tô Thanh Phong tắt đèn, bật đèn, rồi lại tắt đèn.

Hà Vô Cô: “…”

Tô Thanh Phong: “Anh tới xem chút đi.”

Hà Vô Cô và Hà Khánh Niên cùng nhích vào phòng, nhìn theo hướng Tô Thanh Phong chỉ —-

Cửa sổ không kéo rèm lên, bên ngoài có cây đa lớn, bóng cành lá chiếu lên cửa sổ, trông cực kỳ giống bóng người.

Hà Vô Cô: “…”

Hà Khánh Niên vỗ đầu hắn một cái: “Em là đồ ngốc à!”

Hà Vô Cô: “Nhưng vừa nãy em nghe thấy tiếng cào móng tay mà! Tiếng ngay ngoài cửa sổ, sợ muốn chết luôn!”

Tô Thanh Phong: “Có thể do cành cây cọ vào cửa sổ.”

Hà Vô Cô: “Không được, tôi không dám ngủ! Tô thiên sư, tôi có thể trải chăn nằm dưới đất phòng anh không?”

Hà Vô Cô vừa dứt lời, liền cảm giác mèo mun trong lòng Tô Thanh Phong đang dõi theo mình. Ánh mắt đó làm người ta sợ hãi, Hà Vô Cô rùng mình, đúng lúc hắn cảm giác có gì bất thường, Tô Thanh Phong đã xoa đầu mèo mun: “Được, cậu sang đi.”

Mười phút sau, Hà Vô Cô trải chăn nằm dưới sàn nhà, Tô Thanh Phong nằm trên giường cách đó không xa, hình như đã ngủ rồi.

Trong phòng rất yên tĩnh, Hà Vô Cô mở to mắt, thao thức không ngủ được.

Ngoài cửa sổ phòng Tô Thanh Phong cũng nhìn thấy cây đa, nhưng lại không tạo thành cái bóng giống lúc trước.

Thứ hắn vừa nhìn thấy, thực sự chỉ là bóng cây sao?

Hà Vô Cô lo sợ, hắn muốn nhắm mắt, nhưng lại không kìm được nhìn chằm chằm nhánh cây ngoài cửa sổ.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nhánh cây kia như chọc thủng đêm tối, đột ngột vắt ngang trước cửa sổ, rất giống… rất giống cánh tay một con quỷ, đang duỗi về phía hắn.

Hà Vô Cô giật mình, tới lúc bình tĩnh lại, hắn nhận ra không biết mình đã nhoài người trước cửa sổ từ bao giờ.

Hắn hoảng hốt, gấp gáp muốn gọi Tô Thanh Phong, nhưng miệng hắn như bị ai chặn lại, không cách nào phát ra tiếng.

Nhánh cây kia như một cánh tay níu chặt hắn, làm hắn không rời khỏi cửa sổ được. Hắn bị ép nhìn ra ngoài, thấy một bóng đen dưới tán cây.

Người nọ chậm chạp giơ tay, quăng một sợi dây thừng lên cành cây, thắt nút, động tác của hắn cứng nhắc, không giống người, trái lại lại giống một xác chết.

Hà Vô Cô không thể nhúc nhích, buộc phải mở mắt trừng trừng nhìn người nọ thò cổ vào thòng lọng.

Dây thừng lập tức căng ra, hai chân người nọ đá lung tung, hai tay túm nút thắt, cào gãy móng tay, máu me đầm đìa.

Sợ hãi bóp nghẹt trái tim Hà Vô Cô, hắn há to miệng, lại không nói được một lời.

Có thứ gì đó nhỏ xuống mặt hắn, lành lạnh, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, Hà Vô Cô khom lưng muốn nôn, lúc ngẩng đầu, lại phát hiện mình không còn ở trong phòng.

Hắn đang đứng dưới cây đa.

Trên đỉnh đầu của hắn, có treo một người chết.

Đầu lưỡi người nọ thè ra dài lòng thòng, mắt trắng dã, hai tròng mắt nhìn chòng chọc hắn.

“A!!!!!”

Giây phút tiếng kêu thảm thiết vang lên, bả vai Hà Vô Cô bị vỗ mạnh một cái. Hắn giật mình, như thể tỉnh dậy khỏi giấc mộng, mở to mắt nhìn thấy khuôn mặt Tô Thanh Phong.

“Cậu tỉnh rồi. Cậu bị bóng đè.”

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, Hà Vô Cô ngây ngốc nhìn cậu vài giây, rồi bật dậy từ dưới đất lên như chim sợ cành cong, dáo dác nhìn bốn phía.

Phòng bật đèn sáng trưng, không có cây đa, cũng không có quỷ thắt cổ.

Tô Thanh Phong đưa cho hắn một ly nước: “Yên tâm, ở đây không có quỷ.”

Hà Vô Cô: “Tôi lại thấy quỷ thắt cổ! Ngay lúc nãy, dưới cây đa —“

“Tôi biết. Suýt nữa cậu đã bị nó hại, nhưng giờ thì không sao rồi.” Ban nãy, cậu vẫn liên tục để ý Hà Vô Cô, chính là để bảo vệ sự an toàn của hắn.

Hà Vô Cô còn chưa tỉnh táo lại, uống nước ừng ực. Hắn không dám nhắm mắt, vì vừa nhắm mắt trong đầu đã hiện lên khuôn mặt đáng sợ của quỷ thắt cổ.

Hà Vô Cô: “Tại sao tôi bị quỷ tìm? Ở đây không có bùa trấn quỷ của Mục lão sao?”

Tô Thanh Phong thành khẩn nói: “Xin lỗi, tôi xé bỏ bùa rồi.”

Cậu muốn tự mình gặp quỷ, không ngờ bùa trấn quỷ của Hà Vô Cô mất hiệu lực, ác quỷ tới tìm Hà Vô Cô trước — Cho nên cậu mới bảo Hà Vô Cô sang phòng mình, để ác quỷ mò tới lần nữa.

Hà Vô Cô uất ức: “…”

Tô Thanh Phong: “Tôi bồi thường cậu một lá bùa đuổi quỷ.”

Bùa đuổi quỷ cao cấp giá cũng cao, tuy Hà Vô Cô mua được, nhưng hắn biết bùa của Tô Thanh Phong chắc chắn không phải loại thường thường, lập tức mất trí nhớ tại chỗ: “Cảm ơn Tô thiên sư, Tô thiên sư tốt bụng quá.”

Tô Thanh Phong trấn an Hà Vô Cô, khoác đạo bào ra ngoài, Hà Vô Cô đi cùng: “Tô thiên sư muốn đi đâu?”

“Đến chỗ cây đa. Nơi ẩn thân của con quỷ nhà họ Hà, hẳn là ở đó.”

Cây đa đã năm trăm tuổi, làm bạn nhiều năm với nhà họ Hà, là cây trấn trạch của nhà họ. Mục Bách Tùng nói ác quỷ nơi này có chỗ dựa, giấu được khí tức của mình — Nếu ác quỷ ẩn thân trong cây, mượn linh của cây đa che giấu, thì suy đoán của Mục Bách Tùng sẽ trở nên hợp lý.

Trời đã sắp sáng, lúc Tô Thanh Phong tới nơi, Mục Bách Tùng đã có ở đó, vẻ mặt trầm trọng, ông báo: “Tô tiểu hữu, chúng ta phải báo cảnh sát.”

Tô Thanh Phong ngẩng đầu, trong ánh sáng mông lung, dưới tán đa, có một người đang bị treo lủng lẳng.

Có người chết.

“Nạn nhân là đầu bếp nhà họ Hà.” Mục Bách Tùng vuốt râu: “Có vẻ cậu ấy bị hại ở ngoài nhà họ Hà, sau đó bị ác quỷ treo xác ở đây.”

Đầu bếp này là người gặp quỷ đầu tiên, ngất xỉu bị đưa vào viện, vốn dĩ hôm nay sẽ quay trở lại nhà họ Hà, nào ngờ giờ đã về nhưng lại trở thành một thi thể.

Nửa tiếng sau, cảnh sát tới, trong số đó có người biết Mục Bách Tùng, vừa thấy ông liền cung kính gọi “Mục lão.”

Mục Bách Tùng gật đầu, vẫy tay chỉ Tô Thanh Phong: “Đây là Tô thiên sư Tô Thanh Phong, một vị tiểu hữu của tôi.”

Cảnh sát quen biết Mục Bách Tùng, cũng biết tới cục Phương thuật và cục Thiên sư, đội trưởng vừa chào hỏi Mục Bách Tùng tới đưa danh thϊếp cho Tô Thanh Phong, cười nói: “Nếu Tô thiên sư cần giúp đỡ, có thể gọi số điện thoại này.”

Tô Thanh Phong biết Mục Bách Tùng có ý giới thiệu mối quan hệ của mình cho cậu, quay sang nhìn ông bằng ánh mắt cảm ơn, nói với đội trưởng: “Cảm ơn.”

Qua điều tra, mọi người phát hiện đúng là đầu bếp bị sát hại tại bệnh viện. Camera ghi lại hình ảnh đầu bếp tự ra khỏi bệnh viện, Tô Thanh Phong nhìn đoạn ghi chép, thấy đầu bếp mặt xanh mét, trán phủ tử khí, hiển nhiên đã chết.

Trước đó, đối tượng của con quỷ này vẫn luôn là người họ Hà, tất cả mọi người không ai ngờ rằng nó sẽ ra tay với người giúp việc, Mục Bách Tùng nhíu mày: “Tô tiểu hữu nghĩ thế nào?”

“Chắc hẳn vì có chúng ta ở đây, nó không ra tay được với mọi người trong nhà, cho nên mới gϊếŧ đầu bếp. Nếu đã dính tới mạng người, vậy ta không tha cho nó được.”

Mục Bách Tùng: “Đúng vậy, trước khi hại mạng người nó có thể được tha thứ, nhưng giờ thì không được nữa rồi.”

Rõ ràng là cảnh sát không thể công bố đầu bếp bị ác quỷ gϊếŧ hại, đành quy là tự tử rồi kết thúc vụ án. Hà lão còn ngủ say, Hà Khánh Niên không dám quấy rầy ông, mãi tới sáng hôm sau mới nói cho ông biết chuyện này.

Hà Khánh Niên: “Bọn con đã gửi tiền cho nhà chú Trương, chú ấy còn một người con nhỏ ở quê, bọn con đã đón cháu ấy lên thành phố học…”

Sắc mặt Hà lão tái đi, ông thở gấp, Hà Khánh Niên phải mau chóng rót nước vuốt lưng cho ông, vất vả lắm ông mới bình tĩnh lại được.

Hà lão thở dài: “Phải đối xử với người nhà cậu ấy cho tốt, chúng ta có lỗi với cậu ấy. Ông nhớ không chỉ mình cậu ấy gặp quỷ đúng không?”

Hà Khánh Niên gật đầu: “Còn thím Vương quét sân nữa, Mục lão đã cử đồ đệ đi bảo vệ thím ấy rồi.”

Hà lão cảm ơn Mục Bách Tùng, Mục Bách Tùng lắc đầu, nói: “Hà gia chủ yên tâm, Tô tiểu hữu đã phát hiện chỗ ẩn thân của ác quỷ.”

Hà lão kinh ngạc nhìn Tô Thanh Phong: “Thật vậy sao?”

Tô Thanh Phong: “Còn cần xác định thêm. Hà gia chủ, có thể đào cây đa trước cửa không?”

Hà lão gia vừa nghe đã nói “Không được”, ông giải thích: “Đó là số kiếp của nhà họ Hà, từ lúc còn tấm bé tôi đã nghe một cao nhân nói, cây đa này gắn bó với họa phúc của nhà họ Hà, tuyệt đối không được đυ.ng vào nó.”

Tô Thanh Phong cũng không khăng khăng yêu cầu, suy đoán của cậu không phải chỉ đào cây đa lên mới kiểm chứng được.

“Vậy thì, ngài có thể cho tôi biết em trai ngài được an táng ở đâu không?”

Hà lão cau mày: “Cậu hoài nghi A Trăn sao?”

Tô Thanh Phong ôn hòa đáp: “Người Tiểu Như nhìn thấy ở cổng có ngoại hình giống em trai ngài, nhà họ Hà bị quỷ thắt cổ quấy phá, em trai ngài cũng treo cổ tự sát. Bất kể có phải là em ngài hay không, e rằng ma quỷ ở đây có liên quan tới ông ấy.”

Hà lão trầm mặc vài giây, thở dài nặng nề.

—- Hà Trăn được chôn cất tại một công viên nghĩa trang xa hoa ở vùng ngoại ô.

Nghe kể, Hà Trăn tự sát, bà chủ nhà họ Hà cảm thấy xúi quẩy, chỉ mai táng ông qua loa, sau đó Hà lão mới chuyển phần mộ đến công viên nghĩa trang này.

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

****

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen

Lúc Tô Thanh Phong tới nơi, trời đã sáng bảnh, nghĩa trang không một bóng người, chỉ có một ông già đang quét rác.

Tuy đã qua nhiều năm, nhưng bia mộ của Hà Trăn vẫn rất mới, như vừa được tu sửa không lâu. Trên mặt bia có di ảnh của Hà Trăn, đó là một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt điềm đạm dịu dàng, đôi mắt như luôn chan chứa ý cười.

Một chàng trai trẻ tuổi như vậy lại vì thích người cùng giới mà buộc phải tự sát, dù là ai biết chuyện cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc.

Tô Thanh Phong đứng trước bia mộ một lúc, ông già trong nghĩa trang đứng đằng sau cầm chổi quét qua quét lại. Rốt cuộc, sau khi ông lão lướt qua Tô Thanh Phong không biết bao nhiêu lần, cậu và mèo mun đều xoay đầu lại.

“Xin hỏi ông có vấn đề gì sao?”

“Tôi thì có vấn đề gì.” Ông già cầm chổi đáp. “Tôi đang quét rác còn gì?”

Tô Thanh Phong: “Ông đã quét chỗ này bốn lần rồi.”

Ông già: “…”

Tô Thanh Phong: “Ông quen biết Hà tiên sinh sao?”

Sắc mặt ông già khẽ biến: “Cậu biết cậu ấy?”

Tô Thanh Phong: “Nếu không biết, tại sao tôi lại tới đây?”

Ông già lại hỏi: “Cậu có quan hệ gì với cậu ấy?”

“Tôi không có quan hệ gì với ông ấy, nhưng tôi tới đây điều tra về cái chết của ông ấy.”

Ông già nắm chặt cán chổi, gân xanh nổi lên trên bàn tay gầy đét, làn da nhăn nheo trên mặt rung rung, ông ta cười lạnh: “Qua nhiều năm thế rồi, còn điều tra được cái gì chứ.”

Mèo mun tựa đầu lên bàn tay Tô Thanh Phong, lười biếng “Meo” một tiếng. Tô Thanh Phong gãi cằm mèo, thản nhiên nói: “Sau khi chết ông ấy hóa thành quỷ, ra ngoài gây loạn, đương nhiên phải điều tra rồi.”

Ông già biến giọng: “Thật sao?!”

Nếu người thường nghe thấy chuyện ma quỷ, phản ứng đầu tiên đa số sẽ cho là hoang đường, nhưng ông già này lại như tin tưởng cậu ngay lập tức.

“Cậu ấy thực sự biến thành quỷ, báo thù nhà họ Hà?”

Tô Thanh Phong không trả lời câu hỏi của ông già, hỏi ngược lại: “Tại sao ông biết ông ấy muốn báo thù nhà họ Hà?”

“Đương nhiên tôi biết, ngoại trừ tìm nhà họ Hà báo thù, cậu ấy còn có thể tìm ai?!”

Ông già kích động, thậm chí còn vứt cái chổi trong tay đi.

“Kẻ hại chết cậu ấy chính là người nhà họ Hà! Chính là tên khốn kiếp Hà Thừa Thanh!”

Tô Thanh Phong nhướn mày.

Hà Thừa Thanh, chính là anh trai Hà Trăn, ông chủ nhà họ Hà bây giờ — Hà lão.